CHAP 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crystal đột nhiên ngất xỉu, cô may mắn được Bảo Anh đỡ lấy kịp thời. Jackson lập tức chạy đến đỡ lấy Crystal rồi kiểm tra một lượt. Bảo Anh lo lắng hỏi anh

-Cậu ấy sao rồi ạ?

-Có khá nhiều vết thương nhưng rất may không vết nào ảnh hưởng đến tính mạng cả, em ấy ngất có lẽ vì kiệt sức

-Kiệt sức sao?!

-Đúng vậy. Trước mắt em cứ mang em ấy về nhà đã rồi tính tiếp

Bảo Anh xoay người, Jackson giúp cô đỡ Crystal đặt lên lưng. Khi Bảo Anh chỉ mới bước được vài bước thì đột nhiên giọng nói của Nguyễn Phúc Bảo truyền đến

-Hóa ra ngay từ đầu không phải ta bẫy em mà chính em đã lừa ta...

Bảo Anh chỉ đứng im không nói lời nào

-Ta thấy...em cũng tốn khá nhiều tâm tư đấy Bảo Anh

Lúc này thì Bảo Anh mới chậm chạp xoay người lại, phóng ánh mắt khinh thường đến người đối diện

-Phá tôi suốt khoảng thời gian tôi còn ở London, xong khi tôi về đây lại tiếp tục bày đủ trò để hãm hại tôi, còn cho người giả dạng Crystal, anh tưởng tôi không biết gì hết sao? Nếu nói về tốn tâm tư, tôi thấy Nguyễn Phúc Bảo anh mới đúng là người phí nhiều tâm tư đó

Người kia tức giận đến đen mặt nhưng vẫn không thể nói gì thêm

-Đúng rồi. Anh còn nhớ vụ cách đây một năm cha con anh đã từng cùng nhau lên kế hoạch ám sát "ông chủ" rồi đổ tội cho Trần gia chúng tôi nhưng kết quả lại bị "ông chủ" phát hiện sau đó đã không còn tính nhiệm các người nữa không? Anh có biết ai là người đã báo tin ấy cho "ông chủ" biết không?

Bảo Anh nhếch mép

-Thật đáng thương. Tôi nghe nói là sau lần đó Nguyễn Phúc thê thảm lắm, gần như mất trắng tất cả mọi thứ, tiền bạc, địa vị, danh tiếng và còn suýt lâm vào cảnh nợ nần nữa kìa

Nguyễn Phúc Bảo lúc đầu là bất ngờ mà cứng miệng, mồ hôi tuôn ra như suối, gương mặt nửa phần thất thần nửa phần hoảng hốt sau lại chuyển sang tức giận tột độ, dường như có thể thấy được các mạch máu hằn trên đôi mắt, tiếng răng nghiến vào nhau nghe ken két, quần áo bị bấu vào nhăn nhúm hết cả

Đột nhiên từ bên ngoài phát ra nhiều âm thanh hỗn loạn như đang có đánh nhau, sau lại thấy có một đám người tay cầm cây chạy vào

-Ông chủ!! Có người đột nhập!!

-Cái gì?!

Trong khi mọi người ở hiện trường vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên trong số chúng đột nhiên bị đánh ngã xuống. Một bóng người, rồi hai bóng người xuất hiện, đến khi tất cả đã đứng trước mặt Bảo Anh thì cô ngạc nhiên mở to mắt rồi lập tức cười tươi

-Tụi mày!!

-Mày còn nhận ra tụi tao à?!

Phạm Ngân hậm hực lên tiếng. Băng Layxi thì túm cổ áo tên cô vừa đánh ngất quăng xuống sàn ngay chỗ cô bạn mình đang đứng

-Đi cứu Crystal mà không báo với bọn tao! Có còn coi bọn tao là bạn không đấy?!!

Bảo Anh cười xòa

-Tao xin lỗi mà~

Dung Hari lúc này mới bước đến xem xét tình hình của Crystal

-Sao vậy Bảo Anh?

