CHAP 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kết quả theo dõi thế nào?

-Thưa chủ tịch. Có vẻ như kế hoạch đã thành công. Hai người họ đã không còn đi chung với nhau nữa.

-Tốt lắm. Anh đi làm việc tiếp đi. Có gì tôi sẽ gọi

-Vâng chủ tịch

-À mà này Jey

-Vâng chủ tịch?

-Nếu như anh nuôi một con gì đó mà nó không nghe lời anh hoặc nó hay chống đối lại anh thì anh sẽ làm gì?

-Lần đầu thì giáo huấn. Nếu vẫn còn tái phạm thì không thể giữ lại được ạ

Nguyễn Phúc Bảo khẽ mỉm cười hài lòng, gật đầu.

Người thanh niên bận vest đen bước ra khỏi phòng, cánh cửa "Phòng chủ tịch" từ từ khép lại.

-Bảo Anh. Tôi sẽ cho em biết, chống đối lại tôi sẽ có kết quả thế nào.

Một mũi phi tiêu loại nhỏ bay thẳng vào tấm ảnh Bảo Anh đang dán trên tường, trúng ngay mắt trái...

Bảo Anh đột nhiên cảm thấy rùng mình

Hết buổi học, Bảo Anh lẽo đẽo vác cặp sách ra về, cả tuần rồi bảo bối không nói chuyện với cô, cũng không đi chung với cô, coi cô như người tàng hình. Aizz Bảo Anh cô sắp điên lên rồi. Rốt cuộc là cô đã làm gì sai chứ?!

-Này Bảo Anh!

Đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, Bảo Anh xoay lại thì thấy là Dung Trần cùng hai đứa ất ơ kia

-A xin lỗi. Tôi nhận nhầm người!

Dung Trần nhanh chóng thu tay lại rồi đi lên phía trước, khi vừa lướt qua Bảo Anh thì nghe thấy giọng nói

-Tìm tớ có chuyện gì?

Bảo Anh cất giọng hỏi, Dung Trần lập tức đứng lại rồi quay ngoắt ra phía sau

-Bảo...Bảo Anh??!!??

-Ừm. Là tớ

-Hảaaaaaa???

Tiếng hét của Dung Trần và hai đứa kia thất thanh vang cả sân trường. Thật khiến người khác muốn đội...

15p sau cả bọn đã an tọa tại một quán trà sữa gần trường. Nơi đây cũng là nơi nhóm cô thường lui tới, cả nhóm có sẵn được một căn phòng VIP luôn. Bảo đảm không ai có thể làm phiền được. Bảo Anh ngồi bệt xuống, thở hắt ra một hơi, cô lấy tay mở bung cúc áo đầu

-Coi kìa Bảo Anh

Dung Trần lắc đầu, tay chỉ vào cúc áo của mình ý nhắc Bảo Anh cài lại

-Kệ nó đi. Mày xem bây giờ mày có khác gì đứa con trai không hả?!

Phạm Ngân thở dài. Đúng lúc đó phục vụ mang nước vào

-Trà sữa của mấy em đây. Sao nay chị không thấy Trang Crystal?

Anh Đào - chủ quán trà sữa - niềm nở cười với nhóm. Lần nào nhóm cô vào cũng là đích thân chị pha chế và mang nước cho

-Cậu ấy bận chút việc nên không đi ạ

Bảo Anh im lặng không lên tiếng, chỉ cúi mặt ngậm ngậm ống hút

-Ừm vậy thôi mấy đứa ngon miệng. Có gì gọi chị nhé

Cánh cửa phòng đóng lại. Phạm Ngân quay sang Bảo Anh

-Thế? Mày với Crystal chia tay thật à?

-Không lẽ mày nghĩ là giả à?!

Bảo Anh đặt ly trà sữa lên bàn, mệt mỏi thở dài

-Lí do là gì?

-Tao biết tao chết liền. Nhỏ chỉ nói là nhỏ không phải là loại người giống tao, còn nói là đã tìm được người khác tốt hơn tao nữa.

-Thế...đã điều tra gì chưa?

-Tao nhờ anh Jackson rồi. Ảnh nó-

Chuông điện thoại cất lên, cắt ngang câu nói của Bảo Anh

-Alo?

-Vâng. Là em đây.

-Vâng. Em biết rồi ạ. Cảm ơn anh

Cúp máy. Bảo Anh nói với nhóm bạn mình

-Anh Jackson gọi. Nói là đã hẹn được Alex cho tao rồi

-Alex?? Ý mày là Alex quản gia nhà Crystal ấy hả?

-Ừm

-Sao mày không nhờ Jackson luôn?

-Tao muốn tự.

Cả bọn im lặng nhìn Bảo Anh rồi thở dài

-Cần giúp gì thì nói bọn tao.

Bảo Anh cúi mặt không nói. Trong góc tối của quán khẽ nở nụ cười chua xót, gượng gạo, rất nhanh sau đó lại cắn chặt môi...

Chủ nhật là ngày hẹn của Alex và Bảo Anh. Bảo Anh vừa đến nơi hẹn đã thấy Alex đợi sẵn ở đó. Vừa thấy Bảo Anh Alex đã đi  đến kéo ghế và cúi đầu chào cô

-Chào tiểu thư Bảo Anh

-Em xin lỗi. Anh đợi em có lâu không?

Bảo Anh vừa ngồi xuống ghế đã có phục vụ đến

-Cho em một ly cam ép. Cảm ơn

-Cô gọi tôi có việc gì không ạ?

-Ừm em muốn hỏi anh về Crystal ấy mà

-Vâng.

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net