CHAP 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh về Việt Nam cũng đã được năm tháng rồi. Cuộc sống của cô cũng không bị đảo lộn quá nhiều. Nhưng sau vụ việc của Nguyễn Phúc Long, Bảo Anh cứ luôn lo lắng không yên. Đám người Nguyễn Phúc Long cũng đã giao cho công an giải quyết. Bảo Anh không lo sợ Nguyễn Phúc Long, tên đó chẳng là gì với cô cả, người cô lo sợ lại chính là anh trai hắn ta
-  Nguyễn Phúc Bảo.

Hôm nay là sinh nhật Bảo Anh, cũng trùng hợp là chủ nhật nên cô mời bạn bè đến dự tiệc ở một nhà hàng mà gia đình cô đặt sẵn. Hôm nay Bảo Anh là chủ tiệc, cô xuất hiện rực rỡ như một nàng công chúa, cô mặc một cái đầm trắng ngắn nhìn rất xinh, xõa mái tóc dài mượt của mình, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, rất ra dáng một thiếu nữ trưởng thành thanh lịch.

Sau khi cắt bánh kem và vài lời phát biểu của chủ tiệc là tiết mục khiêu vũ. Ai cũng mong chờ tiết mục này vì họ có thể có cơ hội nhìn thấy con gái của chủ tịch tập đoàn Trần gia nhảy múa. Bảo Anh cầm ly rượu vang đỏ bước tới bên đám bạn của mình, nâng ly cùng tụi bạn

-Chúc mừng sinh nhật con dồ!!

Phạm Ngân câu cổ Bảo Anh

-Haa...tao cảm ơn lời chúc của mày lắm lắm.

Bảo Anh liếc xéo bạn mình

-Không cần phải khách sáo!

Phạm Ngân cười tít cả mắt

-Bảo Anh. Chúc mừng sinh nhật!

Dung Trần nâng ly lên, cười vui vẻ với Bảo Anh. Bảo Anh mỉm cười chạm nhẹ ly mình vào ly của Dung Trần và Trang Crystal.

-Cảm ơn Hari.

-Cảm ơn bảo bối.

Băng Layxi không chúc. Nhưng cô bước tới vừa xoa đầu Bảo Anh vừa uống cạn ly rượu. Bảo Anh hiểu bạn mình, chỉ biết lắc đầu cười rồi cũng uống hết ly rượu trên tay mình.

Bảo Anh đặt ly rượu xuống bàn. Bước tới bên cạnh Trang Crystal, cuối xuống và nhẹ nhàng cầm tay Crystal lên, áp nhẹ môi mình lên đó, sau đó mở hờ mắt nhìn lên

-Pouvez-vous danser avec moi? (Tiếng Pháp. Dịch là: quý cô có thể nhảy với tôi không?)

Trang Crystal mỉm cười nhìn Bảo Anh. Trong mắt cả hai bây giờ chỉ hiển hiện duy nhất hình ảnh của đối phương. Bảo Anh cầm tay Crystal, dìu cô đến giữa phòng tiệc, dưới chùm đèn tráng lệ mà bắt đầu khiêu vũ. Đèn trong khán phòng bắt đầu tắt, chỉ còn duy nhất ánh đèn rọi vào hai người con gái đang đứng giữa gian phòng. Bảo Anh ôm Crystal vào lòng. Một tay cầm tay cô, còn một tay ôm lấy eo cô. Cả hai nhanh chóng quyện vào nhau, cuốn hút vào bài nhảy, vào thế giới riêng của hai người. Khi họ khiêu vũ đều thu sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại bữa tiệc. Trông hai người cứ như hai đóa hoa đang quyện chặt vào nhau, từng hoa đều có màu sắc riêng, hương thơm riêng và sự cuốn hút riêng nhưng khi cả hai ở cạnh nhau thì hương thơm, màu sắc và sự cuốn hút ấy lại hòa hợp nhau một cách kì lạ. Họ cứ như hai mảnh ghép thuộc về nhau mà không có mảnh nào khác có thể thay thế.

