CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua cửa kính, mang bầu không khí mát mẻ và mùi hương dịu nhẹ của tiết trời buổi sáng lan tỏa khắp phòng

Bảo Anh trở người, tay vươn ra muốn ôm người kia vào lòng nhưng lại không thấy người đâu nữa, bên cạnh chỉ là một khoảng trắng lạnh lẽo còn vươn lại chút mùi hương của người ấy.

Bảo Anh xem đồng hồ, đã 7h rồi. Cô bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen chảy dài khắp gương mặt và cơ thể, tỏa ra những làn khói phủ mờ cả căn phòng. Bảo Anh nghĩ có lẽ đêm qua chỉ là mơ thôi, làm gì có chuyện Crystal ở bên cạnh cô chứ...

Bảo Anh cầm khăn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, mở cửa phòng định xuống bếp thì chợt khựng lại rồi vội vàng bước nhanh về phía giường ngủ và giật tung tấm chăn lên. Mắt Bảo Anh mở to khi thấy trên cái màu trắng tinh của ga giường ấy có vết máu đỏ. Đây chẳng lẽ là...

Bảo Anh vội lao xuống cầu thang, vừa hay gặp Jackson từ cửa bước vào

-Bảo Anh? Chuyện gì thế? Trông em có vẻ gấp gáp?

-Jackson. Tối hôm qua...Crystal...

Jackson im lặng một lúc rồi mới lên tiếng

-Chắc em cũng đói rồi nhỉ? Ngồi xuống đi anh dọn bữa sáng lên cho em

Bảo Anh buồn hiu lê chân đến ngồi phịch xuống bàn ăn, mặc kệ lũ cún đang chạy lăn xăn dưới chân mình, cô gục đầu xuống mặt bàn.

Chú Samonyed liếm liếm vào chân cô xong ngoan ngoãn nằm bên cạnh ngủ say, còn con Alaska và Golden ngáo ngơ thì đang rượt lũ mèo chạy lung tung trong nhà

-Em uống sữa không?

Jackson đặt đĩa mì xào trước mặt Bảo Anh, cô vẫn không ngẩng đầu lên

-Cho em 1 ly cà phê sữa nóng

Khoảng 5p sau 1 ly cà phê sữa nóng nghi ngút khói đã được đặt trên bàn

Jackson kéo ghế ngồi cạnh Bảo Anh. Anh khẽ xoa đầu cô

-Em ăn đi không nguội

Bảo Anh ngẩng đầu nhìn đĩa mì trên bàn. Cô không thấy đói, cô không muốn ăn. Dù đĩa mì rất ngon nhưng cô vẫn cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị

-Chị Joy!!

Bảo Anh hướng ra vườn gọi lớn

-Vâng cô chủ?

-Chị lên dọn phòng giúp em. Hôm nay em mệt quá. À chị thay ga giường hộ em luôn nhé.

-Vâng cô chủ

Đợi khi bóng cô giúp việc khuất sau cửa bếp, Bảo Anh mới thở dài. Cô cầm chiếc nĩa lên khuấy tròn một nĩa mì nhưng cứ chần chừ không muốn ăn

-Đêm qua Crystal đã ở bên cạnh em.

Giọng nói của Jackson cất lên, đồng thời cũng kéo Bảo Anh về thực tại. Cô chậm chạp đưa nĩa mì vào miệng

-Vâng...

Thì ra, đó không phải mơ. Đêm qua Crystal đã thực sự ở bên cạnh cô!

-Sáng nay em ấy lại về sớm. Anh vừa đưa em ấy về nhà xong quay về thì đã gặp em

-Cô ấy có nói gì không anh?

Chú Samonyed bị đánh thức khi bị những con còn lại chạy va vào, làm bàn ăn rung lên một cái

-Em ấy không nói gì. Nhưng anh thấy sắc mặt em ấy có vẻ không tốt lắm, anh cũng không tiện hỏi

-Vâng.

Bảo Anh cúi gằm mặt, cô định đưa thêm nĩa mì vào miệng nhưng tay lại ngưng giữa không trung rồi lại đặt xuống bàn

-Em ăn xong rồi. Em lên phòng nghỉ đây

Bảo Anh lặng lẽ mang cảm xúc khó gọi tên ấy lên phòng và khóa cửa lại, không tiếp xúc với bất kì một ai

Jackson lặng lẽ thu dọn bữa sáng, thở dài

*Em ấy chỉ mới ăn được ba nĩa, no gì mà no chứ, ly cà phê sữa kêu mình pha cũng không thèm động đến. Con bé ngốc này*

Hôm sau Crystal lại không đi học. Bảo Anh bắt đầu lo lắng. Có khi nào là tại mình không?! Mình làm cô ấy ghét mình rồi chăng???

Bảo Anh cứ thấp thỏm không yên suốt buổi học. Cô linh tính có chuyện gì đấy chẳng lành. Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ Bảo Anh liền phi như bay ra khỏi lớp. Cô nhanh chóng có mặt trước cửa nhà Crystal

-Sao ạ?! Không có nhà??!!

Bảo Anh ngạc nhiên khi nghe Alex nói Crystal đột nhiên biến mất từ tối hôm qua

-Tôi đã gọi cô chủ rất nhiều lần nhưng đều không gọi được. Tôi cũng đã đến những nơi cô chủ có thể tới nhưng không có ai thấy cô ấy cả.

-Hôm nay Crystal cũng không lên lớp

-À phải hai bác có biết chuyện này chưa?

-Tôi vẫn chưa báo cho ông bà chủ. Họ nhiều việc phải giải quyết quá tôi sợ họ lại lo lắng.

-Ừm. Mà tối hôm qua cô ấy có nói với anh là đi đâu không?

-Cô chủ không có nói. Cũng không cho tôi chở cô ấy đi.

Bảo Anh yên lặng suy nghĩ rồi đứng dậy

-Em sẽ về cho người tìm cô ấy phụ anh. Có tin gì em sẽ báo

-Cảm ơn cô Bảo Anh. Để tôi tiễn cô.

Bảo Anh về nhà mà lòng nóng như lửa đốt

Trang Crystal mất tích rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net