-Anh Jackson bảo là kiệt sức thôi. Giờ trước mắt đem cậu ấy về đã

Khi cả nhóm chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên Bảo Anh nghe Nguyễn Phúc Bảo hét lên

-Đứng lại!!!

Rồi sau đó hắn ta lợi dụng sơ hở mà thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát. Hắn như hóa điên chĩa súng vào nhóm của Bảo Anh

-Tụi mày giỏi lắm! Tụi mày có biết là nhờ tụi mày mà Nguyễn Phúc gia đã phải khốn khổ như thế nào không??!! Nhà tao gần như phá sản, chẳng còn lại gì. Ba tao cũng vì quá tức và tủi nhục nên đã sinh bệnh. Một mình tao cán đán tất cả!! Tất cả là nhờ bọn mày ban cho!

Bảo Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nghiêng người qua phía Dung Hari

-Giữ cậu ấy dùm tớ một chút.

Nguyễn Phúc Bảo lại tiếp tục gào thét

-Tao sẽ bắt tụi mày trả giá! Tao sẽ giết tất cả tụi mày!

Hắn đưa súng lên, cười điên loạn

Bảo Anh lập tức chạy tới, đột nhiên từ hai phía có hai tên cầm cây sắt lao ra nhắm vào cô

-Tránh đường...

-Cho cậu ấy!!!

Phạm Ngân và Băng Layxi mỗi người một tên đá bay vật cản đường

Nguyễn Phúc Bảo nhắm thẳng vào Bảo Anh, chuẩn bị bóp cò thì cô đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của hắn ta, rất nhanh đã áp sát phía sau hắn

Nguyễn Phúc Bảo cảm nhận được sát khí sau lưng mình, vẫn chưa kịp xoay người thì đã bị Bảo Anh đá vào khủy chân làm hắn khụy xuống, súng cũng bị tước khỏi tay. Bảo Anh kéo ngược hai tay hắn ra sau, dùng chân mình đạp lên lưng hắn, thành công khống chế kẻ đang điên loạn ấy lại

-Đau quá!! Mau thả tay tao ra!

Bảo Anh mặt lạnh tanh, cô lại tăng thêm chút lực ở chân mình lên lưng người kia

-Không phải tôi đã nói đừng đụng đến những người xung quanh tôi sao?!

-Con khốn!! Đau quá!!!!! Tay tao!

Bảo Anh thoáng nở nụ cười đáng sợ nhưng rất nhanh đã biến mất trên gương mặt đẹp đẽ kia. Giây phút ấy chỉ có Jackson và nhóm bạn cô kịp nhìn thấy. Giọng nói lạnh như băng khối thoát ra từ miệng cô, như một lời tuyên án của chủ tòa đối với nạn nhân nhỏ bé đang cuối đầu trên vành móng ngựa phía dưới, kết thúc cuộc đời họ

-Để tôi xem, anh sẽ giết chúng tôi như thế nào với đôi tay tàn phế này.

Bảo Anh kéo mạnh hai tay Nguyễn Phúc Bảo ra sau đồng thời đạp mạnh chân xuống lưng người kia

Dung Hari chỉ kịp nhắm chặt mắt lại.

Nguyễn Phúc Bảo chỉ kịp hét lên một tiếng.

Không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu của nó

Bảo Anh buông tay, thả Nguyễn Phúc Bảo đã ngất xỉu ra sàn

Cô chầm chậm bước về phía bạn mình

-Jackson.

-Anh biết rồi. Việc còn lại cứ để anh lo.

Bảo Anh ẵm (kiểu công túa =))) ) Crystal vào lòng, cùng đám bạn mình rời đi

Gió lồng vào những khoảng trống bỏ hoang, rít qua từng vết nứt của tường, cuốn theo những lá cây khô xào xạt

Bốn người con gái, họ đi ngược sáng, ngược gió nhưng không ngược đường nhau

Cả năm người, tạo nên một bức tranh hoàn mĩ. Chỉ cần thấy một lần sẽ làm người khác khó mà quên




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net