Chương 3 : Cậu Chủ Đại Sắc Ma 【Phần 1】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2010 tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc

"Thằng ranh kia đứng lại cho tao, mau đứng lại thằng ăn mày ghê tởm kia!"

Một đám người đang tức giận vừa chửi vừa đuổi theo chàng trai đang ôm trong tay hai cái màn thầu sữa nóng hổi, cậu thở gấp gáp cố gắng chạy thật nhanh nhưng có lẽ cuộc đời đã bất công với cậu, chân cậu vấp phải thanh sắt bị vùi lấp bởi đống tuyết lạnh lẽo dày cộm. Khiến cho cậu không giữ vững được cơ thể mà té xuống dưới đống tuyết. Đôi mắt màu xanh bạc của cậu đành nhắm nghiền lại, chuẩn bị chịu sự đánh đập tàn bạo của ông chủ tiệm bánh mà cậu đã trộm.

Từng cú đạp mạnh bạo dậm lên cơ thể ốm yếu xanh xao, ông chủ tiệm bánh không những không buông tha cho cậu giữa mùa đông lạnh lẽo mà còn đặt bàn chân lên đầu cậu ấn mạnh xuống đất để giải tỏa được những sự tức giận nãy giờ, đã thế còn cười to lên vô cùng thống khoái, sau khi cho cậu được một trận đánh đập no nê thì những tên đó quay người trở về lại quán, bỏ mặc cậu đang bán sống bán chết giữa đêm mùa đông lạnh tê cả cơ thể.

Cậu chống tay vùng dậy với lấy hai cái bánh màn thầu đã bị nát dưới đống đất cát pha lẫn tuyết lạnh, vội vàng phủi phủi đi những nơi đã bị đất làm cho dơ bẩn rồi gồng mình dậy, đi từng bước từng bước về phía một con hẻm nhỏ tối tăm.

Đi vào sâu con hẻm nhỏ rồi cậu ngồi xuống dưới đất, vươn tay xoa đầu đứa em trai duy nhất còn sót lại của mình, cậu đưa cho cậu bé kia cái màn thầu vẫn chưa bị dơ, vui vẻ híp mắt cười như thể cậu chưa từng bị những kẻ vô tâm kia đánh đập lần nào.

"Chúc em giáng sinh vui vẻ, Tự Thiên."

Tự Thiên mở to đôi mắt tròn ngây thơ nhìn cậu, tận mắt chứng kiến mấy dấu vết bị đánh đập kia, sau đó nhanh chóng ôm cậu thật chặt vừa khóc lóc vừa nói.

"Hức... Anh hai... Em..em xin lỗi... Em không nên đòi quà giáng sinh...Tự Thiên sai rồi... Tự Thiên hư lắm phải không anh hai... Huhu.. Hức..."

Cậu vươn vòng tay ôm thật chặt Tự Thiên vào trong lòng, giọng vẫn vô cùng ôn nhu hiền hòa vuốt nhẹ tóc cậu bé.

"Tự Thiên ngốc, anh hai không muốn em khóc, em phải mạnh mẽ như anh. Em hiểu không?"

"Anh hai, Tự Thiên rất thương anh, dù có hóa thành linh hồn vẫn sẽ luôn bảo vệ anh, không bao giờ rời bỏ anh."

Nghe xong câu nói đáng yêu đó bỗng dưng toàn bộ không khí im bặt đi, làm cho cậu cảm thấy kì lạ buông lỏng cậu bé ra nhưng vẫn cố duy trì nụ cười.

"Tự Thiên! Tự Thiên! Em tính dọa anh giả chết chứ gì? Anh không bị mắc lừa đâu nhé!"

Cậu cứ nghĩ rằng Tự Thiên đang giả làm trò trở thành xác chết nên cậu đã liên tục kêu cậu bé dậy nhưng chỉ đón nhận lại sự yên lặng đáng sợ. Cậu hoảng hốt lay động cậu bé dậy nhưng đôi mắt đáng yêu ấy vẫn nhắm chặt lại với nhau. Cậu hét to lên, kéo Tự Thiên ôm chặt vào trong lòng của mình.

