CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi chọn Crystal!!

Thanh âm quyết đoán vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng, thoáng nghe thấy tiếng nghiến răng phát ra từ Phúc Bảo. Crystal giật mình, cả người cô run rẩy, cổ họng bắt đầu khô khốc, môi bị cắn chặt, nước mắt không tự chủ được cứ thế tuôn dài trên gương mặt đầy vết thương

Chân Crystal cứ thế mà nhấc lên, bước chầm chậm về phía Bảo Anh, trong đầu cô những ký ức từ bé đến giờ của cả hai cứ như một thước phim cũ kỹ cứ tua đi tua lại, cứa vào tim cô từng nhát, từng nhát. Đau đớn thấu xương, đau đến tê dại

Cô vì một lần ngu ngốc cả tin đã đánh mất chính mình. Bị kẻ khác lừa gạt, đến khi quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình thì lại bị kẻ khác nắm thóp mà ràng buộc, cứ như con rối bị giật dây, quay cuồng không thoát được. Thậm chí đến lúc Bảo Anh xuất hiện cứu cô, cô vẫn ngu ngốc ngăn cản...

"Bảo Anh. Tại sao cậu lại mạo hiểm với tính mạng của mình như vậy chỉ để cứu tớ?! Tớ xứng đáng không?! Không! Tớ không xứng đáng với cậu, càng không xứng đáng với tình cảm của cậu. Tớ đã nghi ngờ cậu, đã lừa dối cậu, đã chà đạp  cậu và cả tình cảm của cậu dành cho tớ. Tớ không xứng đáng! Tớ là một đứa tồi tệ!"

Những dòng suy nghĩ vang lên trong đầu Crystal nhưng cô vẫn bước đi một cách vô thức, những dòng nước mắt đã thành tiếng nấc khẽ. Cô muốn ôm lấy người trước mặt và khóc một trận thật to

Crystal chỉ mới đi được vài bước đột nhiên cả người bị kéo lại một cách thô bạo. Nguyễn Phúc Bảo ghìm chặt cô trong tay hắn, kê miệng súng vào đầu cô

Bảo Anh lập tức chạy đến

-Đứng im!!

-Nguyễn Phúc Bảo anh muốn làm gì?!

-Làm gì hả? Muốn bắn chết nó đó

-Tên khốn! Thả Crystal ra!

-Ta đã biết trước con nhỏ này thế nào cũng phản bội ta.

-Nguyễn Phúc Bảo. Quan có đầu nợ có chủ. Anh muốn làm gì thì tìm tôi, đừng làm hại những người xung quanh tôi!!

Bảo Anh hét lên

-Tìm em ư? Trả thù lên em ư? Nếu như vậy thì quá dễ cho em rồi. Ta phải cho em biết cảm giác đau khổ khi nhìn những người thân yêu nhất bên cạnh mình lần lượt, lần lượt chết trước mặt em. Nhìn em đau đớn, dày vò như thế ta mới thõa mãn.

-Thằng khốn!!

Bảo Anh siết chặt tay, mắt hằn lên những mạch máu đỏ

-Đúng! Em cứ tức giận đi. Em càng tức giận, ta càng thấy vui. Cuối cùng ta cũng có thể làm em tức giận rồi! Ahahaha

-Anh không sợ tôi sẽ báo cảnh sát sao?

-Báo cảnh sát? Báo đi. Em báo đi. Nhưng đợi em có thể thoát khỏi đây được đã

Nguyễn Phúc Bảo cười đắc thắng, cảm giác chiến thắng trào dâng bên trong hắn. Thứ gia vị này quả không tồi

-Em ấy đâu cần phải thoát khỏi đây.

Giọng nói của Jackson đột nhiên từ phát ra từ một góc không xác định. Sau đó có rất nhiều công an ập tới bao vây toàn bộ những người có mặt tại hiện trường. Chàng quản gia bước ra, cúi đầu chào Bảo Anh

-Xin lỗi cô chủ tôi đến trễ!

-Không. Anh đến đúng lúc lắm

Nguyễn Phúc Bảo sau khi nhìn thấy công an đột nhiên từ đâu lao vào thì không khỏi bất ngờ

-Jackson! Tại sao lại có nhiều công an như vậy đi với ngươi? Người thường sẽ không bao giờ có chuyện có thể sai khiến được công an như vậy! Rốt cuộc...

Jackson nghe thấy vậy thì đột nhiên cười mỉm

-Ô? Tôi vẫn chưa nói với anh à?

Vừa nói Jackson vừa mở túi áo khoát ra một tấm thẻ

-CIA???!!!

-Đúng vậy. Tôi là một CIA.

-Không thể nào!! Ta chưa từng nghe nói trong CIA có tên của ngươi! Ngươi lừa ta!

-Thế anh có từng nghe nói đến Zero chưa?

Bảo Anh nở một nụ cười đắc thắng

-Anh nghĩ gia đình tôi sẽ cho một người bình thường làm quản gia sao?!

-Không...không thể nào...

Bảo Anh thừa cơ hội Nguyễn Phúc Bảo mất tập trung thì lập tức bay đến

-Crystal! Cúi xuống!!

Bảo Anh vừa dứt lời Crystal lập tức theo lệnh mà cúi đầu xuống, Bảo Anh nhảy lên tung một cú đá vào cổ Phúc Bảo sau đó nhanh chóng đỡ lấy Crystal

Nguyễn Phúc Bảo bị Bảo Anh đá bay sang một bên, lập tức bị công an khống chế

Crystal lập tức ôm lấy Bảo Anh mà khóc lên như một đứa trẻ con

-Ổn rồi. Ổn rồi. Không sao cả

Bảo Anh dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của người kia mà vuốt vuốt lưng trấn an

-Tớ xin lỗi. Bảo Anh...tớ...hức...tớ xin lỗi...hức

-Tớ có trách gì cậu đâu. Ngáo à?!

Bảo Anh mỉm cười vui vẻ, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt của Crystal. Chợt...

-Crystal!! Tỉnh lại đi! Crystal!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net