CHAP 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh bế Crystal ra xe, vừa vặn thấy anh hai mình ở đó

-Anh hai...?

Tuấn Anh lúc này mới bước xuống khỏi xe, chỉnh chỉnh lại cà vạt

-Lúc nãy anh về nhà lấy tài liệu, vừa đến cổng thì gặp em và Jackson. Anh gọi hỏi cậu ấy thì mới biết em lại chạy đến đây

-Hả?

Bảo Anh nhếch một bên chân mày, bày ra vẻ mặt khó hiểu (như vầy nè 🤨 =))) )

-Em ngáo à? Hả là hả cái gì?!

Tuấn Anh thở dài bất lực

-Đúng lúc anh chuẩn bị rời khỏi nhà thì bạn em tới, anh bảo là em đi cứu người ấy rồi thế là anh bị bắt chở tới đây để gặp em cho bằng được

Bảo Anh mặt không cảm xúc nhìn qua đám bạn mình, trái ngược với suy nghĩ của cô, cả đám mặt tỉnh bơ đáp

-Ảnh nói đúng rồi đó

Bảo Anh âm thầm đổ mồ hôi

Một chiếc oto khác trờ tới, cửa xe mở ra, một thanh niên bận vest đen bước xuống

-Trần tổng chúng ta về công ty được chưa ạ?

-Được rồi tôi ra ngay.

Nói rồi Tuấn Anh xoay người lấy tập tài liệu trong xe rồi đi mất. Trước khi đi còn lại chỗ Bảo Anh xoa xoa đầu cô

-Về nhà đi. Tối anh hai về

Bảo Anh cảm nhận được hơi ấm len lỏi trong tim, bình thường như vậy nhưng khi cần anh ấy là một người có thể tin tưởng được

-Bảo Anh mày còn định đứng đó khi nào?

Băng Layxi mở sẵn cửa xe gọi với lại. Bảo Anh giật mình, cô xốc lại Crystal rồi nhanh chóng ra xe

Phạm Ngân lái xe về Trần gia

-Vâng, con biết rồi. Tụi con đang về, mẹ đợi chút nhé

Bảo Anh cúp máy. Cô cúi mặt nhìn người con gái nhắm nghiền mắt nằm trong vòng tay mình, thoáng cảm thấy đau lòng nhưng cũng an tâm nhẹ nhõm

-Giữ người cho kỹ đấy. Coi như là một bài học cho mày.

Băng Layxi từ nãy dựa đầu vào vai Bảo Anh đột nhiên lên tiếng

Bảo Anh không trả lời, cô khẽ ôm chặt Crystal hơn

Về đến Trần gia Bảo Anh lập tức đưa Crystal vào phòng và nhờ mẹ mình kiểm tra giúp

-Mẹ ơi mẹ ơi!!

-Ngồi yên!

Phạm Ngân thấy cô cứ lăng xăng lộn xộn thì đánh vào đầu cô cái bốp

Lũ cún nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ dưới chân cô chủ. Chú Alaska to lớn bị Dung Trần ôm lấy xoa xoa bụng, sung sướng mà lè lưỡi, vui đến híp cả mắt, trông ngáo vô cùng

Ống nghe chuyển động khắp ngực và bụng Crystal, thoáng nghe thấy tiếng sột soạt do ma sát với quần áo gây ra

Bảo Anh hồi hộp chờ đợi, tay cô đan vào nhau khẽ siết lại

-Không sao rồi. Chỉ là kiệt sức và vài vết thương nhẹ thôi. Chắc là nhiều ngày con bé không ăn gì cộng thêm việc bị đánh nên mới ngất xỉu. Mẹ đã truyền nước biển rồi, giờ mẹ sẽ xuống chuẩn bị thuốc và nấu sẵn cháo, khi nào Crystal tỉnh thì con cho con bé uống nhé

-Vâng mẹ.

-Ổn rồi thì thôi tụi tao cũng về đây.

Cả đám bạn Bảo Anh cũng thở phào nhẹ nhõm

-Để tao tiễn tụi mày

-Tiễn cái gì. Mày vào với người ta đi.

Phạm Ngân thở dài đẩy Bảo Anh trở về phòng

Cả buổi chiều hôm đó Bảo Anh cứ quanh quẩn bên cạnh Crystal, mệt đến mức thiếp đi lúc nào không biết

Tuấn Anh đẩy nhẹ cửa bước vào, thấy em gái mình đang gục đầu cạnh giường ngủ say thì khẽ thở dài xong đến lay lay Bảo Anh dậy

-Ớ? Anh hai...anh về rồi hả?