"Tự Thiên sao em lại bỏ anh... Em đã hứa sẽ luôn bên cạnh anh...tại sao em lại bỏ anh một mình ở cái thế giới đáng sợ đều là quỷ này.. Tự Thiên.."

Cậu khóc rống hét lên, tay vẫn còn ôm chặt cái xác đang dần lạnh đi của Tự Thiên nhưng đột nhiên từ phía đầu con hẻm phát ra tiếng súng nổ bắn vào trong nơi tối tăm này, cậu nghe rõ từng bước chân đang đi gấp gáp vào trong hẻm, còn nghe cả tiếng thở dồn dập ngày càng một gần hai anh em cậu rồi lại ngồi xuống, thở rên gấp gáp vô cùng đau đớn.

Đôi mắt màu xanh quay sang phía đống rác, cậu nhìn thấy người đàn ông ôm bụng ngồi thở từng hơi thở một cách khó khăn.

"Cứu... Mau giúp.. "

Nghe thấy câu nói đó, cậu nuốt nước bọt đặt xác của Tự Thiên xuống tấm giấy rồi nhanh chóng lấy cái thùng giấy rỗng che đi người đàn ông đang trong quá trình thập tử nhất sinh. Khi bọn sát thủ đang cầm súng vừa chạy đến ngay chỗ của cậu, cậu liền ngồi dựa vào thùng ôm lấy xác của Tự Thiên khóc lóc giả bộ xin tiền.

"Làm ơn hãy cho con vài đồng để con có thể an táng em trai con đàng hoàng."

Nhìn chung quanh trong ngõ cụt không có ai, đám sát thủ liền nhanh chóng rời đi. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhàng nhưng chợt nhớ ra người đàn ông bị trúng đạn đang nằm trong thùng giấy, cậu liền đặt Tự Thiên xuống, kéo thùng giấy ra đưa tay lay lay người đàn ông kia dậy.

"Anh gì ơi.. Anh... Anh có ổn không?"

Trịnh Chấn ngước mặt nhìn cậu, run run tay lấy bộ đàm ở trong túi áo nói thì thầm vào bộ đàm.

"Khụ... Kelvin mau đến đón tôi, hiện giờ...tôi đang trọng thương nặng... Và mau ra lệnh truy tìm những kẻ sát thủ giết sạch cho tôi."

Sau khi trút đi toàn bộ sức lực nói cho sát thủ Kelvin biết thì Trịnh Chấn cũng ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều. Cậu hốt hoảng đỡ cơ thể người đàn ông này nằm xuống tấm giấy trải ra dưới đất, bản thân cậu cũng ôm chặt lấy cơ thể Tự Thiên ngất đi vì kiệt sức.

"Tự Thiên, có lẽ anh hai đi theo em được rồi... "

---------------------------------

Biệt Thự Hắc Long 】

Cậu nhẹ nhàng mở ra đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi của mình, yếu ớt xoay đầu nhìn chiếc giường bên cạnh đang thấy Tự Thiên nằm trên giường phải thở bằng ống thở, một nơi thật sang trọng và nguy nga.

"Đây...đây là thiên đường sao?"

Vừa dứt xong câu nói yếu ớt của mình, cậu liền nghe thấy có tiếng trả lời của một cô gái.

"Đây là Thiên đường của địa ngục."

Cô gái áp sát mặt mình vào mặt cậu khiến cho cậu giật mình ngồi bật dậy, làm cho dây truyền dịch bị rơi ra khỏi tay. Nam y tá Ryan vội vàng đi đến gắn lại dây truyền dịch cho cậu, nở nụ cười hiền từ.

"Đây là biệt thự của Hắc Long Hội."

Ryan nắm lấy tay cậu mở to đôi mắt nhìn.

"Chị này là Victor, là con chó của lão đại Trịnh Chấn, còn tôi là Ryan phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho thành viên Hắc Long Hội."

Cậu ngốc nghếch nhìn hai người kì lạ kia.

"Victor? Ryan? Con chó ? Các người nói gì tôi không hiểu. Đây là nơi nào..."

Victor móc súng ra kề ngay đầu của Ryan hạ giọng.

"Này Ryan cậu dám nói tôi là chó sao?"

"À không phải là chó mà là nữ phụ của cả Hắc Long Hội." Ryan vừa nói vừa cười khinh bỉ.

Ngay lúc cả hai đang đấu võ mồm, cậu quay đi quay lại tìm Tự Thiên, nhanh chóng xuống giường bệnh đi đến bên cạnh cậu bé đang dùng ống thở nằm trên giường, cậu mừng rỡ dang tay dự định ôm cậu bé vào lòng thì một nam nhân diện trên cơ thể chiếc áo blouse trắng bước vào trong. Nam nhân cất giọng trầm nhẹ.

"Cậu bé đang rất yếu, nếu cậu ôm thì tôi không chắc cậu bé có thể sống nổi nữa hay không."

Anh đi đến nhẹ nhàng đỡ cậu đến giường nằm xuống nghỉ ngơi, tiếp tục khám lại sức khỏe cho cậu. Victor hừ lạnh kéo ghế ngồi ngay giường bệnh của cậu, bắt chéo hai chân chống cằm mở miệng nói với cậu.

" Lần này cậu đội ơn ông chủ của chúng tôi đó, nếu không nhờ ông chủ trong lúc trọng thương vẫn cố gắng sai chúng tôi đem cậu về thì giờ cậu đã được đưa đến thiên đường từ lâu rồi. "

Cậu mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Victor, Will và Ryan rồi nhớ lại đêm hôm đó. Cậu đã giúp một người đàn ông ẩn nấp trong cái thùng rỗng khỏi đám người đáng sợ đang cầm súng truy bắt, sau đó thì cậu cũng ngất đi cho đến bây giờ .

"Ông chủ ra lệnh đưa người thiếu niên đã cứu ông chủ xuống đại sảnh. Ngài đang đợi."

Có một người diện mạo nghiêm trang mặc một bộ âu phục màu đen mở cửa đi vào trong phòng cúi người thông báo. Cậu nghe thấy như vậy có phần bối rối không muốn đi và cũng không muốn ngồi dậy đi một chút nào, chưa kịp đứng dậy thì hai người mặc đồ đen đã đi đến nâng cậu lên kéo đi xuống đại sảnh bỏ lại ba con người Will, Ryan và Victor ở lại với sự ngạc nhiên .

"Chúng ta lại sắp có thêm thành viên mới rồi."

---------------------------------------------

Bị hai người đồ đen kéo đi xuống đại sảnh làm cho cậu khó chịu mà giãy giụa muốn được thả ra, đến khi hai người đã đem cậu đến trước mặt người đàn ông đang ngồi trên xe lăn mới chịu thả ra. Cậu thầm chửi rủa.

"Đau chết tôi rồi!!"

Người đàn ông mỉm cười nhìn cậu bằng sự ôn nhu hiếm có, làm cho những người đang ở đại sảnh liền cảm nhận một phen rùng mình ớn lạnh. Tự cảm thấy thật đáng sợ.

"Cậu tên là gì?"

"Tôi không có tên." Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đang cười hiền hậu.

"Thế tôi đặt cho cậu cái tên nhé? Tự Phong, con thấy hay chứ Trịnh Nghiêm?"

Đứa trẻ ngũ quan lạnh lùng khoanh tay ngồi trên ghế sofa cao cấp, đưa mắt nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc, xoa cằm nhàn nhạt nói.

"Tên Doll sẽ hay hơn." ( theo nghĩa nôm na Doll có nghĩa là những thứ dễ thương hoặc dùng để trêu chọc rằng người đó thật giống con gái )

Người đàn ông quay trở lại nhìn cậu.

"Từ nay tên cậu sẽ là Tự Phong, cậu đồng ý gia nhập một trong những thành viên của Hắc Long hay không?*

---------------------------------

Kết thúc hồi tưởng

Tự Phong nằm trong phòng nhớ lại những ngày đầu mình đã gặp lão đại mà không khỏi buồn cười, cậu nói trong lòng.

"Phải, nhờ ông chủ mình mới có thể có ngày hôm nay."

Một tên thuộc hạ đứng ở trước cửa phòng cậu, đưa tay gõ nhẹ cửa hạ giọng lễ phép.

"Anh Tự Phong, cậu chủ Trịnh Nghiêm gọi cậu đến phòng ngài ấy."

Một hơi thở dài bỗng dưng thoát ra khỏi Tự Phong, cậu bước xuống giường ngồi dậy chỉnh sửa lại y phục trên cơ thể mình cho gọn gàng rồi đi từ từ đến trước cửa phòng cậu chủ, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Cậu chủ..."

Giọng nói nam nhân phía trong truyền vọng ra cho phép cậu bước vào bên trong, cậu nhẹ run tay mở cửa bước vào trong phòng, cúi đầu chào nam nhân đang nằm ngủ trên giường.

"Tự Phong xin chào cậu chủ."

Nam nhân nhếch môi cười phủi tay ra hiệu mấy tên đàn em thô cứng đi ra ngoài, Trịnh Nghiêm vỗ vỗ giường ra lệnh cho đối phương ngồi xuống bên cạnh.

"Bảo bối, cơ thể của tôi hơi đau nhức. Anh mau đến giúp tôi "xoa bóp" đi."

Cậu nghe thấy giọng nói thiếu niên đột nhiên yếu đi làm cậu lo lắng vô cùng, liền ngay lập tức đến cạnh giường thiếu niên ngồi xuống giúp hắn ta xoa bóp cơ thể đầy sự ân cần yêu thương.

Trịnh Nghiêm nhếch môi lợi dụng cơ hội Tự Phong sơ ý liền luồn tay ra phía sau,  cố tình sờ sờ bóp bóp cặp mông cong tròn căng vểnh của cậu sau đó cười một cách hạ lưu, đã thế còn cố ý hạ sát đầu hé môi cắn lấy vành tai nhạy cảm mà lưu manh mút nhẹ kích thích thì thầm vào tai cậu.

"Bảo bối, anh vẫn khiến tôi muốn ăn anh như ngày xưa vậy."

Tự Phong đột nhiên bị công kích, còn bị Trịnh Nghiêm cố ý sờ loạng lung tung khiến khuôn mặt bấy lâu nay lạnh lùng trầm tĩnh hiện tại lại đỏ bừng ngại ngùng, còn rụt nhẹ không khác gì một con cừu non đang lọt vào tay sói, cậu nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo trên cơ thể, vội cúi đầu xin phép.

"Cậu... Cậu chủ.. Tôi chuẩn bị đón Tự Thiên, em ấy sắp học bắn súng xong rồi."

Nói xong Tự Phong còn chưa nhận được sự đồng ý từ Trịnh Nghiêm mà nhanh chóng mở cửa chạy đi ra khỏi phòng ,để lại nam nhân đang nghiến răng nghiến lợi vì tức giận.

"Hừ... Anh nghĩ trốn khỏi tay tôi dễ sao? Lúc nào cũng Tự Thiên. Nó đẹp trai hơn tôi sao? Nó yêu anh hơn tôi sao? ..."

Trịnh Nghiêm trong mắt đang điên tiếc lên vì ghen với em trai của Tự Phong thì điện thoại hắn reo lên tên của Will, hắn đưa tay bắt lấy điện thoại nghe.

"Thế nào? Anh tìm ra thuốc đó chứ?"

"Cậu nghĩ mấy cái thuốc phát xuân này làm khó tôi sao? Tôi đã dùng thử với Ryan. Hàng rất tốt, một chút nữa sẽ có người đem lên phòng cho cậu "

Nói xong báo cáo, Will liền tắt máy đi tìm con thỏ đang phát dục của mình thưởng thức món "thịt thỏ nướng".

