CHAP 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bảo Anh vừa mở mắt đã thấy ba mẹ cô và cả chị Joy đứng cạnh giường bệnh, ba cô đang hỏi Jackson về tình trạng vết thương của cô, còn mẹ cô thì nhẹ nhàng vuốt tóc cô và đỡ cô ngồi dậy

-Con thấy sao rồi?

Bà Thanh Vi lo lắng hỏi, tay nắm lấy tay con gái mình

-Con không sao rồi. Mẹ đừng lo lắng

Bảo Anh cười trấn an mẹ mình. Đoạn quay sang cô giúp việc

-Chị Joy. Chị có mang gì đến cho em ăn không? Em đói quá

Bảo Anh vừa nói xong bụng cô liền kêu rột rột biểu tình làm Joy đứng ngẩn người ra xong chợt giật mình, nhanh chóng mang đến trước mặt Bảo Anh một tô súp nóng

-Tôi mới nấu nên còn nóng lắm. Cô chủ rửa mặt đi rồi hãy ăn. Tôi còn đem cả sữa và trái cây cho cô nè.

-Woaa...nhiều quá vậy?! Em cảm ơn chị nha. Nhiêu đây sao em ăn hết ta

Bảo Anh giả vờ chép miệng

-Chứ không phải chỉ cần hai ngày là con chén sạch hết sao?!

Bảo Anh nghe thấy vậy thì hướng đến nơi vừa phát ra tiếng nói, liền phồng má

-Ba này. Con không có. Mà có đi chăng nữa cũng là tại vì trong này chán quá nên con mới ăn cho hết thời gian chứ bộ

Lâm Anh và Thảo Vi nghe thấy vậy chỉ có thể lắc đầu, còn Jackson thì mỉm cười vui vẻ

-À đúng rồi. Anh hai có gửi lời hỏi thăm con đấy.

Mẹ Bảo Anh vừa với tay lấy một quả táo và con dao, vừa buông lời

-Hừ. Tại sao ổng không đến đây thăm con mà lại gửi lời hỏi thăm như vậy chứ?!

Bảo Anh chau mày vờ giận dỗi

-Cô chủ thông cảm đi cho cậu chủ. Vì công ty nhiều việc quá cậu chủ không đến được. Cậu ấy nói sẽ sắp xếp việc rồi sẽ đến thăm cô sau

Joy vừa khuấy súp lên cho nguội bớt vừa giải thích với Bảo Anh

-........

Bảo Anh không nói, chỉ cúi gằm mặt, tay hơi siết tấm chăn đắp trên người

-Lúc nào cũng công việc.

Bảo Anh vừa nói xong liền tung chăn bước thẳng vào nhà vệ sinh.

-Con bé buồn rồi...

Mẹ Bảo Anh vẫn tiếp tục gọt táo, nhưng giọng nói nghe thoáng qua cũng biết là bà không được vui. Lâm Anh thì chỉ có thể lắc đầu thở dài.

-Jackson. Từ đây đến lúc con bé xuất viện cậu trông nom nó giúp tôi nhé. Đừng để con bé suy nghĩ lung tung hay buồn phiền gì cả

Lâm Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần, hướng đến cửa phòng bệnh mà bước ra. Jackson cúi đầu

-Tôi biết rồi ạ. Là bổn phận của tôi thưa ông chủ.

Bảo Anh rửa mặt xong bước ra đã không thấy ba mình đâu, bèn hỏi mẹ

-Ba đâu rồi mẹ?

-Ba con ra ngoài hút thuốc rồi. Mẹ và Joy cũng phải chuẩn bị về. Con ở lại đây ráng ăn uống đàng hoàng cho mau khỏe đấy, nhớ là đừng có làm phiền gì Jackson.

Thanh Vi đặt đĩa táo đã gọt sẵn lên bàn, đoạn cầm lấy túi xách và đứng dậy

-Mẹ về đây.

-Dạ mẹ về cẩn thận ạ.

Bảo Anh vẫy vẫy tay với mẹ

-Tôi về nha cô chủ. Tôi sẽ thường xuyên mang đồ ăn đến cho cô. Cô nghỉ ngơi đi ạ.

Joy cuối đầu chào Bảo Anh, xong bước theo bà Thanh Vi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.

Bảo Anh ngả người ra sau giường bệnh, đôi mày cau lại

-Sao đó Bảo Anh?

