ᥫᩣ05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó em được donghyun dắt đi quanh seoul để mở mang tầm mắt, tuy lúc trước em cũng có ở đây nhưng 4 tuổi đã phải chuyển ra ngoại ô sống, tới bây giờ thì cũng gần 20 năm rồi nên ít nhiều thì nơi này cũng thay đổi.

Dongmin với jaehyun thì đang đánh dở trận game ở nhà nên bảo hai bạn nhỏ đi trước, donghyun thì cũng ừ ừ với hai anh rồi dắt em ra xe, lần đầu đi chơi ở một nơi không mấy quen thuộc khiến em có hơi lo lắng, đằng này lại còn không có hắn đi theo nữa chứ, làm em lo gấp bội lần.

Thấy em loay hoay không biết đội cái mủ hiểm này như thế nào thì donghyun đã đội cho em rồi, thằng nhóc nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng lại cao hơn em tận 4cm làm sungho không biết ai mới là anh, ai mới là em đây?

Trước khi đi em còn ló đầu vào bảo jaehyun chơi lẹ lẹ để đi với em, hắn cũng chỉ ừ ừ cho xong thôi, có để ý gì em đâu, thứ hắn đang chú ý là trận game đá bóng chiếu trên màn hình tivi kia kìa.

Sungho thấy, sungho tủi, sungho giận jaehyun, sungho kéo tay donghyun đi làm thằng nhỏ xém té luôn, park sungho chính thức dỗi myung jaehyun.

Cái lý do dỗi như vậy thì hơi vô lý nhưng em thích vậy, ai bảo hắn không quan tâm em, vậy mà lần trước còn nói "tớ chỉ chú ý và quan tâm mỗi cậu thôi" tên xảo trá nhà myung đó, em ghét.
_____________________

Giờ em và donghyun đag ngồi trên ghế đá bên vỉa hè ăn kem, vừa ăn mà hai đứa vừa suýt xoa vì độ lạnh của kem cùng với cái lạnh buổi tối. Ban nãy vì thấy trời xũng chỉ se se lạnh nên hai đứa chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng bên ngoài thôi nên thành ra bây giờ đang run lên hết cả đây.

Nhìn vào lý kem socola có trang trí vài cục kẹo con cún của mình mà em lại nhớ tới tên cún họ myung kia, rồi em cầm muỗng ăn được 1-2 miếng thì lại dằm dằm cái cục kẹo kia ra như để xả cơn giận vậy.

Donghyun thấy một màn trước mặt thì cũng cười, em nghe tiếng khúc khích, ngước lên thì thấy cậu nhóc đang cười mình, anh chuyển sang giận cá chém thớt, đánh cái bép lên đùi cậu.

- Ya, mắc gì cười anh

- Ui đau em, anh mắc cười thì em cười thôi chứ

- Anh mắc cười chỗ nào em chỉ anh xem?

- Anh rất giống với em lúc trước

- Hả?

- Cả anh jaehyun cũng vậy, anh ấy cũng giống dongmin. Lúc trước bọn em giận nhau thì đều dắt nhau đi ăn kem, tuy không cả hai đứa bọn em một ai nói gì nhưng lại cảm thấy thoải mái mặc dù giận nhau, tụi em cũng hay dằm kem ra như cách anh làm để xả giận vậy, lúc cảm thấy có thể nói chuyện được thì tụi em mới bình tĩnh, một người nói và một người lắng nghe. Trước hay sau khi thành đôi bọn em đều vậy, như anh và anh jaehyun ấy.

- A-anh và jaehyun có phải một đôi đâu?

- Nhưng hai người lại rất giống một đôi.

- Không phải, tụi anh chỉ là bạn bè bình thường thôi

// liệu có phải như vậy?//
_____________________________

//hóa ra em ấy chỉ coi mình như một người bạn bình thường, hah, đau đấy park sungho//

Là jaehyun, hắn và dongmin đã đến đây được 5p rồi, vừa hay lại đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện của em và donghyun.

Dongmin đứng bên cũng chỉ biết vỗ vai an ủi người anh của mình, hắn cười khảy một cái, cười cho thứ tình yêu ngu ngốc của mình.

- jaehyun, anh ổn không?

- Anh mày đang rất ổn cho tới khi mày hỏi đấy han dongmin

- // không ổn thì nói mẹ đi, lôi tôi vào làm gì??//

- Anh đọc được suy nghĩ của mày đấy

-....rồi giờ anh tính sao

- Sao là sao? Giờ chỉ có nước giả ngu mới tiếp tục bình thường được thôi, hay mày muốn nhà mày có hai tảng băng?

- Dạ không muốn ạ.

Cậu đang nói chuyện với em thì nhìn thấy có hai thanh niên đi tới, em thì vẫn luyên thuyên không biết gì cả, thấy hai tên kia lại gần thì donghyun ra dấu cho em đừng nói nữa. Em thấy cậu ra dấu thì cũng im lặng, nhìn theo hướng mà em nhìn thì thì thấy hai tên kia, nhìn là biết không phải loại đàng hoàng gì rồi, xỏ khuyên, tóc nhuộm đỏ xanh, xăm kín tay.

Rồi đấy, kiếp nạn đầu tiên của em đến rồi.
_________________________

Hai thằng đang nói chuyện trong góc thì hắn bỗng nghe thấy em ngưng nói, ló cái đầu ra thì thấy có hai thằng mà hắn cho là giang hồ đang đi lại gần phía em và cậu, lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với em, hắn định lao ra thì bị dongmin ở phía sau cảng lại.

- Anh cứ đứng đây chờ lát, có gì nghiêm trọng hẵn ra, em nghĩ chắc chúng không dám manh động đâu.

Hắn cũng tin cậu em mình nên thôi, nép sang một bên cho dongmin cùng theo dõi.
_____________________

Em thấy hai tên đó rồi, bự con vcl, em nhìn thì thấy cũng ngang ngửa với jaehyun và dongmin ấy chứ.

Lúc em đang bận vật lộn với đống suy nghĩ của mình thì một tên trong số đó đã tiến tới chỗ donghyun mà vuốt tóc và cằm cậu. Cậu nhìn chăm chăm vào tên ấy nhưng hắn không có chút gì là sợ cả

- Ôi người đẹp, đừng nhìn anh với ánh mắt ấy chứ.

- Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao nhanh thằng chó chết.

Em nghe cậu chửi bậy thì quay sang há hóc, em thề luôn, ban nãy là dongmin nhập vào người donghyun, chứ không lý nào mà thằng nhỏ lại nói được mấy câu tục tĩu đó cả?!

Tên còn lại thấy em đang ngơ thì ép mặt mình lại sát mặt em, vì giật mình nên em nảy ra phía sau, thấy tên còn lại đang ở trước mặt mình thì em tính bỏ chạy rồi gọi điện thoại cho jaehyun tới ứng cứu nhưng tên kia đã tóm được gáy em, tên đó ép sát mặt em vào mặt mình, cách có vài xăng - ti - mét nữa là chạm môi rồi. Lần này park sungho chính thức sợ hãi rồi.

Donghyun quay sang anh tính hét lên thì bị tên kia khống chế lại, như lời nhận xét của em, hắn to ngang ngửa với dongmin. Tên đó bóp hai bên hàm của cậu lại làm cậu không thể nói được gì hết, cả cậu và em đều rơi vào thế nguy hết rồi.

Lúc thấy tên kia đưa tay lên làm như muốn đánh mình thì sungho nhắm tịt cả hai mắt lại, nhưng thay vì ăn trọn cú tát của tên kia thì tay của em lại được thả ra và có ai đấy nắm vào hai bên vai em lắc lắc.

- Sungho, mở mắt ra nhìn tớ, jaehyun đây.

Em mở mắt ra thì thấy jaehyun đang quỳ trước mặt mình với gương mặt lo lắng tột độ, em nhìn sang bên cạnh xem donghyun như thế nào thì thấy thằng nhỏ đang nức nở trong vòng tay của dongmin.

Sungho thấy vậy cũng an tâm, thả lỏng người ra. Hắn nghĩ tới chắc em cũng ổn rồi, tính ngỏ lời đưa em ra xe chở em về thì thấy mắt em đã long lanh do nước mắt từ khi nào.

Hắn thấy em khóc thì hoảng loạn ôm em vào lòng, hắn nghĩ do hắn lắc em mạnh quá nên em đau, hắn ríu rít xin lỗi em.

Lúc em được hắn ôm vào lòng là đã khóc òa lên rồi. Kể từ hôm em bị đánh hồi tiểu học tới bây giờ, đây là lần đầu em khóc òa lên sau từng ấy năm được hắn bảo vệ. Lần này là lỗi do hắn vì đã nghe lời dongmin mà không chạy ra cứu em, tất cả là do hắn.

- Nào sungho nín đi, là lỗi do tớ, tất cả là lỗi của tớ. Là tớ đã không bảo vệ được cậu. Sungho à tớ xin lỗi.

- Hức...C-ó phải lỗi...của... cậu..hức...đâu mà xin lỗi

Cậu vừa nói vừa khóc khiến hắn không thể nghe rõ được nên cũng chỉ biết xin lỗi rồi vỗ về cậu thôi.

Lúc hắn nhìn xuống thì cậu đã thiếp đi từ đời nào rồi, cũng phải ha, thể chất của em vốn đã yếu, nay trời còn rất lạnh, mà lại còn gặp mấy chuyện kia nữa, bảo sao em không mệt cho được.

Bên donghyun thì cậu cũng đã ngủ mất rồi

- Anh jaehyun, cứ để xe ở đây đi, em gọi taxi đưa chúng ta về.

- Ừ vậy đi, anh cảm ơn trước nhé

- Cảm ơn làm gì, là anh em mà, giúp nhau là chuyện bình thường.

- Ừm..
________________________

End chap này ở đâyy, thật ra thì tôi thấy diễn biến nó đang hơi nhanh ấy, mọi người có góp ý hay gì thì cứ cmt nhaa, k th nhắn cho tôi cũng được. Tôi luôn tiếp nhận những đóng góp tích cực của mọi người. Còn giờ thì byee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net