CHAP 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên kết thúc. Sinh viên đứng dạy chào giáo viên rồi lục đục ra về. Bảo Anh vừa bỏ vào cặp cây bút cuối cùng thì đã bị Crystal lôi đi. Cô không kháng cự, chỉ mỉm cười rồi bước theo người kia. Đối với đứa ngốc này, Bảo Anh cô không thể nổi nóng, muốn bao nhiêu sủng nịnh liền có bấy nhiêu.

-Mấy đứa!! Xem tao dắt ai tới nè!!!

Bảo Anh bị Crystal lôi đến trước mặt lũ bạn thân cũ. Thế rồi...Bảo Anh một lúc nhận được ba cú cốc đầu đau điếng

-Về không báo bọn tao!!!

Cả bọn đồng thanh hét.

-Bảo bối tao tao còn không nói mắc gì nói tụi bây.

Bảo Anh mặt tỉnh bơ chỉ Crystal đáp. Sau đó dùng hết sức bình sinh để...chạy. Cô sợ nếu không chạy sẽ không còn mạng để về với mẹ yêu dấu.

Nhưng Bảo Anh tính không bằng...lũ bạn cô tính. Khi chạy xuống tới sảnh, cô bị Phạm Ngân gạt chân, may cô xoay thế kịp chống tay lộn một vòng mới không bị té sấp mặt. Thế là cả bọn bốn đứa lao vào đánh mình cô. Khổ nỗi đứa nào cũng có võ. Một cổ truyền, một judo, hai vovinam. Hơi căng à... nhưng Bảo Anh cô cũng có karate mà. Chơi luôn. 1 cân 4.

15p sau

-Ok tao thua!

-Vậy mới được chứ!

Không thua thế nào được khi lũ bạn kia đánh không được cô thì quay sang dọa đánh bảo bối của cô. Kém sang!!

-Mày nên dẫn tụi tao đi trà sữa đi để chuộc tội.

Dung Trần đề nghị. Cả bọn nhao nhao tán thành.

-Đúng đúng. Bao trà sữa đi!!

-Tao không bao trà sữa tụi bây. Nhưng tao sẽ dẫn tụi bây đi Bar quẩy. Chịu không?!

-Đi Bar hả?!! Bar nào?

-Chưa biết. Để tao về hỏi Jackson xem. Có gì tao nhắn tin cho tụi bây.

-Ok. Giải tán!

Một tuần sau. Tại cổng dinh thự Nguyễn gia.

-Đợi tớ lâu không?

Crystal đóng cổng lại, bước đến trước mặt Bảo Anh lúc này đang dựa lưng vào xe. Hôm nay cô mặc chiếc quần jean ngắn, áo sơ mi trắng dài qua nửa đùi, mang đôi bốt đen đến cổ chân và mang tất đen cao hơn cổ bốt một chút. Nhìn rất xinh. Bảo Anh ngắm đến ngẩn người

-Ê ê!!

Crystal huơ huơ tay trước mặt Bảo Anh. Bảo Anh giật mình. Ôm bảo bối vào lòng. Hôn nhẹ lên môi cô

-Hôm nay cậu xinh lắm.

-Đi du học về cậu dẻo miệng hơn rồi đấy.

-Tớ nói thật. Cậu đối với tớ lúc nào cũng dễ thương cả.

Crystal buông Bảo Anh ra, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hỏi:

-Nhớ tớ không?

Bảo Anh mỉm cười. Dịu dàng hôn lên trán Crystal

-Nhớ. Rất nhớ. Lúc nào cũng nhớ cậu cả

Crystal mỉm cười

-Tớ cũng vậy. Rất nhớ cậu!

-Được rồi. Đi đón bọn kia thôi!

Bảo Anh mở cửa xe, cẩn thận đặt tay lên phía trên che chắn cho Crystal, như Jackson đã làm với cô...

19h30. Royal Bar.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu sắc chiếu khắp không gian quán, từng màu từng màu nổi bật trên nền màu đen của quán. Tuy quán không bật đèn nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy vị trí quầy pha chế và cách sắp xếp, bày trí của quán. Cả nhóm chọn một góc khuất của quán nhưng vẫn có thể nhìn thấy được sân khấu phía trên. Vừa ngồi xuống là có ngay nhân viên đến phục vụ. Gọi đồ uống xong là cả đám xúm lại tra khảo Bảo Anh

-Về từ khi nào? Sao không báo trước bọn tao biết?!

-Đi qua bển có mua quà cho tao không?

-Về đây luôn à hay lại đi nữa?

Bla bla bla

Bảo Anh không trả lời mà chỉ im lặng ôm Crystal vào lòng

-Này con kia! Tụi tao hỏi sao méo trả lời mà cứ ôm gái vậy?!

-Người yêu tao tao không ôm không lẽ ôm tụi bây?! Hơn nữa tụi bây tranh nhau hỏi tao có kịp trả lời sao?!

Bảo Anh liếc mắt khinh bỉ nhìn đám bạn mình. Đã ba năm rồi mà tụi nó chẳng thay đổi chút nào. Cô cũng đến bó tay với tụi này. Nhưng phải thừa nhận rằng cô vui khi gặp lại tụi nó. Giờ đây lại có thể cùng nhau làm nhiều trò vui rồi.

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net