Jackson bước đến ngồi cạnh cô, tay cầm tô súp nóng lên thổi. Bảo Anh nhìn hình ảnh đó rất lâu, nhưng trong đầu cô thì lại nghĩ ngợi chuyện khác

-Bảo Anh?

Jackson thấy Bảo Anh cứ ngồi ngẩn người như vậy thì lay khẽ, Bảo Anh giật mình lắp bắp

-Sao...sao anh?

-Em đang nghĩ gì vậy?

-Đâu có gì đâu anh

-Anh giúp em ăn nhé?

-Dạ...

Bảo Anh ngoan ngoãn há miệng đón lấy từng muỗng súp Jackson đút cho. Tuy cô hoàn toàn có thể tự ăn được nhưng cô vẫn muốn được anh đút cho như thế này

Ăn được ba muỗng, Bảo Anh chợt ngừng lại, suy nghĩ gì đó một chút lại hướng đến Jackson hỏi

-Jackson. Chuyện cái đèn chùm rơi trúng em, không phải là ngẫu nhiên hay trùng hợp gì cả.

-Ừ anh biết...

-Anh có đoán được là ai không?

-Anh ở bên em suốt từ lúc em hôn mê đến giờ nên anh vẫn chưa điều tra được.

-Em nghĩ...em đoán được ai làm việc này.

-Sao? Em biết à?

Jackson thoáng ngạc nhiên. Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu nhẹ của Bảo Anh

-Không. Em không biết chắc chắn. Chỉ là suy đoán thôi

-Vậy em đoán người đó là ai?

Jackson đặt tô súp nóng lên bàn, nghiêm túc nhìn Bảo Anh.

-Có lẽ là...người của Nguyễn Phúc Bảo.

-Nguyễn Phúc Bảo? Con trưởng của tập đoàn Nguyễn Phúc?

-Vâng.

-Nhưng tại sao em lại nghĩ là cậu ta?

-.........

-Lúc còn ở bên London, em từng có chút chuyện với cậu ta.

-Anh biết được chứ?!

Bảo Anh im lặng một lúc rồi gật đầu, chầm chậm lên tiếng

-Lúc em còn học ở London, đầu năm trường có tổ chức sự kiện, coi như là lễ nhập học. Sự kiện đó rất đông người tham gia, học sinh các năm của trường, giáo viên, các khách mời, đại biểu và cả.....cựu học sinh.

Jackson bắt đầu nhíu mày, anh nghĩ mình mập mờ đoán được là chuyện gì.

-Hôm đó em cũng đến dự. Khi đang đứng hóng gió ở ngoài ban công, có một cậu con trai đến bắt chuyện với em...

-Là Nguyễn Phúc Bảo?

-Vâng

-Cậu ta nói gì với em?

-Thì cũng mấy câu xã giao thôi anh. Sau đó hắn muốn xin số của em nhưng em đã từ chối. Em định bước vào trong thì hắn đã cản em lại. Em bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng bên ngoài vẫn giữ bình tĩnh, lịch sự mời hắn tránh đường, nhưng hắn nhất quyết không tránh. Dùng dằng một chút hắn vẫn không cho em đi, em mới hỏi hắn em phải làm gì hắn mới cho em vào. Hắn nói...

-Hắn nói nếu em chịu làm bạn gái của hắn thì hắn sẽ cho em đi. Em đương nhiên là không chịu. Em nhất quyết bước vào trong nhưng hắn kéo tay em lại. Trong lúc bực tức em đã tạt ly rượu của mình vào người hắn. Hắn sững người lại, nhân lúc đó em vùng tay em ra khỏi hắn và bước vào trong. Trước khi đi em nghe thấy hắn nói một câu...

-Là câu gì?

-Em thú vị lắm. Kèm theo đó là một giọng cười khó nghe.

-......

-Sau đó, cuộc sống của em cứ liên tục bị hắn làm phiền. Em đã rất mừng vì được trở về Việt Nam, em cứ nghĩ em đã thoát khỏi hắn ta rồi. Nhưng không ngờ...

Bảo Anh bấu chặt ga giường, gương mặt cô thoáng hiện lên sự tức giận, cô khẽ nghiếng chặt răng lại. Jackson ngồi cạnh cô,  im lặng trầm ngâm

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net