ᥫᩣ03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, em và jaehyun dính nhau như sam, em đi tới đâu cũng sẽ có một chiếc đuôi họ myung theo sau, jaehyun cứ lẽo đẽo theo em từ chỗ này tới chỗ nọ làm em thắc mắc rằng "bộ cậu ấy rảnh lắm hay sao mà theo mình hoài vậy? Có gì vui đâu". Đúng thật là ai đi với em cũng sẽ cảm thấy rất nhàm chán nhưng đối với myung jaehyun thì không, hắn bảo với em rằng "ngắm cậu thì sẽ không bao giờ chán được đâu" làm em nghệch mặt ra

Bộ em giống người ngoài hành tinh hay gì mà cậu ấy ngắm hoài không chán?

Nhưng thôi cũng mặc kệ, vì luôn có cún myung đi theo mình nên em chả sợ cái gì cả, cứ đi ung dung vậy thôi.

Em còn nhớ cái lần đó ở trường tiểu học, em và hắn đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì từ đâu đó có một thằng béo xông vào lớp tiến lại chỗ em rồi kéo em ra khỏi ghế khiến em bất ngờ mà té ụp mặt về phía trước, thằng nhóc kia thấy vậy còn không lại đỡ em dậy mà còn nắm lấy tóc em sau đó còn nói đủ thứ chuyện xấu về em nữa, đương nhiên mấy chuyện đó đều là bịa rồi, xong nó nắm tóc mạnh hơn làm em đau quá mà bật khóc nức nở.

Jaehyun ở bên cạnh thấy một tràng như vậy thì tức lắm, sungho mong manh vậy mà thằng béo kia dám đánh mắng rồi xúc phạm em làm hắn chịu hết nổi, bay ra khỏi ghế mà đạp cho thằng kia một cước khiến nó té ngửa ra đằng sau, các bạn trong lớp thì vội chạy đi báo cô, còn hắn thì nào có quan tâm gì đâu, chỉ chú ý mỗi em nhỏ đang ngồi khóc dưới nền vì đau kia thôi.

Sau đó thì cô tới và thằng nhóc kia được cô phạt cho một trận nhớ đời nhưng mà theo đó thì jaehyun cũng có tội, vì hắn đã đá mạnh tới mức trên bụng thằng kia có nguyên một vết dấu chân ửng đỏ luôn. Nhưng mà vì em và các bạn trong lớp năn nỉ cô xin giảm tội cho hắn nên hắn chỉ bị cô mắng nhẹ thôi.

Trên đường đi học về, hắn cứ liên tục chu môi phồng má, nói mãi về việc hắn đáp trả lại tên kia để bảo vệ em là đúng mà tại sao cô lại phạt hắn, myung jaehyun chính là đang không phục. Sungho thấy hắn lúc đó khá là...dễ thương?

Nhưng từ sau hôm ấy, mỗi lúc ở bên cạnh jaehyun khiến em cảm nhận được một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, mà cũng từ hôm đó, chả ai dám lảng vảng quanh hai đứa nữa, em và jaehyun không cảm thấy buồn vì không có bạn mà ngược lại hai đứa còn vui nữa cơ, tại chả có ai xen vào câu chuyện của hai đứa cả. Vậy là từ hồi tiểu học thì park sungho đã có bảo kê cứng là myung jaehyun rồi.
_____________________

Hiện tại đã là câu chuyện của 14 năm sau, đây là ngày đầu tiên mà sungho trở lại Seoul sau một thời gian dài sinh sống ở ngoại thành thì hiện giờ em đã được tái hòa nhập lại với cộng đồng. Jaehyun thì hắn có rất nhiều bạn bè ở đây và rất hay vào đây chơi nên việc hắn rõ đường ở đây cũng không quá là lạ. Mục đích lên Seoul lần này của cả em và hắn đó chính là học đại học, ngày mai là ngày mà cả hai lần đầu tới trường để nhận lớp và học buổi đầu tiên luôn.

Bây giờ em và hắn đang tản bộ trên vỉa hè để đi đến nhà một người bạn của hắn, gọi là bạn ngang tuổi vậy thôi chứ thật ra thằng nhóc đó chỉ kém em và hắn có một tuổi, tức là học lớp 12. Thằng bé đó tên gì nhỉ...theo em nhớ thì là han dongmin, nó còn ở chung với bồ của nó nữa và nhóc đó thì tên là kim donghyun.

Đi tới một ngã tư thì hắn bỗng dưng dừng lại khiến em cũng đứng lại theo, ngó sang bên jaehyun tính hỏi có chuyện gì vậy thì trên mặt hắn hiện rõ ra ba chữ "tao đang cọc" làm em không dám hó hé gì hết, chỉ đứng bên cạnh hắn khép nép nhìn hài lắm.

Jaehyun rút điện thoại ra bấm thẳng vào số của nhóc dongmin, hắn còn lẩm bẩm "mày mà không nghe máy là mày toi đời với anh"
Tiếng tít của chuông điện thoại tắt đi, tức là người bên kia đầu dây đã bắt máy

"Al-"

"LÔ CÁI CON KHỈ KHÔ NHÀ MÀY, RA ĐÓN LẸ ĐI"

Chưa kịp để người kia nói hết câu thì hắn đã hét lên bất ngờ khiến con mèo bên cạnh cũng giật mình xém bật ngửa ra đằng sau.

