CHAP 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện của Phạm Gia.

-Mẹ. Bạn con không sao chứ?

Phạm Ngân hỏi mẹ mình, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Trái ngược với sự lo lắng của Phạm Ngân, mẹ cô chỉ dịu dàng xoa đầu con gái nhỏ của mình

-Con bé không sao. Do quá sợ hãi nên tâm lí không ổn định thôi. Chú ý nghỉ ngơi là sức khỏe sẽ hồi phục. Chiều nay là xuất viện được rồi.

-Bác ơi. Vậy bây giờ tụi cháu có thể vào thăm cậu ấy không ạ?

Bảo Anh từ nãy giờ đứng sau lưng Phạm Ngân, giờ mới lên tiếng, bên cạnh là Crystal đang choàng tay qua tay Bảo Anh, và Băng Layxi

-Được rồi. Các cháu có thể vào thăm bạn ấy

-Cháu cảm ơn bác ạ.

Băng Layxi cúi đầu chào mẹ Phạm Ngân.

Phạm Ngân mở cửa phòng bệnh bước vào. Vì đây là bệnh viện của mẹ cô nên mẹ cô cho Dung Trần nằm riêng một phòng cho thoải mái. Cánh cửa vừa hé vào đã thấy có người nằm đó, trên giường bệnh. Đôi mắt nhắm lại, có vẻ ngủ rồi. Phạm Ngân khẽ bước đến bên giường bệnh, một tay nắm lấy tay người ấy, một tay đặt lên trán. Bây giờ nhìn kĩ thì thấy Dung Trần có vẻ ốm đi rồi, người xanh xao, cũng không còn sức sống, hai mắt cũng sưng lên vì khóc nhiều quá, cơ thể thì vẫn còn những dấu vết do mấy tên kia để lại.

Dung Trần đột nhiên tỉnh giấc. Nhìn thấy trước mặt mình là Phạm Ngân, cô nhoẻn miệng cười.

-Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu chịu nhiều đau khổ và sợ hãi như vậy. Nếu tớ đến sớm hơn thì đã...

Dung Trần nắm lấy tay Phạm Ngân

-Cậu đừng nói vậy. Cậu đã đến kịp lúc rồi mà

-Bảo bối...

Phạm Ngân nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên môi Dung Trần một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến hai người chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, tay đan vào nhau, siết chặt hơn.

-Bọn mình tàng hình rồi. Về thôi tụi bây.

Bảo Anh nắm tay Crystal và choàng vai Băng Layxi vờ đi ra khỏi phòng

Dung Trần đẩy nhẹ Phạm Ngân ra, ý cô là muốn ngừng lại, sau đó xoay mặt qua tụi bạn mình.

-Cảm ơn tụi mày. Vì...

Dung Trần chưa nói hết câu đã bị Băng Layxi chen ngang

-Tụi tao làm vậy không phải vì cần mày cảm ơn. Đổi ngược lại nếu là tao hay một đứa nào khác trong nhóm thì mày cũng sẽ làm vậy đúng không?!

Dung Trần mỉm cười, gật đầu

-Nhất định.

-Thôi được rồi. Tụi tớ về cho cậu nghỉ ngơi nhé. Mà mai cậu có đi học lại không?

-C...

Chưa nói hết câu Dung Trần lại bị Phạm Ngân chen ngang

-Dung Hari sẽ ở nhà tớ và bắt đầu đi học lại vào tuần sau. Tớ sẽ vào lớp xin giáo viên phụ trách.

Nói chắc như đinh đóng cột. Có vẻ rất kiên quyết và nghiêm túc

-..........

-..........

-..........

-..........

Sau đó ba người Bảo Anh chỉ có thể im lặng đi ra. Còn Dung Trần thì vẫn chưa load xong hiện trạng. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của bảo bối mình, Phạm Ngân không nhịn được lắc đầu cười, sau đó cúi xuống tiếp tục chiếm lấy đôi môi người kia mà hôn.

Buổi chiều là Dung Trần được xuất viện. Mặc dù cô đã nói là mình khỏe hơn nhiều rồi có thể tự về được nhưng Phạm Ngân một mực vẫn bắt cô ngồi xe oto và về ở cùng cậu ấy, cho tiện chăm sóc các thứ...

Xe rẽ vào một căn nhà hai tầng. Nhìn khá là sang trọng. Phạm Ngân mở cửa xe cho Dung Trần, không quên dùng tay mình chắn phía trên cho cô.

-Đây là...nhà cậu hả?

-Cậu muốn hiểu theo nghĩa nào?

Phạm Ngân vừa mở cổng vừa hỏi

-..........

-Là nhà của tớ. Ba mẹ mua cho tớ để ra ở riêng cho tiện việc đi học đó mà.

Phạm Ngân đẩy cổng bước vào, kéo tay Dung Trần vào theo.

-Cô chủ. Xe của cô tôi đậu đây nhé?

-Vâng. Anh ra khóa cửa luôn dùm em với.

-Vâng cô chủ.

Dung Trần được Phạm Ngân dắt vào nhà và kéo đi thẳng lên tầng trên. Vào phòng ngủ, Phạm Ngân soạn cho Dung Trần một bộ đồ ngắn và bắt cô đi tắm, Dung Trần cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cô bước vào phòng tắm và xoay người định đóng cửa thì đột nhiên bị một bàn tay chặn lại, sau đó không đợi Dung Trần phản ứng Phạm Ngân đã nhảy tọt luôn vào nhà tắm. Thong thả tự nhiên mà cởi bỏ quần áo. Đến khi Dung Trần bừng tỉnh xoay người lại định nói Phạm Ngân thì thấy cơ thể Phạm Ngân đã không còn mảnh vải che thân. Dung Trần chỉ kịp ú ớ rồi sau đó hét lên...

-Đồ biến thái! Cậu đi ra ngay cho tớooo!!!

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net