Trịnh Nghiêm nở nụ cười đê tiện, xoa xoa bàn tay như thể đang mưu tính việc gì đó.

Sau khi rời khỏi biệt thự thì Tự Phong thở vô cùng .gấp, nhanh chóng lái xe chạy nhanh đến khu tập bắn súng tuy nhiên đôi mắt lẫn khuôn mặt cậu vẫn còn ửng đỏ khi cậu chủ hôn tai và sờ mông cậu.

"Tự Phong! Mày thật không có tiền đồ!"

~~~~~~~~~~~~~~~

Khu Huấn Luyện Sát Thủ Dành Cho Thành Viên Hắc Long Hội

Tự Phong bước xuống xe đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi thẳng tiến uy phong bước vào trong khu huấn luyện, cảnh vệ và thuộc hạ đứng hai bên cúi đầu chào cậu đầy lễ phép.

"Kính chào anh Tự Phong."

Cậu gật đầu tiếp tục đi đến khu dành cho sát thủ bắn tỉa, phía trước mắt cậu có một chàng thiếu niên diện mạo anh tuấn, có mái tóc màu đen mềm mại, trên cơ thể cao ráo điển trai chỉ mặc chiếc áo thun đơn giản và chiếc quần jean màu đen nhưng vừa nhìn đã biết đều là hàng cao cấp đắt tiền.

Cậu mỉm cười bước tới vòng hai tay ôm thiếu niên cao hơn bản thân một cái đầu, nghiêm túc chỉnh lại vị trí bắn súng cho thiếu niên bắn chuẩn xác. Nếu từ xa nhìn vào nhiều người sẽ nghĩ rằng họ chính là một cặp tình nhân đang thể hiện sự yêu thương .

"Kĩ năng bắn súng của em rất tốt, sắp hơn cả anh rồi."

Thiếu niên tháo bỏ kính và tai nghe bảo vệ ra mỉm cười nhìn Tự Phong, rồi nâng súng bắn tỉa lên chỉ về phía Tự Phong.

"Anh thử làm bia đạn cho em đi? Em thích tấm bia là người hơn."

"Hơn một tháng nay không thấy mặt em ở đâu hết, thật ra em đã đi đâu? L"

"Em tìm vài người đã tổn hại đến anh hai của em." Thiếu niên đưa tay sờ nhẹ má Tự Phong kèm theo ánh mắt ôn nhu, miệng khẽ nhếch lên có ý cười.

"Tiểu bại hoại, anh đói rồi. Chúng ta đi đến nhà hàng Trung Hoa dùng vài món đi, anh còn phải đưa em đi thăm mẹ của ông chủ. Bà ấy rất nhớ em."

Đặt súng xuống vị trí cũ cho người làm đến dọn dẹp, Tự Thiên khoác tay lên vai anh mình kéo đi. Cả hai vừa đi vừa nói cười vui vẻ không biết rằng có kẻ vẫn đang theo dõi với ánh nhìn tức giận.

Trịnh Nguy ở phía sau camera đều chứng kiến toàn bộ hành động cử chỉ quá mức thân mật của Tự Thiên dành cho Tự Phong, suýt chút nữa rút súng tức tốc tìm cậu ta bắn vài phát cho thỏa mãn. Trịnh Nghiêm nghiến răng đóng lại laptop.

"Tự Phong, tôi quá cưng chiều tiểu dâm đãng chuyên dụ dỗ đàn ông như em rồi."

----------------------

Ngồi trong chiếc Rolls Royce màu đen, Tự Phong vừa lái vừa trò chuyện vói Tự Thiên một cách hiền từ, bỏ đi khuôn mặt lạnh lẽo khi đang làm việc.

"Em đi cũng không để lại thông tin gì, anh không quan tâm những người đó, em cũng không cần giải quyết họ."

"Trước kia những ai từng động vào anh, khinh thường anh em đều đã xử lý sạch sẽ. Để bớt cặn bã của xã hội."