"HAN DONGM-"

Lại một lần nữa chưa kịp để hắn nói hết câu thì dongmin ở đầu dây bên kia đã cúp máy trước khiến hắn tức điên hết cả lên, chợt nhớ ra mình còn một con mèo đi theo, hắn quay ra phía sau thì thấy em đang đứng nhìn hắn, mà nhìn kiểu lạ lắm hắn cũng không biết phải miêu tả như thế nào nữa.

- Nãy tớ làm cậu giật mình hả, tớ xin lỗi ttungho nha nha

Hổ báo với anh em là vậy chứ mà nói chuyện với cậu là hắn bật mode dịu dàng liền, và hắn chỉ xưng tơ-cậu với em thôi, chứ mấy đứa khác thì có mơ mà myung jaehyun xưng hô lịch sự như vậy.

- Kh..không sao, tớ chỉ hơi...giật mình nhẹ thôi, ha

Em vẫn chưa hoàn hồn sau hai lần hét của hắn, giọng hắn mỗi lần nói chuyện với em rất ngọt, cứ như mật ong vậy, nhưng mà khi hắn hét thì lại thay đổi tới 180⁰, nó vừa cao vừa chói thì thôi luôn nhé.

Đang đứng nói chuyện thì có hai chiếc mô tô chạy đến, là dongmin và donghyun. Donghyun nhảy xuống xe rồi ném cả cái mũ bảo hiểm lẫn chiếc chìa khóa xe cho hắn rồi nhảy vọt lên xe của bồ mình.

- Em và dongmin sẽ chạy trước, hai người theo sau nhé

Nói rồi donghyun quay người lại bám chặt lấy eo của bạn bồ mình, dongmin nhận được tín hiệu đã yên vị của người ngồi sau thì rồ ga lên mà chạy. Hắn thấy vậy thì nhanh nhanh đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho em, bế xốc em đặt lên xe rồi mình mới lên xe, một loạt hành động hắn vừa mới làm khiến não bộ của em ngưng hoạt động trong tíc tắc. Sungho chưa kịp lấy lại hồn thì...vroom...hắn phóng xe làm em mất đà ngã ra đằng sau rồi chới với lên đằng trước vòng tay ôm vào bụng hắn. Jaehyun quay lại nói to với em "Sungho, bám chặt vào" rồi tăng tốc, tiếng gió ù ù qua tai em khiến em chỉ được hai chữ "bám chặt". Em siết vòng tay của mình lại, cố gắng bám chặt vào hắn hết mức có thể, mà em nào đâu biết rằng "con sói" em ôm đang cười toe toét hết cả lên đâu.

Đến khi về tới nhà thì em vẫn chưa hoàn hồn nữa, ngồi ngẩn ngơ ra đó làm hắn phụt cười. Lúc hắn tháo mũ ra cho em thì lúc đó thần hồn em mới thật sự trở về, em nhìn hắn rồi nhìn vào nhà xong mới chịu nhảy xuống xe. Đi vào nhà thì em mắt chữ a mồm chữ o cảm thán rằng đây là cái biệt thự chứ nhà gì.

Donghyun kéo tay em lại ghế sofa ngồi, đây là lần đầu em và cậu gặp nhau nên em cũng có chút không tự nhiên, cậu nhận ra điều đó nên đã chủ động làm quen với anh.

- Chào anh, em là kim donghyun, 18 tuổi, rất vui được gặp anh
- A..chào em, anh là park sungho, 19 tuổi, anh là bạn của jaehyunie

Nói chuyện một lúc thì anh mới thắc mắc, hai đứa nhóc này chỉ mới học cấp 3, lấy đâu ra tiền để mua căn nhà này, cả hai chiếc mô tô kia nữa, tụi nó chưa đủ tuổi để đi mà.

- À..hai đứa cho anh hỏi chút

Dongmin và donghyun đều hướng mắt về phía em rồi tỏ ý "anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi"

- Ý là hai nhóc chỉ mới là học sinh cấp ba, tiền đâu ra mà hai đứa mua nhà rồi xe nữa, với lại hai đứa đi mô tô không sợ bị công an bắt à?

Jaehyun và dongmin nghe vậy thì cũng chỉ biết cười nhẹ. Donghyun từ tốn trả lời cho em nghe

- Tiền mua nhà là tiền do tụi em tích góp và được gia đình hỗ trợ, xe cũng vậy, còn việc đi mô tô thì...
- Bọn công an cảnh sát bây giờ cứ dùng tiền là lách được hết anh à, phát luật nước mình quá là lỏng lẻo đi.

Donghyun chưa nói hết thì dongmin đã chen ngang và nhóc đã được cậu tặng cho một cú lườm như xoáy thẳng vào người cậu khiến cậu rén ngang mà ngồi im.

Sungho nghe xong thì liền công nhận đúng thật là phát luật nước em quá lỏng lẻo, nếu như an ninh cho người dân được đảm bảo thì sự việc ngày hôm đó đã không xảy ra với em...

Nghĩ đến đây thì em bắt đầu ứa nước mắt nhưng cũng chỉ là một ít và rất khó thấy, em không muốn mọi người thấy em khóc nên đã kìm lại rồi ngước mặt lên, tỏ vẻ đang mỏi cổ, nhưng mọi thứ đã đều được thu gọn trong tầm mắt của người đối diện em, là jaehyun. Hắn không hiểu tại sao em lại khóc, là vì không thoải mái hay nhớ nhà?

Lí do ấy chỉ có mỗi em và gia đình em mới biết được.
__________________________

Hôm nay tới đây thôi nha quý vị ơi, đt tôi tình hình là còn 2% pin mà tôi vẫn cố cày, để đền đáp sự cố gắng này thì m.n nhớ để lại cho tôi 1 lượt vote nhoe, iu:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC