chương 13 : hạo vũ cũng có lúc lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm người con trai ngồi trong góc của một quán trà sữa, quán khá đông khách, mọi người cũng chẳng ai để ý đến không khí kì lạ nơi góc quán.

lưu chương chống cằm nhìn tiểu cửu đang lựa lựa đồ uống trên menu.

- lâu quá rồi không gặp mà dâu nhỏ cũng không có gì để nói với tớ á ?

- không, những gì cần nói thì đã nói hết từ lâu rồi, và...

tiểu cửu ngước mặt lên, đưa lại menu cho nhân viên, gật đầu chào lễ phép, em quay lại ngước mắt nhìn lưu chương.

- và cậu cũng đâu có muốn nghe tôi nói nữa ?

- ahhh đừng nói vậy chứ, tớ có lí do riêng mà...

- vậy thì tôi xin phép cũng có lí do riêng.

- dâu nhỏ làm tớ buồn đấy.

- cũng chưa bằng cậu làm tôi buồn đâu ha.

lưu chương mếu mặt, cười trừ rồi cũng hỏi thăm mọi người, bắt chuyện làm quen với bạn mới.

- mày sống ở đây sao lưu chương ?

kha vũ nhìn quanh, rồi hỏi y.

- ò, sống ở đây vui mà, chỉ là ở đây không có tụi bây thôi, cũng khá buồn.

- thế có tính về lại chỗ cũ không ?

- chỗ này chỉ tạm thời thôi, nào ông bố nhà tao ổn định rồi tao mới được tự do, mà chắc cũng phải mấy năm nữa.

lưu chương chán nản dựa người ra sau, ánh mắt chuyển sang nhìn tiểu cửu đang thì thầm gì đó với cậu bạn bên cạnh.

- dâu nhỏ không tính giới thiệu cho tớ cậu bạn đẹp trai này à ?

- doãn hạo vũ.

- lưu chương, mà hai người là gì của nhau vậy ?

hạo vũ chưa kịp trả lời thì tiểu cửu đã chen vào một bước.

- người yêu.

trong lúc hạo vũ còn đang bay bổng với đám tim hồng của mình thì lưu chương nghệch mặt ra.

- ôi, thế mà khi trước tớ cứ hay ghen với kha vũ, cứ tưởng cậu sẽ sa vào lòng cậu ta chứ, ai ngờ...

- giờ có người sa dùm rồi đấy.

tiểu cửu hất mặt lên lâm mặc đang dựa hẳn vào người kha vũ liên tục bấm bấm điện thoại, chắc lại chơi mấy cái game yêu thích rồi.

- hả ? Gì ? Ai biết gì đâu ?

lâm mặc ngước mặt lên nhìn mọi người xung quanh đang chĩa mũi nhọn vào mình mà ngơ ngác.

- mà cậu là gì với tiểu cửu vậy ?

hạo vũ nãy giờ im lặng cũng nói ra thắc mắc của mình.

- ò, tôi là người cũ thôi.

- làm sao hai người yêu nhau ?

hạo vũ nhếch mép, ò hó thì ra là ex của bồ mình, hèn gì mặt khó ưa thế.

- thì dâu nhỏ thích tôi trước, mà tôi cũng chả có lí do gì để từ chối cậu ấy cả, nên hai đứa bên nhau thôi.

- nhớ lại hồi đó bồi hồi ghê.

kha vũ mắt thì dán vào màn hình điện thoại của lâm mặc nhưng vẫn không quên góp một chân vào cuộc trò chuyện đậm mùi thuốc súng kia.

Sau một tiếng ngồi nói nhăng nói cuội trong quán nước, cả đám cũng chia chân nhau đi về khi hạo vũ bị thầy réo qua điện thoại, rằng đã dắt cao tiểu cửu, châu kha vũ và lâm mặc đi đâu vẫn chưa thấy về.

điểm danh một hồi cũng đã gần mười giờ, mỗi phòng ba cặp lại quấn quýt bên nhau cùng vào chăn ấm.

kha vũ từ cái khoảnh khắc được lâm - con - trai - hiệu - trưởng - mặc gật đầu cho phép đặt móng cún vào cuộc đời đầy sự luxury của mình thì bám dính lấy hắn không thôi.

tiểu cửu nhìn lâm mặc đang sắp bị thân hình gần mét chín đổ ập lên người thì buồn cười, ôi sao tự nhiên thấy xứng đôi vừa lứa ghê ấy.

- lâm mặc sau này sướng nhé, có hẳn một bé cún siêu bự cho gác chân.

Sau khi cặp thứ ba chung phòng kia thì thầm với hạo vũ là muốn sang phòng kế bên chơi bài rồi ngủ luôn bên ấy, đã ôm chăn gối đi từ bao giờ.

lâm mặc cũng thấy thoải mái hơn rồi.

Nửa đêm, tiểu cửu lờ mờ tỉnh giấc khi bụng và eo mình bị một vật thể lạ xoa xoa nắn nắn.

Khẽ nắm lấy bàn tay đang làm loạn bên dưới của hạo vũ, tiểu cửu càu nhàu rằng em muốn ngủ.

hạo vũ từ lúc về phòng đã rất buồn bực, em không thèm giải thích cái gì với mình hết, thừa nhận mình là người yêu sao mà cái gì cũng im re hết vậy, thế là thương mình đó hả ?

hạo vũ trầm giọng nói với tiểu cửu bên cạnh.

- bạn làm anh tủi thân ghê gớm.

tiểu cửu mệt mỏi, hai ba phút sau cũng xoay người lại đối diện với anh.

tay em đưa lên áp lên gò má hạo vũ, mắt vẫn nhắm, môi khẽ khàng nói.

- em làm gì bạn, hả ? Em không thương bạn chỗ nào đâu ?

hạo vũ xin chết chìm trong sự đáng yêu này.

Ôm lấy tiểu cửu, hạo vũ thơm thơm lên má đào, dụi dụi đầu hít lấy hương thơm thoang thoảng của em.

- bạn kể anh nghe về người yêu cũ của bạn đi.

- hửm, trời ạ

tiểu cửu mở mắt, dù trong phòng khá tối nhưng hạo vũ vẫn thấy đôi mắt ấy sáng lên như vì sao xa.

tiểu cửu lần nữa ôm lấy mặt hạo vũ, kéo lại đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

- đó là lí do mà bạn không ngủ được rồi phá em đó hả ? Bạn kì cục kẹo lắm nha bạn paipai.

- nhưng mà hắn ta cứ gọi bạn là dâu nhỏ dâu nhỏ, nghe ngọt xót.

- nghe này, hạo vũ của em.

tiểu cửu vỗ vỗ vào hai bên má hạo vũ, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

- nếu có dịp em sẽ kể bạn nghe tất tần tật về những ngày xưa của em, và bạn của em ơi, em xin lỗi vì làm bạn lo lắng, nhưng mà lưu chương là quá khứ rồi, hiện tại và tương lai của em là bạn mà, phải không ?

hạo vũ im lặng để tiểu cửu trải những nụ hôn từ trán xuống chiếc cằm mình, im lặng lắng nghe em nói mấy điều ngọt ngào, em nói em không thích hạo vũ nghĩ nhiều đâu, vì hạo vũ là của em, cho nên chỉ được nghĩ về em thôi.

hạo vũ cũng hôn lên chóp mũi xinh xắn của em, rồi kéo em vào lòng, thơm lên đỉnh đầu, nỗi lo lắng khi nãy vụt một cái tan đi đâu mất, để lại một lâu đài bánh kẹo ngọt ngào trong lòng anh.

hai người cũng thôi suy nghĩ, im lặng chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net