CHAP 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh đứng bất động, mồ hôi chảy dài trên má, tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực,  trước mặt cô là Crystal - là người mà cô đã điên cuồng tìm kiếm suốt thời gian qua - đang chĩa súng vào cô với đôi mắt mệt mỏi giấu sau nét lạnh lùng và gương mặt hốc hác kia

Bảo Anh run run mấp mấy môi

-Crystal...Tại sao...??

Nguyễn Phúc Bảo cười lớn, sau đó lắc đầu

-Xem ra...cô vẫn chưa nói cho em ấy biết chuyện gì nhỉ?! Crystal?

Crystal run người, môi dưới bị răng cắn chặt, cô nhíu mày và hơi bóp cò. Crystal cô đang run sợ...

-Crystal?

Bảo Anh cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy??!!!

30' trước

-Đó là toàn bộ kế hoạch anh đã tính toán. Em thấy thế nào?

Giọng nói của Jackson truyền đến tai Bảo Anh thông qua chiếc tai nghe bluetooth cô đang đeo bên tai phải

-Vâng. Cứ như thế đi ạ

-Em lo liệu được không đấy?

Bảo Anh xoay đầu nhìn qua chiếc oto đang đỗ bên cạnh mà giơ ngón trỏ

Đèn đỏ nhấp nháy rồi chuyển sang đèn xanh. Chiếc moto nổ máy rẽ hướng trái, còn chiếc oto của chàng quản gia lại bật xi nhan rẽ phải

Bảo Anh đến địa chỉ mà Nguyễn Phúc Bảo đưa cho, là một khách sạn bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố. Thảo nào cô đã cho người tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy tung tích của Crystal

Bảo Anh thận trọng bước vào. Đi được vài bước cô đã bị vây đánh bởi một vài tên ất ơ. Tất nhiên là cô đã nhanh chóng cho chúng nằm đo đất

-Nguyễn Phúc Bảo! Anh ra đây mau!!

Bảo Anh hét lớn

Từ phía sau Bảo Anh đột nhiên vang lên tiếng giày và tiếng nói của Nguyễn Phúc Bảo

-Em đến rồi à?!

Bảo Anh xoay lưng lại, đối mặt với Nguyễn Phúc Bảo. Ngay khi nhìn thấy hắn cô đã phải siết chặt tay để kiếm chế bản thân không lao vào xé xác hắn. Mọi chuyện như thế này đều là hắn gây ra cho cô

-Trả người lại cho tôi.

-Em nói cái gì cơ?

Nguyễn Phúc Bảo rướn người, vờ như không nghe thấy

-Tôi nói. Trả Crystal lại cho tôi!!

Bảo Anh nghiến răng

-Ô? Em muốn thấy nó sao?! Vậy sao không tự mình làm đi? Nó đang ở phía sau em đấy thôi

Bảo Anh xoay lại...

Khi hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngưng đọng. Một chiếc lá rơi xuống, chạm nhẹ trên đất cũng có thể nghe thấy được

Vết thương sau lưng Bảo Anh đột nhiên lại nhói lên

-Crystal? Rốt cuộc anh ta đang nói gì vậy?! Cậu đang giấu tớ chuyện gì???

Crystal cúi mặt, một lúc sau mới lên tiếng

-Đồ lừa đảo.

-Cái gì??

Bảo Anh nhíu mày. Crystal bảo cô là đồ lừa đảo?! Tại sao lại thế?? Cô có lừa Crystal việc gì à???

Bảo Anh lục lọi trong trí nhớ của cô nhưng vẫn không nhớ được mình đã làm sai việc gì

-Cậu nói là cậu thích tớ, yêu tớ, muốn tớ thành người yêu cậu, muốn tớ ở bên cạnh và được cậu chăm sóc cả đời. Tất cả chỉ là giả dối.

Crystal cười, nhưng nụ cười lại méo xẹo và hai dòng nước mắt chảy dài trên má

-Cậu lừa tớ! Cậu rõ ràng là đã có hôn thê từ trước, vậy mà cậu vẫn lừa tớ!! Cậu không thấy xấu hổ sao?! Không thấy cắn rứt lương tâm à?!

Bảo Anh đờ người ra. Cô bây giờ thật sự không hiểu Crystal đang nói gì nữa. Cái gì mà hôn thê???

-Chỉ trách là tớ ngu ngốc lại đi tin lời cậu, tớ còn ảo tưởng rằng mình sẽ có được cái kết hạnh phúc. Không ngờ... nếu hôm đó, Nguyễn Phúc Bảo không đến tìm tớ, có lẽ suốt đời này tớ cũng sẽ không bao giờ biết được...

Bảo Anh cô dường như đã hiểu ra được điều gì đó

-Đợi đã Crystal...cậu hiểu lầm rồi...

-Tớ không muốn nghe!! Bây giờ tớ rất ghét cậu, chỉ muốn giết chết cậu!!

Bảo Anh cứng người. Cô có nằm mơ cũng không mơ được rằng bảo bối của mình đang hướng súng về phía mình và nói muốn giết mình. Mắt Bảo Anh như dần trở nên vô hồn, đôi chân không còn sức lực nhưng vẫn phải gồng gánh bản thân

Nặng quá. Cơ thể bây giờ...thật nặng...

Crystal cũng không khá hơn gì. Tim cô nhói lên từng hồi nhưng vẫn phải giấu đi cảm xúc, tựa như cô có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Giống như chiếc ly thủy tinh đang đặt ở cạnh bàn, không cẩn thận chạm vào là có thể vỡ tan. Tuy miệng thì nói muốn giết Bảo Anh nhưng nãy giờ cô vẫn không nỡ bóp cò

Nguyễn Phúc Bảo đi về phía Crystal

-Bây giờ em vẫn còn cơ hội thoát ra đấy, Bảo Anh

-Cái gì?

Bảo Anh nhíu mày, tên này lại đang muốn giở trò gì thế?!

Nguyễn Phúc Bảo đập tay ba cái, từ khắp phía xung quanh tòa nhà ập vào rất nhiều người, trên tay lại còn cầm vũ khí

-Bây giờ ta cho em một cơ hội, ngoan ngoãn theo ta thì em sẽ sống sót được và thoát ra khỏi đây. Nếu không thì...em sẽ được chết dưới tay của đứa con gái mà em yêu thương

Bảo Anh siết chặt tay nhìn chằm chằm lấy Nguyễn Phúc Bảo, cô hận không thể ngay lúc này băm vằm hắn ra được. Cái loại người đốn mạt này..

-Haha. Bị một người từng bỏ rơi mình một lần xong bây giờ lại một lần nữa chĩa súng vào và muốn giết mình. Cảm giác thế nào? Bảo Anh. Có tuyệt vời hay không??

Nguyễn Phúc Bảo cười lên một tràng cười sảng khoái

-Đó là cái giá mà em phải trả cho việc chống lại ta!!!

-Ngươi điên rồi

-Nào~ bây giờ thì chọn đi. Được chết dưới tay người mình yêu hay cùng ta thoát khỏi nơi này và sống hạnh phúc. Vị hôn thê của ta?

Bảo Anh đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng, hai tay dang rộng như thể muốn ôm người trước mặt vào lòng

-Tất nhiên lựa chọn của ta là...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net