Chương 2 : Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột ngột bị cưỡng hôn như vậy khiến cho Trương Hiên có phần bất ngờ, người đang hôn làn môi của mình không phải là con ác quỷ kia. Dù xung quanh cậu chỉ là một màn đêm dày đặc vô tận do mảnh vải đen kia đã bịt kín lại đôi mắt xinh đẹp. Cậu thầm suy nghĩ.

"Không, không phải hắn,... Không phải mùi nước hoa này, không phải thân thể này, không phải hơi ấm của hắn..."

Những điều này khiến cậu có đôi phần hoảng sợ mà vùng vẫy kịch liệt, cậu càng kịch liệt thì hậu huyệt phía dưới bị tra tấn bởi máy rung càng co chặt làm vách thịt huyệt chấn động nạnh mẽ, hơi thở yếu ớt cứ dồn dập sau đó nó cứ dần dần yếu đi rồi ngất xỉu.

Mặc dù toàn cơ thể cậu vẫn đang chịu sự tra tấn của các dụng cụ tình dục, ong ong hoạt động kích thích toàn bộ cơ thể.

Trịnh Nghiêm có hơi bất ngờ liền vươn tay tháo ra khăn bịt mắt của cậu, y ngạc nhiên tột, người đang bị trói dưới căn hầm hôi hám là người mà anh đã từng gặp trong công ty của Trịnh Chấn.

"Là tổng giám đốc?.. Trương tổng...?"

Trịnh Nghiêm vội đứng dậy tìm lấy chùm chìa khóa được treo ở trên vách tường, nhanh chóng mở khóa còng tay lẫn còng chân của cậu ra, tháo bỏ kẹp ti và những thứ đang không ngừng chuyển động phía dưới hậu huyệt sưng đỏ ẩm ướt.

Thở ra một hơi, Trịnh Nghiêm bế thân thể của cậu vào lòng mình dự định sẽ đứng dậy bế nam nhân ốm yếu này ra khỏi căn hầm, vừa bước đến bậc thang thứ nhất bỗng dưng từ phía trước mắt có một viên đạn bắn xẹt qua gương mặt tuấn mỹ của Trịnh Nghiêm, y mở to đôi mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn phía cửa hầm liền nhận ra đang có một nam nhân ngũ quan lạnh lùng, chân mày đang cau chặt lại tạo ra sắc mặt của nam nhân không khác gì một con dã thú đã bị vụt mất con mồi ngon lành.

Nếu như ánh mắt đó có thể giết chết người thì có lẽ Trịnh Nghiêm đã chết trước khi viên đạn đó lao ra khỏi súng rồi.

Tay của người đó đang nắm chặt súng, anh bóp cò bắn thêm một viên đạn ngay chân của Trịnh Nghiêm, rất may là chỉ xẹt qua rách ống quần chứ không hề bị thương nghiêm trọng, Trịnh Nghiêm hầu như có thể nghe tiếng răng ken két đang nghiến chặt vào nhau trong thời khắc thót tim này. Hắn trầm giọng ra lệnh cho Trịnh Nghiêm bằng giọng nói lãnh khốc, không chút tình cảm nào như thể anh đang nhắm bắn người đã chặn đường đi của mình.

"Cút, nhanh cút ra ngoài!"

Trịnh Nghiêm nghe thấy thế không những không hoảng sợ càng thấy thú vị mà cười nhìn anh.

"Con nghe tin Trương tổng bị mất tích nhưng con không nghĩ là người cha thân yêu của mình đã bị tình yêu đầu độc đến mức phải bắt nhốt người ta. Điều này chính là phạm pháp, ba không biết hay sao? "

Anh nhếch môi đi xuống bắn thêm một phát đạn vào bắp đùi của Trịnh Nghiêm.

"Con nói việc phạm pháp với một kẻ đứng đầu Hắc Long?"

Bắp đùi đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho Trịnh Nghiêm khụy xuống một chân để tránh bị té ngã xuống dưới sàn nhà ẩm thấp, máu cứ không ngừng tuôn ra từ trong bắp đùi làm khuôn mặt tuấn mỹ của Trịnh Nghiêm đổ ra từ giọt mồ hôi lạnh, kèm theo chính giữa đôi chân mày rậm luôn nhíu chặt lại vì đau đớn, y buông thả ra cơ thể không chút mảnh vải xuống sàn một cách nhẹ nhàng đầy sự ôn nhu rồi quỳ xuống trước mặt Trịnh Chấn.

Trịnh Chấn buông lỏng súng bọc lại vào bên trong túi súng, dù cho sự tức giận ấy đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí Trịnh Chấn nhưng anh vẫn đi đến bên cạnh nam nhân xinh đẹp đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, đưa ra đôi tay rắn chắc bế lên đem ra ngoài căn hầm, Trịnh Chấn tiến đến chiếc giường màu đen cao cấp của mình, đặt nam nhân xanh xao đang chìm sâu trong giấc mộng.

