CHAP 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crystal từ từ mở mắt. Cô được bác sĩ chẩn đoán là do tinh thần quá hoảng loạn nên mới ngất đi, ngoài ra cô cũng bị một mảnh thủy tinh ghim vào cổ chân nhưng không sâu lắm, bác sĩ đã băng bó cho cô rồi.

-Cậu tỉnh rồi hả?!

Dung Trần thấy bạn mình tỉnh lại thì mừng rỡ

-Hari...

Bất chợt Crystal mở to mắt, ngồi bật dậy

-Bảo Anh đâu?! Cậu ấy đâu rồi?!

Gương mặt Crystal chuyển sang hốt hoảng

-Cậu ấy vẫn đang ở phòng cấp cứu...này Crystal! Đợi tớ với!!!

Crystal lập tức lao ra khỏi phòng bệnh khi vẫn chưa nghe hết câu trả lời của Dung Trần, tìm kiếm phòng phẫu thuật mà chạy tới

Đến nơi cô thấy hai người bạn của mình, ba mẹ Bảo Anh và cả anh Jackson đứng đó, trước cánh cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Mẹ của Bảo Anh thì khóc đến đỏ hoe mắt, Phạm Ngân và Băng Layxi đang an ủi bà ấy, ba Bảo Anh thì tay đút vào túi quần, gương mặt tuy điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu hết được vẻ lo lắng. Jackson trông thấy Crystal đang đi tới thì lên tiếng hỏi

-Em không sao chứ?

-Em...không sao. Bảo Anh thế nào rồi anh?!

Crystal lo lắng hỏi. Cô đi đến cạnh mẹ Bảo Anh vuốt vuốt lưng bà để trấn an, mồ hôi tuôn khắp cơ thể Crystal.

-Đã được bác sĩ đưa vào trong một tiếng rồi. Vẫn chưa biết tình hình ra sao

Lúc này ba Bảo Anh mới xoay sang nói với Jackson.

-Tôi dìu bà chủ về trước. Khi nào cô chủ tỉnh lại thì cậu gọi cho tôi.

-Vâng. Ông bà chủ về cẩn thận ạ.

Jackson một tay đặt ngang bụng, cung kính cúi chào ba mẹ Bảo Anh.

Crystal từ nãy đến giờ cứ đứng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật mà hai hàng nước mắt chảy dài. Cô cũng không để ý đến vết thương ở chân mình vì lúc nãy chạy nhiều mà bây giờ đã chảy máu, đau nhức vô cùng. Phạm Ngân sợ cô khóc nhiều lát nữa lại ngất xỉu nên đến dìu cô qua băng ghế đối diện ngồi nghỉ.

Crystal gục đầu lên vai Phạm Ngân. Siết chặt lấy áo cô bạn mình

-Bảo Anh...Bảo Anh...

Crystal nấc nghẹn, đôi vai cô không ngừng run rẩy. Hình ảnh Bảo Anh nằm trên vũng máu đỏ tươi cứ xoáy sâu vào tâm trí Crystal, khiến trái tim cô nhói lên từng cơn như bị những miếng thủy tinh cứa sâu vào đó

Phạm Ngân ôm bạn mình vào lòng an ủi

-Nó sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo.

Chợt cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, lập tức tất cả mọi người lao tới

-Bác sĩ. Bạn tôi sao rồi?!

-Cậu ấy không sao chứ??

Vị bác sĩ bây giờ mới kéo khẩu trang xuống, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán

-Tình hình không khả quan cho lắm. Cơ thể cô ấy có rất nhiều vết thương, mất khá nhiều máu cộng với việc cô ấy là nữ, phải chịu đựng sức nặng mà bóng đèn rơi xuống nên phổi bị tổn thương một chút. Hiện tại bây giờ chúng tôi cần truyền máu gấp cho cô ấy nhưng nhóm máu của cô ấy bệnh viện chúng tôi đã hết rồi.

Crystal nghe thấy thế thì như trời đất quay cuồng, hai tai ù đi. Cô không còn đứng vững nữa. May có Phạm Ngân đỡ cô.

-Bảo Anh...

Crystal gọi tên bạn mình trong vô thức.

Đột nhiên Jackson kéo tay áo mình lên

-Bác sĩ. Máu của tôi trùng khớp với máu với em ấy. Lấy máu của tôi đi ạ.

Vị bác sĩ nhíu mày

-Nhưng chúng tôi cần một lượng khá lớn máu để có thể phẫu thuật cho cô ấy.

-Không vấn đề gì. Chỉ cần ông cứu được em ấy, lấy bao nhiêu máu của tôi cũng được.

-Anh Jackson...

-Được. Vậy cậu theo tôi đi xét nghiệm máu và làm thủ tục truyền máu.

Bóng dáng của Jackson từ từ khuất sau hành lang

Phạm Ngân dìu Crystal đến băng ghế. Bây giờ cả bọn chỉ có thể trông chờ vào phép màu.

Jackson sau khi được bác sĩ dẫn đi lấy máu thì quay trở lại trước phòng phẫu thuật. Anh ngồi xuống cạnh Crystal, nhẹ nhàng xoa đầu cô

-Sẽ ổn thôi mà. Bảo Anh là một cô gái mạnh mẽ, em ấy sẽ không sao đâu. Anh tin là thế. Em đừng lo quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, Bảo Anh em ấy không muốn thấy em như vậy đâu...

-Anh Jackson...

Trang Crystal cuối đầu, hai tay đan vào nhau nắm chặt, nước mắt lại rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, từng giọt, từng giọt...

-Em ước gì mình có thể thế chỗ cậu ấy. Em ước gì người nằm trong kia bây giờ là em...

-.......

-Chỉ cần Bảo Anh không sao, dù bắt em đổi lấy mạng mình em cũng chịu.

-Em đừng ngốc thế. Chính vì Bảo Anh không muốn chuyện đó xảy ra nên em ấy mới đẩy em ra.

-Em biết...

Chất giọng của Crystal càng lúc càng nhỏ đến mức không còn nghe thấy được nữa, chỉ có từng tiếng nấc nghẹn vang lên.

-Anh cũng có lỗi. Giá như anh chạy đến sớm hơn thì em ấy đã không...

-Anh đừng nói vậy.

Băng Layxi lúc này chợt lên tiếng cắt ngang câu nói của Jackson. Cô đang khoanh tay đứng dựa vào tường và cúi gầm mặt, giọng nói cũng trầm hơn

-Không ai biết chuyện này xảy ra cả nên không thể trở tay kịp, bọn em cũng đứng gần đó nhưng vẫn không thể. Hơn nữa...anh đã bế cậu ấy đến bệnh viện và cho máu cậu ấy. Anh đã cứu mạng cậu ấy rồi.

-Việc anh nên làm thôi...

Jackson hơi mỉm cười, nhưng nụ cười không có vẻ gì là vui vẻ

-Anh không sao chứ ạ?

Dung Trần nhìn anh lo lắng hỏi

-Anh ổn.

Không khí bỗng nhưng chùn xuống đến đáng sợ. Mọi người không ai nói với ai lời nào cả. Bây giờ ai cũng có một ý nghĩ duy nhất là cầu mong Bảo Anh không sao, nếu có thể đổi lại là mình nằm trong căn phòng ấy thì cũng cam lòng.

Đèn phòng phẫu thuật vẫn cứ nhấp nháy.

Những con người ấy vẫn luôn hi vọng và chờ đợi.

Liệu rằng điều kì diệu có thật sự xảy ra? Hay mạng sống của Bảo Anh sẽ bị thần chết cướp đi vĩnh viễn?

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net