CHAP 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, Bảo Anh vẫn cứ mê man không tỉnh. Jackson vẫn luôn túc trực ở bên cạnh giường bệnh của Bảo Anh, anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cô, nhỡ đâu cô có chuyện gì thì anh còn ứng phó kịp. Nhóm bạn của Bảo Anh vẫn thường xuyên đến bệnh viện xem tình hình của bạn mình nhưng hình như vẫn không khá lên được bao nhiêu, Bảo Anh vẫn cứ nằm đó bất động. Crystal vì lo lắng cho Bảo Anh mà không chịu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên bây giờ trông cô rất xanh xao, ai nhìn vào cũng phải đau lòng.

Hai giờ sáng Bảo Anh từ trong cơn mê dần tỉnh lại, cô khó khăn mở mắt, vẫn còn mơ hồ chưa rõ đây là đâu nhưng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến Bảo Anh tỉnh táo hơn chút, cô nhìn quanh thì đúng là mình đang ở trong phòng bệnh. Bất chợt ánh mắt Bảo Anh dừng lại nơi góc phòng, có một người con trai ngồi đó, an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Bảo Anh khẽ khàng đi đến, vén những sợi tóc rũ xuống trước mặt người con trai ấy. Gương mặt điển trai hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng tròn vành vạnh rọi vào căn phòng, gương mặt an tĩnh lạnh lùng nhưng pha chút mệt mỏi. Bảo Anh không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng cô chắc chắn rằng suốt quãng thời gian cô hôn mê, Jackson luôn luôn ở bên cạnh cô. Cô tin là thế.

-Jackson. Vất vả cho anh rồi

Bảo Anh nói khẽ, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người kia. Cảm nhận được hơi ấm gần mình, Jackson từ từ mở mắt. Nhận ra người trước mặt là Bảo Anh, anh lập tức ôm cô vào lòng, siết chặt

-Cuối cùng...em cũng đã tỉnh lại rồi.

Bảo Anh vuốt vuốt tấm lưng tuy gầy nhưng mang lại cho người khác cảm giác rất an toàn của Jackson, nhẹ giọng xin lỗi

-Em xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Chắc thời gian qua anh cực lắm đúng không?!

-Không có! Hoàn toàn không có cực nhọc gì cả. Chỉ cần em tỉnh lại thì anh cảm thấy mình không phải chịu bất cứ sự cực khổ nào. Chỉ cần em tỉnh lại...

Jackson ôm chặt Bảo Anh, trong lòng ngàn lần cảm ơn ông trời đã phù hộ cho cô chủ của anh. Chợt Bảo Anh nói khẽ

-Jackson. Em đau...

Jackson giật mình lập tức buông tay

-Anh...Anh xin lỗi. Chỉ là anh mừng quá thôi. Em không sao chứ?!

Bảo Anh đột nhiên bật cười

-Lần đầu tiên em mới thấy Jackson như vậy đó nha. Thật khác với Jackson mà trước giờ em quen biết.

-Anh vẫn vậy mà. Có khác gì đâu.

Bảo Anh không nói, chỉ ngồi đó híp mắt cười vui vẻ, thu vào tầm mắt mình hình ảnh lúng túng của Jackson.

-Em lại giường nằm nghỉ đi. Để anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.

-Dạ.

Bảo Anh ngoan ngoãn nghe lời mà đến giường bệnh leo tót lên. Bác sĩ chẩn đoán Bảo Anh đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng cần theo dõi điều trị một tuần nữa. Khi bác sĩ đi khỏi, Jackson ngồi xuống bên cạnh cô

-Để sáng anh sẽ gọi điện cho ông bà chủ, họ lo cho em lắm đấy, cả Joy nữa.

-Anh nhớ nhắn kêu chị Joy đem đồ ăn lên cho em nha. Bánh nè, trái cây nè, mấy món chị ấy nấu nữa

-Em mới tỉnh lại mà ăn nhiều vậy coi chừng lăn ra xỉu nữa đó.

Bảo Anh đang liến thoắng thì chợt dừng lại, cô mất 3s để tiêu hóa được câu nói của Jackson và khi biết được mình đang bị Jackson trêu thì lập tức cô phồng má

-Có đâu chứ. Em đang là bệnh nhân mới tỉnh đó, em cần phải bồi bổ cho mau khỏe chứ.

-Rồi rồi anh không nói lại em. Em nằm xuống nghỉ đi. Trời vẫn chưa sáng đâu

Jackson kéo tấm chăn đắp lên người Bảo Anh, xong anh tiến đến công tắc đèn

-Anh tắt đèn nhé?

-Dạ.

Bóng tối và sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Bảo Anh khẽ nghiên người, vẫn là hình ảnh một cậu con trai ngồi đấy, yên tĩnh nhắm mắt, hệt như lúc cô vừa tỉnh lại vậy. Hình ảnh ấy mang lại cho cô cảm giác yên bình đến lạ kì, và cũng mang lại cho cô cảm giác nhất mực tin tưởng người con trai đó...

-Jackson...

Bảo Anh khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ

-Anh nghe

-Lại đây.

Bảo Anh vỗ nhẹ vào chiếc ghế cạnh giường bệnh

-Nhưng anh lại đó thì sao em nghỉ ngơi được?

-Em chưa nghỉ. Anh lại đây đi

Bảo Anh bắt đầu mè nheo. Jackson cũng hết cách phải đi lại ngồi cạnh Bảo Anh để cô không loi nhoi nữa.

Bảo Anh nắm lấy tay Jackson

-Tay anh thật ấm.

Bảo Anh nói khẽ, chất giọng từ từ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai...

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net