CHAP 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh thấy Crystal hôm nay đặc biệt vui. Khi nói chuyện cứ thấy cười suốt

-Sao vậy?! Vui lắm à?!

Bảo Anh một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay Crystal.

-Ừ. Hôm nay cậu về mà. Còn ở lại luôn nữa. Tớ vui lắm.

-Tớ xin lỗi vì đã để cậu một mình lâu như vậy...

Nói đến đây Bảo Anh siết chặt tay Crystal. Cô có thể cảm nhận được bàn tay bảo bối mình quá nhỏ và gầy rồi. Có thể sờ thấy xương. Lại lạnh nữa. Trong lòng dâng lên nỗi xót xa, tự hứa với bản thân sẽ bù đắp lại thật tốt cho người ấy...

-Không sao đâu. Bây giờ cậu cũng đã về bên tớ rồi mà.

-Ừm.

Bảo Anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên xe. 21h30

-Ngày mai là chủ nhật ha?

-Ừa đúng rồi.

-Mai cậu có bận gì không?

-Không có. Chi vậy?

-Tớ chở cậu đi chơi.

-Thật không?!!

Crystal nghe thấy thế thì vui vẻ nhoài người qua ghế lái hỏi Bảo Anh

-Tớ đã gạt cậu chuyện gì bao giờ chưa?

Bảo Anh đến lắc đầu cười khổ với bạn mình. Nghe thấy đi chơi mà đã vui vẻ đến vậy. Cứ như con nít.

-Vậy mai 7h tớ đến đón cậu nhé?!

Bảo Anh vừa đóng cửa xe lại vừa nói. Crystal ra dấu hiệu ok với cô. Trước khi vào nhà còn không quên ôm Bảo Anh một cái.

-Nhớ ngủ sớm đấy!

Bảo Anh dịu dàng xoa đầu Crystal.

-Tớ biết rồi mà. Cậu cũng ngủ sớm đấy.

Cả hai hôn chào tạm biệt. Đợi đến khi Crystal an toàn vào đến trong nhà thì Bảo Anh mới yên tâm lái xe rời đi

22h30. Thành phố London

-Cậu chủ.

-Là Jey à?! Vào đi!

Cửa phòng làm việc mở, một thanh niên bận vest đen bước vào, trên tay là tập tài liệu

-Cậu chủ. Tôi đã điều tra giùm cậu rồi. Hiện tại cô ấy đã về Việt Nam và đang học tại đại học RMIT. Tôi còn điều tra được cô ấy có một nhóm bạn thân, bốn người, đều là nữ. Trong đó đặc biệt có một người rất quan trọng với cô ấy...

Người thanh niên mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh đặt xuống bàn một xấp hình ảnh. Trong đó có đủ tất cả những người trong nhóm bạn của Bảo Anh

-Là cô ấy.

Jey đưa ra một tấm ảnh khác chụp riêng Trang Crystal. Trong hình cô cười rất tươi

-Quan trọng nhất à?! Hừm

Tấm ảnh được một bàn tay nam nhân khác cầm lên. Ngắm nhìn thật kĩ rồi đem ra gần cửa sổ...đốt bỏ...

-Mất đi thứ quan trọng nhất...thì sẽ như thế nào nhỉ?!

Nam nhân ấy đút tay vào túi quần, tay còn lại cầm tấm hình bị cháy quá nửa. Thích thú nở nụ cười gian xảo

-Bảo Anh. Tôi sẽ cho cô biết. Hậu quả của việc chống đối lại tôi là như thế nào.

Lời nói ấy nhẹ như hòa vào đám tro ảnh mà bay trong gió lạnh của thành phố London. Những chuyện sắp tới nam nhân này sẽ làm...thần không biết quỷ không hay.

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net