ᥫᩣ02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, sau khi thấm mệt với những trò chơi mà tên họ Myung kia bày ra thì cả hai cùng dắt tay nhau đi về. Lúc tới ngỏ nhà em thì em bảo là jaehyun về đi, em tự vào nhà được nhưng hắn cứ phụng phịu, cứ bắt em để yên cho hắn dẵn vào nhà, hắn đã hứa với mẹ em như thế rồi nên hắn không thể thất hứa được. Nói rồi hắn hùng hổ đi bên cạnh em cho đến tận lúc vào nhà.

- A, jaehyun với sungho về rồi à, hai đứa chơi có vui không

- Dạ..vui lắm mẹ ơi

Em nhanh nhảu đáp lại lời mẹ, rồi bỗng mẹ em quay sang phía jaehyun rồi xoa đầu hắn.

- Jaehyun à, cô cảm ơn cô nhiều lắm

Em và hắn nghe vậy thì nghệch mặt ra, không hiểu tại sao mẹ lại cảm ơn hắn, cũng phải thôi, hai đứa cũng chỉ mới có 5 tuổi, làm sao hiểu được hàm ý trong lời cảm ơn của mẹ em cơ chứ.

Rồi cánh cửa đột ngột mở ra, là mẹ hắn, trên tay cô còn cầm một chiếc giỏ đựng bao nhiêu là hoa quả và đồ ăn. Cô thấy có em và hắn ở đấy thì cũng cười nhẹ nói lời chào với hai đứa. Hóa ra là hai bà mẹ hẹn nhau tối nay sẽ sang ăn tối ở nhà sungho coi như là tiệc làm quen. Jaehyun nghe tới đây thì mắt sáng rực cả lên, hắn chạy lên, lắc lắc tay mẹ tỏ ý muốn xin xỏ điều gì đó.

- Mẹ ơi, tối nay cho con ở lại ngủ với sungho được không ạ?

Mẹ em và mẹ hắn đều bất ngờ nhìn nhau nhưng rồi cả hai lại bật cười với mong muốn của jaehyun. Mẹ em cúi xuống, cầm lấy tay hắn rồi từ tốn nói với hắn rằng

- Xin lỗi cháu nhé jaehyun, sungho đó giờ không quen ngủ với người lạ nên cô e là không được rồi.

- Vậy ạ...

Sungho sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của hắn thì trong lòng cũng vô cùng áy náy.

Đúng thật là em không quen ngủ với người khác, ngay cả mẹ em thì lâu lâu mới có thể ngủ cùng em thì làm sao mà em có thể ngủ chung với hắn được cơ chứ, huống hồ đây còn là lần đầu tiên em và hắn gặp nhau nữa. Sungho sợ ngủ không quen rồi lại làm phiền tới giấc ngủ của jaehyun nữa, nhưng mà...

- M..mẹ ơi, con có..có thể ngủ với jaehyun ạ. C..chúng con là bạn của nhau mà, đ..đâu phải người lạ đâu..ạ

Em run rẫy nói với mẹ, em sợ mẹ sẽ lại không đồng ý rồi còn không cho chúng em chơi với nhau nữa. Em rất sợ...

Mẹ em ngạc nhiên nhìn em, ngay cả cô cũng dè chừng khi ngủ với em nhưng mà lần này em lại cho hắn được ngủ với em, quả thật khiến mẹ em bất ngờ không ít

- Nếu sungho đã nói vậy thì cô không có ý kiến gì nữa

Myung jaehyun nghe vậy thì nhảy cẫn lên bám lấy cổ em, em vì bất ngờ nên không kịp làm gì hết rồi hai đứa ngã ra sau làm hai mẹ giật mình. Rồi hai đứa phá lên cười làm hai mẹ cũng phải bật cười lên với hai đứa nhóc này.

- Vậy jaehyun và sungho vào tắm đi, mẹ đi về nhà lấy đồ cho jaehyun đã

- Không cần, cứ lấy đồ của sungho mà mặc, đồ ngủ thằng bé có nhiều lắm. Sungho, dắt bạn vào tắm đi con

- V..vâng

Em dè dặt cầm lấy tay của jaehyun, hắn cũng không vội, để em cầm lấy tay mình rồi hai đứa lao vào phòng tắm ngay.

- Ttungho

- H..hả, cậu mới gọi mình là ttungho hả?

Lần này em đã mạnh dạn hơn rồi,  nói chuyện với jaehyun một cách thoải mái nên hắn vui lắm

- Ùm, nghe dễ thương mà, đó là biệt danh mà tớ đặt cho cậu á. Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là ttungho nha

- Ừaa, hay tớ cũng đặt biệt danh cho cậu nha, cậu muốn tớ gọi cậu là gì?

- Là gì cũng được, miễn là cậu thích.

- Tớ gọi cậu là myung nha

- Gọi bằng họ của tớ hả, nghe lạ vậy, nhưng mà thôi cũng được, hehe

-"Hai đứa tắm nhanh rồi ra, kẻo lạnh"

Đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng của mẹ jaehyun nói vọng vào làm hai đứa giật mình, rồi nhìn nhau mà cười.
               __________________

Lúc em và hắn với hai mẹ đang ngồi ăn thì cánh cửa được mở ra, là ba em, ông ấy vừa đi làm về nên mang trên mình dáng vẻ rất mệt mỏi. Ba em đã nghe mẹ nói về việc có người mới chuyển tới và đã mời họ sang ăn tối nên khi thấy hai mẹ con nhà myung thì không mấy bất ngờ.

