CHAP 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crystal mất tích cũng gần một tuần rồi, nhà của cô ấy cũng đã biết chuyện. Bảo Anh đề nghị với nhà Crystal là chuyện này để cô giải quyết và nhà cô ấy cũng đã đồng ý. Bây giờ Bảo Anh đang dồn hết sức lực của mình để giải quyết mọi chuyện được êm đẹp nhất, vừa phải đi học, vừa phải tìm kiếm Crystal lại phải hay qua nhà cô ấy để an ủi mẹ của của cô. Bảo Anh không dưới 3 lần ước mình có thể phân thân ra

Hôm nay Bảo Anh cảm thấy không khỏe nên đã xin nghỉ học một hôm, suốt thời gian Crystal mất tích, Bảo Anh đã dành toàn bộ tâm trí cho việc tìm kiếm Crystal nên chẳng màng đến sức khỏe của mình, đến hôm nay nhìn cô hốc hác thấy rõ. Jackson cũng đã nhắc nhở cô chú ý sức khỏe nhưng cũng chẳng nỡ ép cô ăn

Bảo Anh mệt mỏi trở mình trên chiếc giường trắng tinh rộng rãi. Hôm nay cũng gần sáng cô mới chợp mắt được một tí. Ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá rọi khắp căn phòng, lay động nhịp nhàng theo từng cơn gió, mang theo chút mùi sương sớm đọng trên cỏ dại thoang thoảng bay vào phòng. Gió cuốn từng hoa bồ công anh chạm nhẹ vào khung cửa sổ rồi tung bay lên trời cao xanh thẳm

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng nói ấm áp của Jackson truyền vào

-Anh vào được không?

-Vâng

Jackson bước đến đặt tô cháo nóng và ít thuốc lên bàn

-Em ăn ngay đi không nguội, ăn xong nhớ uống thuốc đó

Bảo Anh nằm quay lưng với anh, im lặng một lát rồi lên tiếng

-Em không ăn đâu

-Mấy hôm nay em đã không ăn gì rồi...

-Em cứ nghĩ đến Crystal là lại không có tâm trí để ăn uống

-Bảo Anh...

Jackson khẽ nhíu mày, anh có chút lo lắng và đau lòng khi thấy cô chủ nhỏ bé của anh như vậy...

-Anh có thứ này muốn cho em xem

Bảo Anh chậm rãi trở mình, giương đôi mắt mệt mỏi nhìn anh

-Gì vậy ạ?

Jackson lấy trong túi áo một chiếc điện thoại và đặt lên bàn

-Em ăn cháo và uống thuốc xong mới được xem đó

Bảo Anh từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn chiếc điện thoại

Jackson bước ra, trước khi đóng cửa phòng anh nói với Bảo Anh

-Anh đợi em dưới nhà.

Bảo Anh cảm thấy khó hiểu. Jackson đang nói gì thế? Đợi mình dưới nhà là sao?! Hôm nay mình phải đi đâu à?! Còn chiếc điện thoại này, nó là của ai? Sao Jackson lại có nó? Trong đó có những gì?!

Bảo Anh chụp lấy điện thoại định mở ra xem nhưng cô chợt nhớ đến lời dặn của Jackson nên cô đành đặt chiếc điện thoại xuống, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo và uống phần thuốc anh mang lên

Xong xuôi mọi việc, Bảo Anh cầm lấy điện thoại, tim cô không hiểu vì lí do gì đập ngày càng nhanh. Cô mở điện thoại ra, nó là một cái điện thoại trống, hoàn toàn không có gì ngoài một đoạn video

Bảo Anh hồi hộp, cô chần chừ một lát rồi cũng ấn phát đoạn video.

Jackson ở dưới nhà, anh ra gara kiển tra lại xe và kiểm tra lại kế hoạch đã tính toán một chút

Jackson xem đồng hồ rồi bước vào trong nhà. Anh bước đến cầu thang, hướng mắt lên phòng Bảo Anh

3s sau, cánh cửa phòng bật mở. Bảo Anh ăn mặc chỉnh tề, vừa xuống cầu thang vừa vung áo khoác mặc vào

-Jackson! Đi thôi!!!

Jackson kéo nhẹ môi, đặt tay ngang bụng và cúi đầu

-Vâng. Cô chủ.

Hai người tiến vào gara. Bảo Anh ngồi lên chiếc moto của mình, khi cô đội xong nón chuẩn bị chạy đi thì chợt Jackson gọi lại. Bảo Anh xoay đầu thì thấy Jackson đang ném cho cô một chiếc mũ bảo hiểm khác, cô chụp lấy và ngơ người một lúc rồi chợt mỉm cười

-Cảm ơn anh!!

Cổng lớn Trần gia mở ra. Bảo Anh hít một hơi sâu rồi khởi động xe, theo ngay sau cô là chiếc BMW đen sang trọng do chàng quản gia cầm lái

Hôm nay, Trần gia đi vắng rồi

Hôm nay, Bảo Anh cô cuối cùng cũng đã đợi được

Hôm nay, bầu trời rất cao và xanh, nắng vàng ươm trên những mái nhà và hẻm nhỏ

Hôm nay, dòng người vẫn tấp nập như vậy

"Hôm nay, nhất định mình phải mang được cô ấy về!!!"

*Ê hình như hôm nay chúng ta bị bỏ đói thì phải* Golden nghiêng đầu

*Không phải lúc nãy chúng ta đã được Jackson cho ăn sáng rồi sao?!* chú mèo lông xù trắng tinh nằm ung dung liếm lông mình

*Hể~ nhưng sao tui vẫn thấy đói nhỉ?!* Golden ve vẩy đuôi, khịt khịt mũi hướng vào trong bếp

*Tui cũng đói nữa!!! Đồ ăn! Đồ ăn!!* Husky từ đâu chạy vào, người dính đầy bùn đất, mặt hớn hở lè lưỡi ra thở hồng hộc

*Cái tên Ngáo này tránh xa ta mau!! Mi làm dơ hết bộ lông của ta bây giờ!!* chú mèo trắng xù lông kêu ngoéo ngoéo rồi ngoảnh mông bỏ đi

Ngáo nhà ta bị mắng nên buồn hiu, quay đít cun cút bỏ đi ra vườn

Golden đi theo, nhìn từ xa thấy bạn mình như vậy định tiến lại an ủi thì chợt thấy trong bụi hoa chú mèo ald lông xám bước ra, lại gần Ngáo và liếm liếm lên mũi chú. Tên Ngáo đó lập tức vui mừng trở lại mà ve vẩy cái đuôi chỉ còn chỏm lông ở cuối như con sư tử vì bị Bảo Anh dùng tông đơ cạo mất =))))

*Gâu Đần!*

Nghe có người gọi, chú Golden quay lại thì thấy chú Alaska đang đứng trong bóng cây cách đó không xa

*À ra là cậu ấy*

Golden chạy lại chỗ bạn mình. Chú Alaska đào đào dưới gốc cây và đào lên một cái xương khá to

*Ăn đỡ đi này*

Chú Golden phe phẩy đuôi, ngoan ngoãn cùng bạn mình nằm tránh nóng dưới gốc cây và gặm xương ngon lành

Đúng là đời chó, chỉ cần được ăn no là hạnh phúc nhất rồi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net