chương 14 : lâm mặc và những trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmmm, lâm mặc nằm trong vòng tay to bự ấm áp của cậu người yêu mới bắt được mà thoải mái thở ra.

lâm mặc và châu kha vũ đã gặp nhau như thế nào ?

không phải mối tình từ ánh nhìn đầu tiên như tiểu cửu hay tình cảm đầu đời được ngâm đường như của hạo vũ đâu, hai người gặp nhau như hai đường thẳng bị kẻ lệch ngẫu nhiên va vào nhau.

phải đến năm cuối cấp này, lâm mặc mới làm sao đỏ, chỉ vì hắn không muốn ở trong lớp lúc ra chơi hoặc chưa vào tiết đâu, chả ai quen biết gì hắn cả.

phải nói lâm mặc như một quý tử sinh ra ở vạch đích và may mắn được con tác giả hường hóa cuộc sống.

đơn giản là tui không có thích cái gì đau khổ quá.

lâm mặc sống một cách luxury ngay từ khi còn nhỏ, bố là hiệu trưởng có tài, mẹ là nhà thiết kế thời trang có tiếng tăm trong giới, hai chị gái đầu đều học giỏi và ngoan ngoãn, đều là niềm mong ước lớn lao của bố mẹ.

- chỉ vì mày mà bể kế hoạch.

mẹ của mặc mặc đã nói như thế vào sinh nhật lần thứ mười sáu của lâm mặc.

nói thế chứ mẹ không ghét hắn đâu, chỉ là muốn bày tỏ một chút về ngày hắn ra đời thôi.

đáng lẽ là hai cô con gái đáng yêu là quá đủ rồi, ai ngờ một ngày lọt ra thằng con trai mặt mày như đưa đám này.

chị đầu đã được mẹ truyền cho cảm hứng thời trang ngay từ con nhỏ và chị thứ là người nuôi ước mơ sẽ được ngưỡng mộ như bố, và lâm mặc thay vì phải chịu nhiều áp lực kì vọng như mấy thằng thiếu gia cùng tuổi hắn gặp trong mấy buổi tiệc, thì đã được bố mẹ ban cho cái quyền mày làm gì thì làm nhưng đừng gây họa lớn.

nói nghe có vẻ tủi thân nhưng thật sự hắn đang sống rất rất tốt.

và hắn coi việc mình được sinh ra trong cái gia đình này như một trò đùa vậy.

ngoại trừ tiêu tiền vào mấy cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes, mấy đĩa game bản giới hạn, thì hắn sống nhàn nhạt như một đứa con bình thường.

hắn không phải kiểu người thích sự tình phức tạp hay gì đâu, hắn yên tĩnh, trầm lặng, đắm chìm trong những dòng văn trinh thám và mấy ván game hay ho.

cho đến khi hắn nhận ra mọi người xung quanh đang bàn tán xem sẽ vào trường nào chọn ngành gì với nhau trong ngày đầu tuần đầu học kì một.

mọi người đều bàn tán rất sôi nổi, như thể họ quen nhau từ trước vậy, mà đúng là vậy mà, nhưng chẳng ai thèm hỏi hắn cả, nhét chiếc Airpods vào tai, hắn gục mặt lên bàn đánh một giấc tới giờ ra chơi.

Giáo viên gọi hắn lên văn phòng, hỏi hắn có muốn tham gia vào hoạt động nào hay có ý kiến gì không, và hắn đã chọn làm sao đỏ, chắc lâm mặc cũng đ*o ngờ đó là một bước ngoặt to lớn trong cuộc đời mười bảy năm tẻ nhạt của hắn.



tuần thứ hai sau khi bắt đầu học kì, lâm mặc đeo lên cánh tay một dải băng đỏ đánh dấu cho một chức vụ nghe có vẻ rất quyền lực nhưng thực chất là vậy đó.

lâm mặc chỉ việc mỗi sáng đi sớm, đứng ở cổng trường tinh mắt soi xét đám học sinh ăn mặc như thế nào thôi.

