Chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết Bảo Anh và Alex nói chuyện gì với nhau. Chỉ thấy Bảo Anh lầm lũi bước ra khỏi quán, sắc mặt không tốt cho lắm.

Rồi chuyện đó cũng bẵng đi thời gian. Cả nhóm chẳng ai nhắc đến nữa. Đúng hơn là không dám nhắc, vì mỗi lần nhắc đến là Bảo Anh lại như muốn giết người

Cuối năm thời tiết se lạnh, hôm nay là Noel rồi. Trời này có ai ở cạnh bên là không còn gì tuyệt hơn. Vậy mà Bảo Anh cô lại cô đơn một mình. Người cô thương...chắc đang hạnh phúc trong vòng tay với người khác mất rồi. Còn lũ bạn trời đánh kia, dám cá chắc là cặp đôi Ngân - Dung đang dính như sam cạnh nhau rồi, còn con Băng ngusi kia chắc cũng đang nằm nhà chùm mền xem phim hưởng thụ, bỏ mặc cô bơ vơ giữa dòng đợi nghiệt ngã này. Bảo Anh hận lũ bạn mình không để đâu cho hết

Cô đi dạo trên phố, tay giấu vào túi áo dày, cổ quấn hờ cái khăn mỏng. Đứng trước cây thông noel lớn, ngước nhìn những dây đèn quấn trên thân cây, chớm tắt chớm tắt, Bảo Anh cứ lan man suy nghĩ hồi lâu, cô lại nhớ về Crystal, tim lại hẫng một nhịp.

Cứ ngỡ năm nay sẽ có người ấy bên cạnh, sẽ cùng nhau đón Noel, cùng nhau đi dạo ăn uống, cùng nhau chụp thật nhiều hình hoặc ít nhất là chùm mền ôm nhau ngủ một giấc đã đời... nhưng là do mình quá ảo tưởng rồi

"Là do cô ấy muốn vậy"

Bảo Anh rảo bước đi, mặc kệ tiếng cười nói xung quanh, tiếng nhạc trên phố. Cô thu mình lại thế giới riêng của bản thân, cứ lầm lũi bước. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, đã gần 9h rồi nhưng trên phố vẫn còn rất nhiều người đi lại, cũng phải, Noel mà. Hôm nay có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những ông già noel có bộ râu trắng tinh và công chúa mặc chiếc đầm xinh xinh đang phát quà cho các em nhỏ, hình ảnh cả gia đình đi chơi hoặc các cặp đôi hẹn hò với nhau trên đường, tan họ đan vào nhau bước đi trên phố, nở nụ cười hạnh phúc. Bảo Anh thở dài rồi vẫn một mình đi thơ thẩn, cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ là cô muốn ra khỏi nhà thôi, dù sao hôm nay ba mẹ và ông anh cũng đi ra ngoài rồi.

Bảo Anh cứ thế bước đi, lang thang từ nơi này qua nơi khác. Sau đó ghé vào một quán caffe quen thuộc trên đường

Mở cửa bước vào, hơi ấm từ quán bao lấy Bảo Anh, làm cô cảm thấy dễ chịu, trái tim cũng bớt lạnh đi đôi phần

Lựa một góc tối của quán, Bảo Anh ngồi một mình ở đó, ánh mắt cụp xuống. Đêm Noel chẳng vui gì cả

Ly cà phê nóng được mang ra từ nãy đến giờ Bảo Anh cũng chỉ mới uống một ít, cô không có tâm trạng nhưng không biết uống gì nên đành gọi món cũ. Khói trắng bóc lên từ ly cà phê, áp lên mặt Bảo Anh, cô cầm muỗng khuấy đều, tay chống cằm thả hồn mình đi đâu đó

Cái chuông nhỏ gắn trên cửa quán kêu lên. Là một đôi tình nhân bước vào. Bảo Anh cũng kệ, không chú tâm lắm cho đến khi...

- Quý khách dùng gì ạ?

- Cho em một ly socola nóng. Cảm ơn

Bảo Anh lập tức ngẩng đầu nhìn. Không sai. Chính là cô ấy. Là Trang Crystal!

Trang Crystal cùng bạn trai lựa chọn một góc quán và ngồi xuống. Vừa vặn lọt vào tầm mắt của Bảo Anh

Từ lúc Crystal bước vào quán, nhất cử nhất động của cô Bảo Anh đều thu rõ vào tầm mắt. Dựa vai, nắm tay, cười nói. Đỉnh điểm là hai người đó sắp hôn nhau luôn rồi!

Bảo Anh không chịu nỗi nữa, lập tức đứng dậy đi đến chỗ hai người kia

Crystal thấy cô thì ngỡ ngàng

-Bảo Anh...?!

Bảo Anh không trả lời. Chỉ nắm cổ tay Crystal kéo đi

Crystal vùng vằng không chịu. Suốt quãng đường từ nãy đến giờ cứ nhất quyết gỡ tay Bảo Anh ra

-Này! Thả tớ ra! Cậu làm gì vậy hả?!

Crystal cứ hét lên. Nhưng Bảo Anh dường như không nghe thấy, cô càng siết chặt cổ tay Crystal hơn nữa. Cứ thế một người kéo một người gỡ suốt trên đường đi, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của những người trên đường

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net