CHAP 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Bảo Anh đang nằm chán ngán trên giường bệnh thì đột nhiên cửa phòng mở ra, Bảo Anh chậm chập di mắt hướng đến cửa thì mắt lập tức mở to. Người đứng trước mặt cô bây giờ chính là Nguyễn Phúc Bảo.

-Anh đến đây làm gì?

Bảo Anh gằn giọng, nét mặt chuyển sang giận dữ, tay bắt đầu siết chặt lại thành nắm đấm

Trái ngược với vẻ tức giận của Bảo Anh, Nguyễn Phúc Bảo lại giữ vẻ điềm tĩnh đến không ngờ, buông lời cợt nhã

-Ta vì có việc ở Việt Nam nên quay về đây ít ngày, trùng hợp nghe tin em bị tai nạn nên ta đến thăm em thôi. Sao lại tức giận với ta thế chứ?!

Nguyễn Phúc Bảo điềm nhiên đem giỏ cái cây đặt lên bàn cạnh giường bệnh. Nhất cử nhất động của hắn Bảo Anh đều thu vào tầm mắt.

-Thăm tôi? Vậy cảm ơn vì tấm lòng của anh. Nhưng tôi không cần. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh về cho.

Bảo Anh đang cố sức để giữ bình tĩnh. Thái độ ngông cuồng cợt nhả của Nguyễn Phúc Bảo đang làm Bảo Anh rất bực mình.

-Em nỡ đuổi bạn trai em về như vậy sao?!

Nguyễn Phúc Bảo ghìm lấy cằm Bảo Anh, nhếch môi cười nói

Bảo Anh lập tức vùng ra, quát lớn

-Cút!!!

Nguyễn Phúc Bảo từ từ đứng dậy, tay đút túi quần thong thả bước đi về phía cửa, khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng vẫn không quên ném lại cho Bảo Anh một câu

-Có vẻ em vẫn kiên quyết nhỉ? Ta sẽ cho em biết cái giá em phải trả khi dám cứng đầu chống lại ta là như thế nào. Chúc em mau khỏe. "Vợ tương lai" của ta.

Bảo Anh lập tức chụp lấy cái gối mà ném mạnh về phía Nguyễn Phúc Bảo nhưng vô dụng, hắn đã đi khỏi rồi.

Cô mệt mỏi ngả người ra sau, tay day day thái dương, thở dài. Cái tên này hắn rốt cuộc là muốn làm gì cơ chứ?!

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên trán Bảo Anh, cô lập tức vùng dậy, nét mặt giận dữ

-Anh...!!

Chợt Bảo Anh khựng lại, nhận ra trước mặt không phải là Nguyễn Phúc Bảo mà là Jackson, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

-Em sao vậy? Sao anh thấy sắc mặt em khó coi vậy? Đã có chuyện gì xảy ra à?

Jackson mang phần cơm anh đem từ nhà đến đặt lên bàn, chợt thấy giỏ trái cây lạ đặt đó bèn hỏi

-Của ai vậy em?

-Là của...Nguyễn Phúc Bảo.

Bảo Anh nặng nề trả lời

-Sao? Cậu ta đến đây làm gì?

-.......

-Hắn nói hắn đến đây thăm em...

-Lúc nãy khi anh lại phòng bệnh, trông thấy một cậu thanh niên mặc vest đen đi ra. Khí chất không đùa được đâu. Thì ra đó là Nguyễn Phúc Bảo. Lúc bọn anh lướt qua, hình như cậu ta có nhìn anh

-Ừm

-Cậu ta không làm gì em chứ?

Jackson lo lắng hỏi

-Không...không có. Nhưng hắn lại đe dọa em như những lần trước.

Jackson không nói, chỉ thở dài

-Thôi em đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ anh lấy cơm em ăn nhé?

-Thôi em không ăn đâu. Em muốn ngủ một chút.

-Ừm vậy thôi em nghỉ ngơi đi.

Jackson dìu Bảo Anh nằm xuống giường. Bản thân mình thì lại ghế ngồi xuống mở laptop gõ gõ gì đó

-Jackson...

-Anh nghe

-Anh nói thử xem...liệu em có thể bảo vệ mọi người không? Ba mẹ em, bạn bè...và cả người đó nữa

-Ừm em có thể mà.

-Thật sao?

-Ừm thật mà. Em mạnh mẽ như vậy. Anh tin em có thể bảo vệ tất cả mọi người.

Bảo Anh mỉm cười

-Cảm ơn anh.

Chiều tối, khi cơn đói kéo đến dữ dội làm Bảo Anh tỉnh giấc, cô mở mắt nhìn quanh, không thấy Jackson đâu. Cô khó nhọc bước xuống giường và ra ngoài ban công thì thấy Jackson đứng đó nói chuyện điện thoại với ai đấy. Cô đến níu lấy áo anh, Jackson xoay ngược lại thấy Bảo Anh thì vội vàng nói qua điện thoại

-Vậy mọi việc nhờ cậu.

Tắt điện thoại, Jackson quay sang Bảo Anh

-Sao em lại ra đây? Ngoài đây gió lạnh lắm, vết thương của em chưa khỏi hẳn đâu.

-Em đói...

-.......

Jackson thở dài, kéo Bảo Anh vào trong phòng bệnh. Ấn cô ngồi xuống giường, anh mang phần cơm lại cho cô

-Sao cơm còn nóng vậy anh?

-Anh mới về nhà đổi lại cho em đấy.

-......Anh không cần phải làm vậy vì em mà.

-Em ăn đồ ăn đã nguội như vậy là không tốt đâu. Anh đổi lại cho em rồi, mau ăn đi.

Bảo Anh nhận lấy phần cơm từ tay Jackson, bụng cô liền réo ầm lên. Bảo Anh đỏ cả mặt, Jackson che miệng cười

-Anh...anh đừng có cười

Bảo Anh phồng má

-Mau ăn đi.

Bảo Anh vừa thổi vừa đưa vào miệng từng muỗng cơm. Đồ ăn ngon đến mức cô ăn mà mặt hồng hào sung sướng cả lên

-Đồ ăn chị Joy nấu là nhất!

-Thật là. Em ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ

Jackson vừa dứt lời đã bị Bảo Anh túm lấy áo, miệng ú ớ

-Nu...ước....Đưa em....nước...

Jackson lập tức rót đầy ly nước đưa cho Bảo Anh. Cô vội vội vàng vàng uống hết một hơi. Jackson vuốt vuốt lưng cô, trách mắng

-Anh đã bảo ăn từ từ thôi mà. Đồ ăn có chạy đi đâu đâu.

Bảo Anh uống hết ly nước thì thở ra một hơi

-Phù xém chết. Tại chị Joy nấu ngon quá mà đâu phải tại em đâu.

-Rồi rồi anh không nói lại em. Ăn từ từ thôi không nghẹn nữa bây giờ.

Bảo Anh lại ngấu nghiến ăn, rất nhanh phần cơm đã hết sạch.

-No quá~~

-Bảo Anh. Em đi tắm đi rồi ra đây anh nói chuyện tí.

Nhận thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt của Jackson, Bảo Anh cũng mơ hồ đoán ra là chuyện gì. Cô nhanh chóng bước xuống giường, hướng cửa phòng vệ sinh mà đi nhanh vào trong...

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net