CHAP 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, Bảo Anh lập tức nhờ Jackson cho người tìm kiếm tung tích của Crystal, cô không thể đợi thêm giây nào được nữa

-Jackson. Anh phải kêu họ tìm kiếm cho thật kỹ! Bất cứ chỗ nào cô ấy có khả năng đến cũng phải kiểm tra. Có chuyện gì lập tức báo cho em biết! Càng sớm càng tốt!

-Anh biết rồi!

Sau đó Bảo Anh nhanh chóng lên phòng và bật laptop lên. Vừa mở máy là đã nhận được rất nhiều tin nhắn trong group chat của lũ bạn trời đánh kia

"Con Bảo Anh đâu rồi?" Ngân soái ca nhất HMT

"Nó chết rồi" Lép đẹp lép sang lép quý phái

"Mày đừng tào lao nữa Băng ngusi" Ngân soái ca nhất HMT

Bảo Anh lướt một hồi rồi cau mày, cái lũ bạn này rốt cuộc là kiếm mình để hỏi chuyện Crystal hay mục đích chúng nó là muốn nói xấu mình thế?!

"Có chuyện gì?" ngón tay Bảo Anh gõ lộc cộc trên bàn phím sau đó nhấn enter. Rất nhanh lũ bạn đã seen rồi

"Ồ mày sống lại rồi à?" Lép đẹp lép sang lép quý phái

"Tao out đây" Bảo Anh

"Ê đm tao giỡn tí làm gì căng?" Lép đẹp lép sang lép quý phái

"Chuyện gì?" Bảo Anh

"Tụi tao nghe thiên hạ đồn gần bảo là Crystal mất tích hả?" Ngân soái ca nhất HMT

Bảo Anh thầm nghĩ lũ bạn cô đánh hơi tài như mấy con hay sủa gâu gâu ấy vậy. Mới đây đã biết chuyện rồi

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, sau đó là tiếng của cô giúp việc vọng vào

-Cô chủ! Đến giờ ăn rồi ạ!

Bảo Anh đặt laptop sang một bên, bước ra mở cửa cho Joy. Cửa vừa mở bầy cún của Bảo Anh đã chạy ùa vào trong. Chú Golden phe phẩy cái đuôi mượt mà của mình quấn lấy chân cô chủ

Bảo Anh mỉm cười, ngồi xuống xoa đầu chú

-Đúng rồi. Tụi nó thính như mày vậy.

Chú Golden tuy không hiểu cô chủ nói gì nhưng vẫn sủa vài tiếng ra chiều thích thú lắm

-Có ai ở nhà không chị?

-Dạ không. Chỉ có mình cô chủ thôi ạ

-Vậy thôi chị mang đồ ăn lên phòng cho em nhé? Em còn chút việc phải làm...

-Vâng tôi biết rồi

Bảo Anh trở lại giường tiếp tục gõ gõ laptop trao đổi với bọn kia

"Bao lâu rồi?" Bảo bối của tao (Dung Trần)

"Từ tối hôm qua" Bảo Anh

"Thế cho người đi tìm chưa?" Lép đẹp lép sang lép quý phái

"Mày đoán được là ai làm không?" Ngân soái ca nhất HMT

Bảo Anh chợt ngừng lại, nghĩ nghĩ rồi tiếp tục gõ bàn phím

"Còn nhớ Nguyễn Phúc Long không?" Bảo Anh

"..." Bảo bối của tao

"Bảo bối đừng sợ. Lại đây tớ ôm 🙆" Ngân soái ca nhất HMT

"Cút!!!" Lép đẹp lép sang lép quý phái & Bảo Anh

"Chẳng lẽ thằng đó ôm hận cũ giờ đổi mục tiêu sang Crystal?" Lép đẹp lép sang lép quý phái

"Không phải nó mà là anh nó" Bảo Anh

"Anh nó?" Bảo bối của tao

"Là Nguyễn Phúc Bảo" Bảo Anh

Cứ ngỡ lũ bạn sẽ tiếp tục cùng mình điều tra chuyện này, ai ngờ tụi nó nhao nhao lên chuyển đề tài. Nào là tại sao quen biết tên đó rồi có thù hằn gì với nhau bla bla các thứ

"Bảo Anh. Mày nói gì đi chứ?" Lép đẹp lép sang lép quý phái

"Giải thích coi Bảo Anh" Ngân soái ca nhất HMT

"Con kiaaaaa" Lép đẹp lép sang lép quý phái

Đáp lại những con người đang hóng chuyện ấy chỉ là dòng chữ lạnh lùng

*Bảo Anh. Truy cập 10 phút trước*

Băng Layxi ném điện thoại xuống...giường

Dung Trần và Phạm Ngân không hẹn mà đồng thanh cất tiếng

-Đ*t (bíppp *đã qua xử lí âm thanh*) mẹ mài Bảo Anhhhhhh!!!

Bảo Anh cũng đã nhắn tin với tất cả mọi người có khả năng biết tung tích Crystal nhưng tuyệt nhiên không ai thấy cô từ tối qua đến giờ cả

Bảo Anh vò đầu bứt tóc. Thật sự không còn cách nào khác sao?!!

Hôm sau Bảo Anh mang tâm trạng bực bội đến lớp, cứ ngỡ hôm nay Crystal vẫn sẽ không đi học nhưng khi vừa bước vào cửa lớp cô đột nhiên bị ôm chầm lấy. Đến khi xác định được người phía trước là ai thì Bảo Anh giây trước còn ngạc nhiên giây sau đã hơi cau mày

Người kia ôm lấy Bảo Anh mãi đến khi cô động đậy người ý muốn bước đi thì người ấy ngước mặt lên

-Thấy tớ cậu không vui sao?

Bảo Anh cau mày, không nói gì mà lạnh lùng bước qua người kia sau đó đi đến chỗ ngồi của mình

Người kia vẫn như không biết mà vô tư lại ngồi kế bên sau đó kéo tay Bảo Anh, còn thân mật ngã đầu vào vai cô, giọng liếng thoắng

-Nè Bảo Anh. Hôm nay sau giờ học cậu có bận gì không? Hay là mình đi uống trà sữa đi?

-Tôi bận rồi. Không đi

Bảo Anh muốn rút tay mình lại nhưng người kia vẫn lì lợm bám lấy

-Hảaaa???! Chán thế! Vậy...tớ tới nhà cậu chơi được không?

-Không được!

Bảo Anh dứt khoát rút tay ra khỏi người kia. Gằn giọng

-Vậy...thôi

Giọng điệu nghe có vẻ buồn nhưng vẫn cứ bám lấy Bảo Anh suốt buổi học

Ra về Bảo Anh có đi ngang lớp của lũ bạn kia, tất nhiên là tụi nó mắt tròn mắt dẹt chỉ người đang bên cạnh bám lấy tay cô. Bảo Anh chỉ thở dài nhìn lũ bạn mình rồi lắc đầu. Bạn cô như cũng hiểu ý nên cũng không hỏi gì thêm. Cứ thế tản ra mặc kệ hai người bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net