Anh lấy điện thoại gọi cho các tay thuộc hạ vào trong phòng của mình để đem người con trai đang bị thương trong hầm ra ngoài.

Tự Phong lúc vừa xử lí xong việc ở thành phố X, liền về biệt thự đưa người của mình vào nghỉ ngơi tịnh dưỡng, vừa dự định đi lên lầu báo cáo lại cho ông chủ thì cậu đã thấy Trịnh Nghiêm đang được các tay thuộc hạ đỡ ra từ phòng ông chủ đã thế còn bị trọng thương ở chân, máu thấm ướt cả ống quần tây cao cấp. Tự Phong gấp rút chạy đến trước phòng ông chủ đưa tay run run gõ nhẹ cánh cửa phòng, từ bên trong phòng vọng ra âm thanh trầm thấp.

"Vào đi."

Nghe được sự đồng ý của ông chủ, Tự Phong nhẹ nhàng mở ra cánh cửa đi đến trước mặt ông chủ, cậu không mấy bất ngờ khi thấy người đang nằm trên giường thở ra những hơi thở thấp thỏm yếu ớt. Đôi môi cậu nhẹ hé ra nói với Trịnh Chấn.

"Ông chủ, việc ở thành phố X đã xử lí gọn gàng nhưng....Có thể.... Có thể cho tôi biết vì sao lại bắn cậu chủ trọng thương hay không..?"

Trịnh Chấn không chút bối rối hay hối hận, đứng dậy đi đến chiếc ghế sofa màu đen được làm từ da thật ngồi xuống, hắn cất giọng nói trầm khàn của mình trả lời cậu.

"Tự Phong, những thứ cản trở tôi thì nó phải chịu cái giá xứng đáng. Vốn dĩ tôi chỉ bắn vào bắp đùi không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu mau cho người mời bác sĩ Will đến khám cho người đang nằm trên giường và Trịnh Nghiêm, tôi không muốn có kẻ chết tại nơi tôi đang ở."

Tự Phong nghe được mệnh lệnh liền tuân lệnh cuối đầu.

"Đã rõ thưa ông chủ!"

Nói xong cậu đi đến mở cửa ra rồi nhanh chóng đóng lại tránh để ông chủ tức giận.

------------------------------

Hiện giờ trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người, một người đang nằm trên chiếc giường thở ra từng yếu ớt, còn một người đang ngồi trên ghế sofa đưa đôi mắt màu xanh dương nhìn người nằm trên giường một cách yêu thương. Nhưng đôi khi lại nghe thấy tiếng răng ken két va chạm vào nhau như một con sư tử không kiềm chế được sự tức giận trong lòng.

Ngồi nhìn nhau như vậy khiến anh bỗng dưng nhớ lại những kỉ niệm lúc anh lần đầu tiên gặp cậu.

Chính là nụ cười lẫn đôi mắt màu bạc xinh đẹp đã khiến anh chìm đắm sâu trong tình yêu, anh không hề muốn cậu nở nụ cười này với ai, càng không muốn đôi mắt màu bạc đó nhìn người khác ngoài anh.

Trịnh Chấn khẽ nhếch môi cười một cách đầy đau khổ, anh dường như ước rằng giá như bản thân chỉ là một chủ tịch bình thường hoặc chỉ là một nhân viên cấp thấp cũng được, cứ như vậy mà an nhàn sống không cần nghĩ ngợi gì đến chuyện hôm nay sống nhưng ngày mai sẽ được chết ở một nơi xó xỉnh nào đó không người phát hiện.

----------------------------------

Một Năm Trước

"Xin chào Chủ tịch Trịnh, tôi là Trương Hiên. Rất hân hạnh được quen biết ngài."

Trương Hiên nở nụ cười vui vẻ nhìn người nam nhân đang ngồi nói chuyện cùng người bạn của mình, Trịnh Chấm nhướn mày ngước mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu không thấy tôi đang nói chuyện sao?"

Cậu có chút bối rối cúi đầu xin lỗi anh, đột nhiên có bàn tay thon dài xinh đẹp khoác tay của cậu. Cậu bất ngờ xoay mặt lại thì nữ nhân xinh đẹp đó đã trao cho cậu một nụ hôn yêu thương ngay cái má hồng hào. Cô cười tươi nhìn cậu rồi mở miệng nói xin chào cậu.

"Xin chào, tôi tên là Victoria, còn anh tên là gì?"