-Nhìn kìa. Là con gái của chủ tịch tập đoàn Trần gia và Nguyễn gia đấy.

-Hai người ấy thật xinh đẹp và quý phái.

-Trông họ thật đẹp đôi~

Jackson đứng trong góc tối của phòng, anh an tĩnh quan sát cô chủ của mình, mỉm cười khi thấy cô chủ mình hạnh phúc, mỉm cười khi thấy cô chủ mình trưởng thành.

Từng câu chữ, từng lời khen ngợi về hai con người ấy cứ vang lên. Đến khi bài nhảy kết thúc, đèn sáng lên thì mọi người mới dần tản nhau ra tiếp tục dự tiệc. Bảo Anh nâng cầm Crystal và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

-Cậu tuyệt vời lắm bảo bối.

-Sao tớ lại có thể thích một đứa con gái biến thái như cậu chứ!

Crystal vùi mặt vào vai Bảo Anh, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Bảo Anh cười vui vẻ vuốt vuốt tóc cô bạn mình.

Bất chợt một tiếng động lớn phát ra. Crystal đột nhiên bị đẩy mạnh ra ngoài khiến cô té ngã trên sàn nhà, sau đó là tiếng thủy tinh vỡ và những tiếng hét lớn. Khi Crystal định thần lại được thì đã thấy Bảo Anh nằm đó, dưới những bóng đèn chùm. Bất động. Cơ thể bắt đầu chảy máu, ướt đỏ cả một vùng. Những mảnh đèn vỡ khắp nơi trên mặt đất, ghim cả vào da thịt của Bảo Anh.

Crystal chết lặng. Hình ảnh đó xoáy sâu vào tâm trí và trái tim cô. Crystal cảm thấy lồng ngực mình vô thức như bị ai đó bóp chặt, đôi mắt vô hồn cứ nhìn về phía người ấy mà miệng không phát ra thành tiếng được. Cô muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh Bảo Anh nhưng cơ thể cô không nhấc lên nổi, cánh tay cũng chỉ có thể vươn ra rồi bất động giữa không trung.

Bảo Anh nghe thấy tiếng động phía trên, ngước mắt lên nhìn thì thấy cái đèn đang rơi xuống, cô chỉ kịp đẩy bảo bối của mình ra. Trước khi cô bị đèn chùm rơi trúng, chỉ kịp thấy hình ảnh Jackson lao ra, gương mặt anh hoảng hốt, miệng nói gì đó mà cô chẳng nghe rõ. Sau đó thì trước mắt đã là một màu đen hoàn toàn.

-Bảo Anhhhhh!!!!!!

Nhóm của Bảo Anh hét lớn và chạy đến chỗ Bảo Anh nhưng không thể đến gần cô được vì cái đèn đang đè lên người cô. Cùng lúc đó một tốp bảo vệ chạy đến, nhanh chóng đem chùm đèn ấy ra khỏi cơ thể Bảo Anh.

Đầm trắng nay đã nhuốm đầy màu đỏ thẫm. Mái tóc dài dính bết vào nhau vì máu.

Jackson sau khi gỡ hết mảnh thủy tinh trên người cô ra thì lập tức bế xốc Bảo Anh lên, chạy thẳng ra cửa nhà hàng. Đặt Bảo Anh lên ghế sau, anh vòng ra ngồi vào ghế lái và đạp ga hết mức có thể để đưa cô đến bệnh viện.

"Bảo Anh. Em nhất định không được có chuyện gì!!"

Đây là lần đầu tiên Jackson lộ rõ sự mất bình tĩnh như vậy. Lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt.

Nhóm của Bảo Anh vẫn còn ở nhà hàng. Chợt Dung Trần hét lên

-Crystal! Crystal!! Tỉnh dậy đi!!!!

Băng Layxi và Phạm Ngân quay sang thì đã thấy Crystal ngất xỉu trên tay của Dung Trần. Ngay lập tức cả ba người bế Crystal ra xe và chạy đến bệnh viện.

Bữa tiệc chấm dứt trong bầu không khí không mấy là vui vẻ.

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net