chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu cửu và bạn bè đang dần tiến đến kì thi trọng đại nhất đời mình, hôm nay là một ngày giữa tháng mười.

tháng mười một là thi rồi.

tiểu cửu nhìn quanh khắp lớp, ai cũng đang cặm cụi vào ghi ghi chép chép cái gì đấy có vẻ quan trọng. Tiết học hôm nay đột nhiên chuyển thành tiết tự quản khi thầy cô có cuộc họp đột xuất.

kha vũ đang nhắn tin với lâm mặc trên điện thoại, miệng lúc nào cũng cong lên vui vẻ, phải rồi, kha vũ ngơ ngơ ngày nào giờ cũng đã biết yêu rồi.

tiểu cửu khều nhẹ tay cậu, nghiêng nghiêng đầu hỏi.

- mày tính vào đại học nào đấy ?

- tao còn không tính thi đại học đâu, tao muốn mở quán ăn, nấu ăn làm bánh gì đó.

- bố mẹ mày thì sao ?

- cãi nhau một hồi rồi thì tao cũng phải thi thôi, mà chưa biết ngành nào. Bố bảo thi kiếm được cái bằng rồi muốn làm gì thì làm.

kha vũ gãi gãi đầu, không muốn thi chút nào.

tiểu cửu chống cằm, mắt nhìn lên trên bảng.

- còn lâm mặc thì sao ?

- tao nói với cậu ấy rồi, lâm mặc muốn học pha chế, tao thích nấu ăn, không phải là hợp nhau quá sao ? Sau này bọn tao mở tiệm, nhớ đến ủng hộ đó.

- giảm giá cho thì đến.

rồi cả hai đứa đều cười rộ lên.

tiểu cửu quay đầu nhìn về phía sau, nhìn quanh lớp không ai để ý liền mò xuống cùng hạo vũ.

hạo vũ đang đọc sách, ngước mắt lên thấy bạn người yêu đang kéo ghế lại ngồi thì liền dẹp sách, tháo mắt kính quăng ra một bên.

sau khi kéo em lại hôn lên môi nhỏ, hạo vũ cười vui nhận lấy cái lườm nguýt từ em.

- ở trong lớp mà bạn làm gì thế ?

- có ai để ý đâu chứ, với lại anh hôn người yêu anh mà.

- bạn chỉ giỏi cái miệng thôi.

tiểu cửu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh hạo vũ, cười khúc khích đánh nhẹ vào ngực anh.

- mà bạn tìm anh chi thế ? Nhớ anh hả ?

- tào lao quá đi, mà cũng có hơi chút đó, vào chủ đề nè, bạn tính làm gì trong tương lai vậy ?

- anh hả ? Bố anh bảo anh sang Mỹ du học, sang đấy chăm sóc cho em gái, thích thì bố cho quản lý chi nhánh bên đó luôn.

hạo vũ nói nhỏ nhẹ, cẩn thận nhìn nét mặt em.

tiểu cửu cũng không bất ngờ lắm, người như hạo vũ thì chuyện đó là bình thường mà, chỉ là...

- nhưng anh không muốn chút nào, anh muốn ở đây với bạn cơ.

hạo vũ bĩu môi, mếu máo ôm lấy em, không nể cả ánh mắt viên đạn từ lớp phó mà làm nũng với em.

- thôi nào, thả em ra, bạn lớn tướng rồi mà cứ như con nít ấy, bạn phải đi du học chứ, tương lai tốt thế còn gì ?

- bạn không buồn hả ? Anh buồn muốn chết nè.

- rồi chừng nào bạn đi ?

- nếu mà không có gì thay đổi thì sau khi thi đại học xong là bố hốt đi luôn đó. Mà bạn chưa nói với anh là bạn muốn học ngành nào cả.

- suỵt, bí mật.

tiểu cửu đặt tay lên môi mình ra dấu im lặng.

tiểu cửu thì cười vui vẻ còn hạo vũ thì khóc không ra nước mắt.

sao không giống trong phim, bạn phải níu kéo anh chứ, sao bạn trông vui vẻ quá vậyyyyyy

rồi gì thì gì, sau bao nỗ lực của tiểu cửu, hạo vũ cũng chịu gật đầu đồng ý với bố đi du học.

Và rồi kì thi cũng đến, học sinh cả nước đang chiến đấu hết sức mình với mười mấy năm ăn học.

hết sức hết hơi, cả bọn rủ nhau ra quán quen ngồi nhâm nhi tách trà sữa mà cả tháng nay không uống.

nói thế thôi chứ có mình kha vũ uống trà sữa à, ai cũng uống hồng trà hết.

lâm mặc (lại) dựa vào người kha vũ mà kiếm kiếm mấy viên thạch hắn thích trong ly trà sữa của người yêu mình.