Trương Hiên ái ngại dự định giới thiệu bản thân, cười gượng nhìn cô gái chưa kịp nói gì thì Trịnh Chấn đã mở miệng nói trước.

"Victor!"

Cô buông tay thả cậu ra rồi đi đến ngồi lên trên đùi của Trịnh Chấn một cách tự nhiên, vẫn duy trì nụ cười vui vẻ với cậu hỏi lại lần nữa.

"Tôi tên Victoria, cậu tên gì?"

Trương Hiên mở miệng cười nói với cô thì có một cô gái dung mạo xinh đẹp dịu dàng đi đến khoác tay cậu, nhẹ giọng nói nhỏ vào tai cậu vui vẻ.

"Ông xã, cha và mẹ vừa gọi nói đang ở nhà chúng ta."

Cậu vui vẻ nhìn vợ của mình rồi cúi đầu chào tạm biệt Trịnh Chấn và Victor.

"Tôi tên Trương Hiên. Xin thứ lỗi tôi hiện tại có công việc phải rời đi. Tạm biệt."

Victor híp mắt cười âm thầm quan sát, cô vẫy vẫy tay đầy thân thiện.

Sau khi cậu rời đi không lâu, Trịnh Chấn rút súng trong túi ra kề ngay ngực của Victor trêu đùa, đôi tay vẫn vuốt ve cặp đùi trắng mịn xinh đẹp, hắn nhếch môi ra lệnh.

"Mau đi điều tra cặp đôi đó đi."

Victor vui vẻ lấy súng của anh đưa lên miệng liếm nhẹ một đường trên thân súng, sau đó trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.

"Yes, My lord."

Sau khi hôn xong, cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bữa tiệc sang trọng của giới thượng lưu để đi theo cặp đôi kia.

Trịnh Chấn cười quỷ dị lấy ly rượu vang màu đỏ sậm đắt tiền đưa lên miệng uống.

"Đôi mắt và nụ cười cậu ta... Đẹp thật."

----------------------------

Trở về hiện tại

Đang trong lúc suy nghĩ Trịnh Chấn nghe thấy tiếng gõ cửa của người bên ngoài, anh liền ra giọng cho phép vào trong phòng. Bước vào trong là một vị bác sĩ đang mặc chiếc áo blouse trắng cùng một nam y tá đi đến cúi đầu chào hắn.

"Will xin chào ông chủ."

"Ryan xin chào ông chủ."

Anh nhắm mắt ngả người dựa vào ghế sofa thư giãn, nhàn nhạt nói.

"Khám cho cậu ta rồi viết thực đơn dinh dưỡng đưa cho đầu bếp."

Will gật đầu tuân lệnh đi đến giường bệnh khám cho nam nhân đang yếu ớt ra sức thở, sau khi đã đeo xong bao tay cùng lấy đủ các dụng cụ khám sức khỏe, Will kéo tấm chăn ấm áp màu đen qua một bên, đưa đôi mắt nhìn qua sơ lược rồi đo huyết áp lẫn nhịp tim của cậu. Will mở miệng sai Ryan bên cạnh giúp anh nâng chân cậu lên để kiểm tra phía sau hậu huyệt sưng đỏ bị thương không nhẹ, máu đôi khi vẫn rỉ ra một ít hòa lẫn cùng tinh dịch và bôi trơn trên giường. Sau khi sát trùng và bôi thuốc cho cậu, Will tháo bao tay lẫn khẩu trang đi đến trước mặt Trịnh Chấn báo lại tình trạng bệnh nhân.

"Sức khỏe lẫn tâm lý đều bị tổn thương nặng, nhịp tim rất gấp, phần phía dưới vì quá sức mà khiến nó bị tổn thương bên trong sẽ cần một thời gian dài để khỏi hoàn toàn. Tôi đã kê đơn thuốc và thực đơn. Tạm thời ông chủ nên tránh đả kích tâm lý lẫn thân thể. Xin phép ông chủ tôi qua phòng cậu chủ khám cho cậu ấy."

Trịnh Chấn gật đầu cho Will cùng nam y tá Ryan đi ra ngoài, anh lấy điện thoại gọi cho Kelvin, thuộc hạ trong đội bắn tỉa chuyên nghiệp của anh.

"Kelvin mau nhắn cho Victor nói rằng tôi ra lệnh cho cô ta mau đến biệt thự gặp tôi ngay lập tức."

Anh tắt điện thoại đi đến bên giường vuốt nhẹ mái tóc nâu mượt mà của cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên làn môi khô bạc ấy, hạ giọng ôn nhu nói thì thầm vào vành tai mẫn cảm kia.

"Anh yêu em, và dù em có làm gì đi nữa cũng không thể khiến anh ngừng yêu em được."

-----------------------

Còn tiếp ===>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net