Bảo Anh dụi dụi mắt

-Em ngủ quên mất sao? Mấy giờ rồi anh?

-10 giờ rồi. Anh đoán là em chưa ăn gì đúng không?

Tuấn Anh đi đến đặt một hộp bánh lên bàn

-Matcha cake của em, có cả sữa nóng nữa. Chăm em ấy nhưng cũng phải chú ý sức khỏe chứ, em muốn cả hai cùng bệnh à?

-Em cảm ơn

-Em coi nghỉ ngơi sớm đi đó.

Nói rồi Tuấn Anh trở về phòng mình. Bảo Anh với tay lấy khăn rồi bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong nước ấm pha chút mùi hương gỗ làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Vết thương cũ không rõ vì sao lại nhói lên nhưng cũng tan biến rất nhanh. Bảo Anh thở dốc nặng nề

Bước ra khỏi phòng tắm khi nước vẫn còn chảy dài trên cơ thể, Bảo Anh lại mở hộp bánh ra, là matcha cake, lại đúng mùi vị của tiệm cô thích. Hương vị ngọt ngào của nó phả vào mũi khiến cô cảm thấy thích thú

Bảo Anh cầm cốc sữa nóng trong tay, nhấp một ngụm nhỏ rồi vừa thưởng thức bánh vừa nhìn trời đêm. Vài ngôi sao nhỏ ẩn hiện xung quanh Mặt Trăng, gió đêm thổi vào lành lạnh khiến bản thân có chút tỉnh táo

Bảo Anh đột nhiên hắt xì và ho khan vài tiếng, từ phía sau có một "đám" lông bay tới sà vào khiến cô giật mình suýt làm rơi đĩa bánh, hóa ra là lũ cún của mình. Chú Husky còn cõng trên lưng chú mèo trắng mà Bảo Anh đã nhặt được hôm trời mưa nhưng có vẻ mèo ta sắp rớt đến nơi, móng vuốt cứ thế bám chặt trên lưng chó Ngáo, miệng không ngừng kêu meo meo. Trông hai con ngáo ngơ vô cùng. Bảo Anh không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Bất ngờ chú Samonyed tha lên người Bảo Anh một cái áo khoác, cô ngẩn người vài giây rồi khoát vội áo vào, không quên xoa đầu cảm ơn chú chó của mình.

Đột nhiên Crystal trở mình, Bảo Anh phát hiện mặt Crystal đang từ từ đỏ lên lại còn thở dốc, vội vàng buông đĩa bánh xuống mà chạy lại

-Chết rồi. Sao lại nóng thế này?!

Bảo Anh lập tức chuẩn bị một khăn lau và một thau nước sau đó cô lau khắp mặt và cổ Crystal

Cảm thấy vẫn chưa đủ, Bảo Anh...chui luôn vào chăn ôm lấy người kia

Nhịp thở của Crystal cũng dần dần ổn định hơn

Không biết từ lúc nào, cơ thể từ từ rơi vào trạng thái vô thức

Nửa đêm Crystal tỉnh giấc, ngọ nguậy người một chút thì phát hiện ra cả cơ thể đã bị ôm lấy không nhúc nhích được. Ngước mặt lên hình ảnh gương mặt xinh đẹp của Bảo Anh đang ngủ say vừa vặn lọt vào tầm mắt.

Crystal mỉm cười, vùi đầu vào lồng ngực người ấy ngủ say

Trong một căn phòng lớn nhưng đầy ấm áp, gió đêm mang mùi sương ẩm tràn đầy khắp nơi, vài chú đom đóm nhỏ bay lạc vào phòng, đậu trên mũi của chú cún

Ánh trăng rọi khắp, in lên sàn bóng của một bầy chó mèo ngoan ngoãn nằm cạnh giường chủ nhân ngủ say

Chúng ta không cần nói với nhau điều gì cả. Vì có nói bao nhiêu thì cũng là không đủ...

Chúng ta không cần nói với nhau điều gì cả. Vì không cần nói chúng ta cũng đã hiểu được đối phương muốn gì...

Chúng ta không cần nói với nhau điều gì cả. Nhưng chúng ta hãy làm những điều đó cùng nhau...

Chúng ta không cần nói với nhau điều gì lúc này cả. Vì chúng ta còn một đời để nói cùng nhau...

Ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net