- dạo này hai bây sao rồi ?

hạo vũ lên tiếng đầu tiên sau một hồi dài im lặng.

- chưa chia tay, vẫn còn mặn nồng.

- ý tao là thi sao rồi, tính làm gì ?

- ờ thì tao học pha chế, kha vũ sẽ làm bánh nấu ăn. Thi cho vui lòng thầy cô thôi chứ không học đâu.

- bố mày cho rồi hả ?

tiểu cửu bất ngờ hỏi kha vũ, sao nay bác trai đột ngột cho hắn khỏi học đại học vậy ?

- tao đâu biết, tự nhiên hôm qua nè, thầy hiệu trưởng cùng chị gái lặm mặc sang nhà tao, đàm đạo một hồi bố mẹ tao cho tiền tao mở tiệm luôn.

hiệu trưởng khuyến khích gia đình học sinh không cho học sinh đi thi đại học ?

thật ra thì thầy nghĩ sau này có cái bỏ miệng sống qua ngày là được rồi, huống chi nhà thầy cũng không để con mình chết đói đâu.

kha vũ nhớ lại mà trong lòng không khỏi vui sướng.

- mà hai bây chắc là làm được không ? Tụi bây mới mười tám tuổi thôi đó.

tiểu cửu chớp chớp mắt gật gù, rồi lại đột nhiên chọc trúng chỗ hạo vũ đang thắc mắc.

- ...

Sự im lặng của kha vũ và lâm mặc càng làm cho không khí trở nên bối rối.

tiểu cửu khoanh tay nhìn hai đứa bạn mình đang lông bông đột nhiên đòi làm ông chủ mà buồn cười.

dù gì cũng là đám nhỏ mới ra đời, làm sao có thể tự thân vận động được.

- thôi nè, tụi bây nhớ anh viễn của tao không ?

gật gật.

- ừa, anh viễn có một bạn người yêu bằng tuổi, tên lực hoàn ấy.

gật gật.

- ừa, anh lực hoàn có một tiệm cà phê nhỏ, mà ảnh sắp thay nhân viên rồi, tụi bây muốn thực tập lấy kinh nghiệm không ?

- ê ê chưa bao giờ tao thấy tao chơi với tiểu cửu vô ích luôn á nha.

lâm mặc vỗ đùi kha vũ, được đó được đó.

- nhưng mà bây phải làm đàng hoàng nha, trong đó còn có hai anh nữa. Anh chủ này rất hiền lành, nhưng bây mà chọc điên lên là bị phang vào đầu cái máy pha cà phê đó.

tiểu cửu đẩy gọng kính đang muốn tụt xuống của hạo vũ bên cạnh mà cười mỉm chi với hai thằng bạn đang ngơ kia.

- nào, uống lẹ lên rồi tiểu cửu sẽ dẫn các bạn đi chuẩn bị cho tương lai.

kha vũ và lâm mặc nuốt nước bọt nhìn quán cà phê trước mặt, cái này là cái nhà chứ tiệm cà phê nhỏ gì.

hôm nay đến lúc giữa trưa, không phải giờ cao điểm nên quán không đông lắm.

tiểu cửu bước vào gọi lớn.

- anh lực hoàn, anh tỉnh lung, anh hân nghiêu ơi !!

- rồi rồi, từ xa là thấy rồi, lại đây anh thơm cái nào bé con của anhhhh

hạo vũ ngơ ngẩn đứng nhìn hai ba anh đẹp trai thơm chụt chụt lên má tiểu cửu của mình.

kéo nhau vào góc quán, tiểu cửu mới giới thiệu.

- nãy em nói với anh rồi đó, đây là người yêu của kha vũ này, lâm mặc

tiểu cửu chỉ vào kha vũ rồi chỉ vào lâm mặc.

lực hoàn nhìn một lượt hai đứa nhỏ ngoan ngoãn mà gật đầu chào lại.

- rồi tính chừng nào đi làm cho anh ?

- ngày mai nhé anh ơi ?

tiểu cửu hỏi, ánh mắt thăm dò.

- duyệt, nhưng hôm nay phải ở lại cho xem một chút năng lực.

- anh anh ơi em biết chút xíu pha chế !

lâm mặc hào hứng giơ tay.

- em biết làm bánh ngọt nè anh !

kha vũ cũng giơ tay, mặt mày vui vẻ mong chờ cái gật đầu từ lực hoàn.

- quan trọng là biết chạy bàn không ?

- ...

lực hoàn cười lớn, xoa xoa đầu hai đứa nhóc rồi bảo.

- mấy đứa chỉ việc làm thu ngân, in bill, lúc khách đi thì dọn bàn lau bàn thôi, nhớ là phải chào hỏi khách hàng đó.

kha vũ hào hứng giơ tay.