- này nàng kia, bôi bớt cái môi đi rồi vào lớp nhé.

lâm mặc trực tiếp rút khăn giấy chùi luôn cho cô nàng.

- ê chú em, mang dép lào mát chân nhỉ ? Tên, lớp.

gõ gõ lên cuốn sổ, lâm mặc rung chân đứng ghi tên của nhóc năm nhất này vào hàng trang phục.

- này cô kia, lại đây, cởi giày ra.

lâm mặc trực tiếp bẻ luôn hai cái thanh đế dài dài của đôi giày cao gót màu đen, sau đó lịch sự đặt xuống đất nhìn cô gái vừa khóc vừa mang vào.

mấy người này học hành không lo, suốt ngày ăn diện.

Rồi cho đến một ngày, trò đùa đầy sự luxury của số phận trân trọng trao cho lâm mặc cũng đến.

Đó là một châu kha vũ cao gần mét chín, bự bự cao cao nhưng không hung dữ.

kha vũ nghỉ học hai tuần đầu chỉ vì chấn thương chân, rõ khổ thân, cho nên tuần mới đi học đã bị lâm mặc túm gọn.

Hồi đó sao đỏ hời hợt lắm, ăn mặc quần ngoài áo trong như kha vũ thì vẫn sống tốt. Nhưng mà lâm mặc thì không, ngứa mắt khi thấy cậu từ xa, trong khi kha vũ miệng líu lo mãi không thôi với bạn nainai bên cạnh.

tiểu cửu trót lọt qua được con mắt của lâm mặc mà thở phào, nhưng bạn thân em thì không, thì thôi đành vẫy tay chào thân ái, em ton ton chạy đi kiếm hạo vũ của đời mình.

- nhìn cái gì ?

- dạ không.

kha vũ cúi đầu xuống đất nhận lấy mấy chục cái gõ đầu của sao đỏ mà không khỏi ấm ức.

sao đỏ đâu ra tự nhiên gắt gỏng thế.

- lần sau mà còn thế nữa thì cho cậu đi trực hành lang.

- dạ dạ.

sau một hồi giáo huấn, kha vũ cũng được tha cho về lớp

Ngồi trong lớp, kha vũ kể lể cả chục điều xấu xa về bạn sao đỏ kia, nhìn đẹp trai thế mà hung dữ ghê.

tiểu cửu nhìn thằng bạn một thân trang phục gọn gàng, nghiêm túc mà có chút buồn cười, rõ ràng bố mẹ ở nhà nhắc vẫn không bằng được cuộc đời dạy dỗ.


rồi từ ngày đó, ngày nào kha vũ cũng bị túm hết, chí ít những ngày lâm mặc không trực thì cậu mới thoát thân được, nhưng rồi cũng bị người ta bắt được vì gây rối trên hành lang.

cho nên, không biết từ bao giờ mà lâm mặc chỉ cần đứng từ xa thấy cậu làm bậy là ghi luôn vào sổ chứ không thèm lại hỏi tên hay nhắc nhở nữa.

nhiều lúc lâm mặc cảm thấy tên này rất đáng ghét, cả tuần chỉ biết chọc cho hắn tức rồi mặt cún chịu phạt, nhìn oan ức lắm à, học hành không lo suốt ngày chọc chó chọc mèo.

nhưng rồi điều mà lâm mặc không ngờ đó là mình thích ở gần kha vũ.

chỉ vì cái bạn này rất nghe lời hắn, rất chịu khó nhìn sắc mặt hắn mà lên tiếng, lâm mặc nhíu mày thôi là không dám thở cmnl.

kha vũ hay qua lớp lâm mặc rủ hắn đi ăn đi chơi, cuối ngày còn nhắn tin chúc sao đỏ ngủ ngon, ngày mai đừng bắt tui nữa nha.

nhưng mà kha vũ vẫn bị tóm lên văn phòng dài dài đó thôi.

cho nên không biết từ bao giờ, lâm mặc quen luôn việc có mặt một châu kha vũ trong đời mình.

cứ như một trò đùa vậy đó !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net