Tự Thiên mỉm cười đưa tay xuống ghế lái của Tự Phong tháo ra thiết bị định vị và máy ghi âm. Tự Phong nhẹ nhàng dừng xe trước thùng rác, ra dấu hiệu cho Tự Thiên.

"Phá hủy nó đi! L"

Tự Thiên tiếp tục ghi ra giấy.

"Anh cứ để em xử lí."

Tự Thiên mở cửa xuống xe phá hủy đi thiết bị định vị sau đó về lại vị trí cũ gắn lại máy ghi âm dưới ghế. Mỉm cười nhìn Tự Phong.

"Đi thôi anh hai của em."

Tự Phong phì cười khởi động xe chạy nhanh đến nhà hàng Trung Hoa cao cấp của Hắc Long Hội. Hai anh em cùng nhau bước xuống giao chìa khóa cho phục vụ rồi đi vào trong nhà hàng, phục vụ đứng hai bên liền lễ phép cúi chào.

"Kính chào ngài Tự Phong và Tự Thiên. Mời hai ngài đi theo chúng tôi."

Hai anh em đi theo chỉ cô gái đang mặc sườn xám màu đen tôn lên cơ thể đầy gợi cảm và chàng trai mặc chiếc áo trường bào màu đen cách tân, còn được in hình ảnh những con rồng đầy uy phong tương trưng cho Hắc Long Hội ở bên trên phần áo phối hợp chiếc quần âu sang trọng. Đến trước căn phòng VIP, hai phục vụ mở cửa ra mời Tự Phong và Tự Thiên bước vào sau đó đóng nhẹ cửa lại rời đi.
---------------------

"Nhà hàng cũng không tệ đấy chứ chị đẹp Victor?"

Tự Thiên tiến về phía ghế được phục vụ kéo ra ngồi xuống, mỉm cười nhìn mỹ nhân đang ngồi trên ghế hút thuốc quan sát hai anh em.

"Coi như cưng có mắt. Chị đi đây không làm phiền hai đứa."

Victor rời đi để ra kí hiệu cho Tự Phong rằng cậu chủ Trịnh Nghiêm đang ở phòng camera quan sát.

Tự Phong đờ người một lúc, cười gượng gắp thức ăn cho Tự Thiên.

"Em ăn đi, em ốm hơn rồi."

Tự Thiên mỉm cười cũng gắp thức ăn cho anh trai vô cùng tình cảm, đột nhiên mắt Tự Phong có gì đó bắn vào liền cảm thấy đau nhức khó chịu làm cho nước mắt cứ như thế mà rơi xuống vì rát, Tự Thiên thấy vậy nhanh chóng áp sát mặt anh hai, lo lắng thổi thổi nhẹ mắt của Tự Phong cho bớt đau.

"Anh thấy đỡ hơn chưa? Còn đau hay không? "

"Không sao, không sao, anh hết đau rồi. Chúng ta ăn tiếp."

Hai anh em vẫn đang tình cảm trau dồi thì ở phòng quan sát camera có kẻ đang ngồi xe lăn nắm chặt nắm đấm, tự nghĩ vừa rồi Tự Thiên hôn bảo bối của mình. Trịnh Nghiêm tức giận đập bàn, kêu thuộc hạ mau chóng bắn chết Tự Thiên nhưng may là có Will cản lại.

"Nên im lặng chờ cừu lọt hang."

Nghe Will nói thế, lúc này Trịnh Nghiêm cũng có chút bình tâm thở hắt ra, lấy lại hơi thở bình tĩnh, môi nhếch lên cười đầy ẩn ý.

---------------------

Sau khi dùng bữa xong ở nhà hàng của Victor, hai anh em cùng nhau lên xe chạy đến căn biệt thự to lớn của mẹ ông chủ.

Tới trước căn biệt thự sang trọng, Tự Phong và Tự Thiên bước xuống xe đi vào trong mỉm cười chào quản gia.

"Hai cậu về rồi, phu nhân đang đợi hai cậu ở vườn hoa hồng."