- em muốn làm thu ngân !

lực hoàn có vẻ thích tính xông xáo này của cậu, gật đầu rồi chỉ về phía quầy thu ngân.

- nhóc lại kia hỏi tỉnh lung về cách làm đi, còn lâm mặc thì vào trong kia hỏi hân nghiêu mấy việc cần làm đi nhé nhóc đẹp trai.

dạ một tiếng vui vẻ rồi hai người chạy vào trong quán, thì ra cảm giác làm việc mình thích là vui như thế.

tiểu cửu với hạo vũ cũng theo vào xem hai đứa bạn mình làm ăn được gì.

kha vũ sau một hồi cũng in được cái bill đầu tiên, gửi đến cho anh tỉnh lung để làm, lăm mặc thì chăm chú theo dõi cách anh pha cà phê mà miệng cứ cong lên mãi.

Và cứ thế, lâm mặc với kha vũ cũng xin được một chân trong tiệm cà phê yuan này.

- ơ mà sao quán có ba người, anh lực hoàn, anh tỉnh lung với anh hân nghiêu mà lại lấy tên là yuan thế ạ ?

lâm mặc đang ăn bánh ngọt thì nhớ lại chữ yuan to đùng ngoài kia lúc bước vào.

- quán này ngày trước nhỏ xíu, có mình anh lực hoàn thôi, tên quán là gì ấy chả nhớ nữa, rồi bữa kia có người vào quán order đồ uống, order luôn trái tim anh chủ đây.

hân nghiêu hào hứng kể.

- mà lực hoàn dại trai lắm, sau một tháng mấy được người ta cưa cẩm thế là đổ luôn. Rồi được người ta hỗ trợ này nọ, bắt bớ hai đứa anh vào làm công cho tên ác quỷ này.

tỉnh lung dựa lưng vào quầy nước tiếp chuyện, còn lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.

- rồi quán mới to vầy nè, lúc về đây làm là thấy nguyên chữ yuan to đùng trước cửa rồi.

- mà yuan nghĩa là sao đấy anh ?

kha vũ hỏi, ánh mắt tò mò không nhịn được liếc sang anh chủ đang khoanh tay mỉm cười nãy giờ.

- anh viễn nhà tao bảo rằng việc anh lực hoàn yêu ảnh là một đại thành công trong cuộc đời tẻ nhạt của anh ấy.

- và yuan theo như người yêu của anh chủ nói thì là thành công lớn đó.

hân nghiêu lau xong đống ly tách, lên tiếng giải thích cú chót.

- ỏoooooooo

đám nhóc che mặt ngại ngùng, cơm chó của người lớn là vậy đó hả ta.

- anh viễn chắc giàu lắm ha.

lâm mặc hỏi khi mọi người đã hết chuyện để bàn.

- tiểu cửu nói một câu cho mọi người biết với xem nào.

- à thì gia đình anh ấy bên nước ngoài hay gửi tiền về cho lắm, ảnh còn làm công ty nước ngoài. Mà ủa mọi người tưởng nhà em nghèo lắm hả ?

- nhìn em không ai nghĩ em giàu đâu...

tỉnh lung cười từ thiện trước vẻ mặt ngạc nhiên của tiểu cửu.

- em có thể nghèo nhưng anh viễn thì hơi bị giàu, tại ảnh đem tiền đổ hết lên người anh lực hoàn rồi, chứ không nhà em cũng giàu như hạo vũ.

tiểu cửu nhếch miệng nhìn anh lực hoàn đang cười đến híp cả mắt bên cạnh.

- mọi người không biết đâu chứ tiền ảnh làm ra ảnh đưa cho anh lực hoàn hết đó, quà đi công tác toàn là đồ hiệu đắt tiền, cho nên anh lực hoàn ngày càng đẹp ra nè.

tiểu cửu là đang tủi thân đó.

mọi người được bữa cười ngả nghiêng với cái cách tiểu cửu kể lể với vẻ mặt đau lòng xen lẫn chút khinh bỉ ông anh mình.

- một lát dọn quán xong, mọi người coi ai đến đón anh chủ xinh như hoa của mình nè.

khoảng tám giờ ba mươi, quán vừa dọn dẹp xong, thì bên ngoài cũng có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại cái kịch.

anh chủ chỉnh lại mái tóc đen rồi quay lại cười vui vẻ với mấy nhóc.

- anh đi nhaaaaaa, bái baiiiii

Đám nhỏ cùng tỉnh lung đứng nhìn cảnh bá viễn hôn lên trán anh chủ rồi gật đầu chào mọi người, anh đương nhiên không quên nói với tiểu cửu.

- bé lát tự về nha, anh chở hoàn hoàn đi chơi một chút.

tiểu cửu không nói là em tủi thân đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net