Em thấy ba về thì lao xuống ghế, chạy ù về phía ba, ba thì dang rộng cánh tay chào đón em. Ba em rất hiếm khi về nhà do công việc ở công ty quá bận rộn nên mỗi lần thấy ba về là em vui lắm.

Hai ba con đang ôm nhau thắm thiết thì em nhìn về phía jaehyun, hắn đang nhìn em với ánh mắt có chút buồn và đôi phần..ghen tị?

Sau bữa tối hôm đó, mẹ jaehyun đã ra về và dặn hắn đủ mọi thứ như không được làm phiền bạn, hai đứa phải ngủ sớm các kiểu. Mà hắn nào đâu quan tâm, thứ hắn quan tâm bây giờ là em đang mặc trên mình bộ đồ hình gấu, nói là mặc vậy thôi chứ do bộ đồ hơi rộng cho nên nhìn sungho cứ như lọt thỏm trong bộ đồ vậy, cưng lắm.

Sau khi nghe mẹ dặn dò hết thì jaehyun cũng chỉ vâng vâng dạ dạ cho có lệ thôi chứ nãy giờ hắn có để tâm tới đâu. Lúc mẹ hắn vừa đóng chiếc cửa lại, khỏi cần mẹ sungho nhắc, hắn lại túm lấy tay áo lên phi thẳng lên trên lầu mặc dù jaehyun còn chả biết phòng em nằm ở chỗ nào nữa.

- Myung..myung ơi chạy chậm lại

Tuy cái cầu thang không quá dài để em phải thở hồng hộc như vậy nhưng mà vừa leo vừa chạy như jaehyun thì thôi, park sungho em xin kiếu.

- À mà..phòng cậu ở đâu vậy ttungho?
- Cậu chạy...cho cố vào. Không biết phòng mình ở đâu..mà đi như đúng rồi vậy

Nói rồi sungho dẫn jaehyun tới phòng của mình, phòng của em nằm ở cuối hành lang, bên trong được trang trí bởi sắc xanh tươi thắm trên nền tường màu trắng trông rất bắt mắt. Ngoại trừ những món nhỏ nhỏ màu xanh thì ngay đầu giường em còn có hẳn một bức tranh con cá heo nhảy lên từ mặt biển được vẽ thẳng lên trên tường khiến jaehyun không khỏi há hốc.

- Ttunghoo, con cá heo này là cậu vẽ hảaa?
- Cậu khùng vừa thôi, cái này là mình nhờ mẹ vẽ dùm ấy, mẹ mìn vẽ đẹp lắm, mình chỉ phụ được có xíu thôi

Sau khi đưa ra câu hỏi vô tri của mình thì jaehyun đã được em đáp lại bằng một câu nói không thể đau lòng hơn. Nhưng thôi, hắn bỏ qua chuyện đó mà phóng thẳng lên giường của em, nó êm cực kì. Sungho thấy vậy thì nhảy đè lên người hắn, hai đứa quậy qua quậy lại rồi cười như được mùa làm mẹ em phải lên nhắc nhở rồi tắt đèn, đắp chăn cho hai đứa.

Khi mà hai đứa đã yên vị trên giường thì em mới nhớ ra một việc, tại sao em lại không thấy ba của jaehyun nhỉ? Tò mò nhưng mà không dám hỏi, em khó chịu quay qua quay lại và em thành công lấy được sự chú ý của jaehyun, hắn quay người em lại rồi nhìn em.

- Bộ cậu khó chịu cái gì hả?
- Mình..mình muốn hỏi cái này chút nhưng mà sợ phiền cậu nên...

- Không sao, myung không phiền đâu, ttungho cứ hỏi đi

Sau khi có được sự cho phép của hắn thì em mới rụt rè hỏi hắn.

- Sao..sao tớ chỉ thấy có mỗi myung và mẹ của myung về đây thôi vậy, ba myung..đâu rồi?

Nói tới đây thì jaehyun nhìn em, rồi hắn cũng chỉ cười rồi nói ra lời chua xót.

- Ba tớ...đã mất lúc tớ chỉ vừa mới chào đời, lúc đó tớ còn chưa biết mặt ba ra sao nữa.
- Myung..tớ xin lỗi, đáng ra tớ không nên hỏi..

Jaehyun cũng im lặng, không muốn nói gì thêm, hắn không biết ba mình là ai, càng không biết gương mặt của ông nhìn ra sao, lại càng không có một kỉ niệm nào với ông cả nên lúc sungho hỏi thì jaehyun có đôi chút buồn và tủi thân. Lúc hắn thấy em và ba em ôm nhau, hắn đã rất ghen tị, và tự hỏi rằng

Tại sao mình lại không được như vậy cơ chứ?

Em biết chứ, em biết hắn rất buồn khi nghe em hỏi câu đó nên ngoại trừ câu xin lỗi, em không thể nói thêm bất cứ điều gì cả. Em ôm lấy jaehyun thì thấy cơ thể hắn đang run lên...hắn đang khóc...khóc với số phận của mình. Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của em, trong vòng tay em ấm áp biết bao...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net