Tự Thiên nghe vậy nhanh chóng đến vườn hoa hồng đỏ, thấy lão phu nhân đang ngồi dùng trà một mình ngắm cảnh, Tự Thiên nhào vào lòng phu nhân ôm chặt.

"Mẹ, con nhớ người."

Cùng lúc đó Tự Phong đi đến cúi chào người phụ nữ quý phái.

"Tự Phong xin chào mẹ."

Người phụ nữ ngồi thẳng dậy xoa đầu Tự Thiên

"Tiểu hư đốn này, ta cứ nghĩ con sẽ quên đi bà già này chứ. Hôm nay các con ngủ lại đây với mẹ đi, cha của các con bận việc ngày mai mới về. Trịnh Chấn dạo này khỏe chứ? Công việc ở Hắc Long Hội như thế nào?"

Tự Phong ngồi xuống ghế rót trà cho lão phu nhân.

"Ông chủ vẫn quản lý vô cùng tốt nhưng hôm trước có kẻ báo cho Bạch Thiên, bọn chúng liền sai khiến một số thuộc hạ bên đó làm loạn trong lúc vận chuyển thuốc súng sang HongKong. Rất may là xử lí rất ổn thỏa và không xảy ra chuyện gì nữa."

"Có con bên cạnh Trịnh Chấn làm ta rất an tâm. Con xem, gia sản này đều do ta và cha của Trịnh Chấn gầy dựng. Con cùng Tự Thiên anh dũng kiên cường, lại còn giỏi giang trong việc giúp đỡ Hắc Long. Ta rất vui vì các con, đêm nay ba mẹ con ta cùng nhau nấu bữa tối nhé?"

Tự Thiên đưa mắt nhìn lão phu nhân cùng Tự Phong, gật đầu đồng ý nhưng đột nhiên điện thoại Tự Phong reo lên chuông báo cuộc gọi đến, cậu đứng dậy cúi chào lão phu nhân rồi ra chỗ xa nghe điện thoại.

"Cậu chủ...."

"Daddy cho gọi anh về gấp."

"Đã rõ thưa cậu chủ."

Nghe xong điện thoại Tự Phong đi đến cúi người, ái ngại xin lỗi lão phu nhân.

"Xon xin lỗi người, ông chủ cho gọi con về gấp. Làm xong việc con sẽ đến đây ngay."

" Con đi đi, đừng để Trịnh Chấn chờ, Tự Thiên ở với ta là được con không cần lo cho ta. Chính sự quan trọng hơn. "

"Vâng thưa mẹ."

Tự Phong nhanh chân đi đến bãi đổ xe của biệt thự bỗng dưng từ phía sau có kẻ ôm siết lại cậu. Người phía sau còn lấy khăn tẩm thuốc mê bịt mũi cậu lại. Chưa kịp giãy dụa gì đã nhắm mắt chìm sâu vào trong giấc ngủ.

------------------------
Khách Sạn Victoria Của Hắc Long Hội

Tự Phong mệt mỏi mở nhẹ đôi mắt ra, từng chút từng chút nhìn xung quanh căn phòng thiết kế sang trọng. Vừa nhìn cậu đã nhận ra đây là khách sạn của Hắc Long Hội.

"Khách sạn của Hắc Long Hội, sao mình lại ở đây... Ah... Nóng quá.. Cơ thể thật nóng..."

Tự Phong muốn ngồi dậy nhưng trạng thái cơ thể bây giờ mềm nhũn không khác gì sợi bún, vô lực chống tay ngồi dậy nhưng toàn cơ thể cậu hiện tại như có hàng vạn con kiến đang cắn từng nơi trong cơ thể, vừa ngứa vừa nóng. Đã thế phía dưới không ai động vào cũng tự giác cương lên, sâu bên trong hoa huyệt lại nổi lên cảm giác muốn có thứ gì đó nhanh chóng cắm vào thõa mãn nhưng. Tự Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net