Chương 104: Phỉ Thuý Châu Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jade Palace.

Nếu ngày khai trương của Jade Palace, phòng triển lãm đá quý nhất nhì Hàn Quốc, là một buổi lễ mật thiết mà chỉ có những người có bộ mặt trong giới mới biết đến thì bữa tiệc rượu hôm nay chính là cuộc hô phong gọi gió hai giới hắc bạch đều hội tụ.

Các cánh báo chí truyền thông có nguồn thông tin mật đều đồn nhau bộ trưởng bộ ngoại giao Lee SangWook và bộ trưởng bộ tài chính, Kim DongWon, hai thế lực chống lưng phía sau phòng triển lãm Jade Palace này đều sẽ có mặt.

"Liệu có phải đây là nước cờ hướng đến những nền kinh doanh độc đáo khác từ bộ trưởng bộ tài chính Kim DongWon, người sẽ tiếp tục làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử vào cuối năm nay?"

Nam phóng viên đứng trước cánh cửa chào mừng của phòng triển lãm Jade Palace hào hứng đưa tin trước máy quay truyền tin trực tiếp trên TV. Bên cạnh đó là hàng trăm cái máy quay từ nhiều nhà báo và công ty giải trí khác nhau đang chen chúc tranh giành những thướt phim nóng hổi nhất.

Từ một chiếc xe van dừng gần đó, Boo SeungKwan đeo thẻ phóng viên của mình tự tin bước xuống. Tuy hành động với Kim Gia cậu có phần e dè và nhát gan nhưng đối với ngành truyền thông vốn đã là tài năng bẩm sinh, Boo SeungKwan tự tin rằng mình có thể trà trộn vào biển người phóng viên phía trước một cách dễ dàng.

Boo SeungKwan chỉnh lại tóc rồi cầm microphone đi tới, môi cười tươi cất giọng đầy chuyên nghiệp:

"Xin chào quý vị, phóng viên Boo SeungKwan xin hân hạnh được đưa tin."

Chất giọng dõng dạc và rõ ràng của Boo SeungKwan ngay lập tức là sự tâm điểm của mấy người phóng viên khác. Bọn họ chưa từng nghe qua cái tên Boo SeungKwan này, là một lính mới trong ngành sao? Thế nhưng cậu ấy quá chuyên nghiệp để là một người lính mới.

Một cô phóng viên khác ngay lập tức không chịu thua.

"Phòng triển lãm Jade Palace này chính là nơi dừng chân của 48 viên đá quý được cho là hiếm nhất thế giới. Ngoài ra, đáng nói đến phải là viên Đan Bảo Bích vừa được thu được không lâu sau khi Jade Palace được khai trương. Viên Đan Bảo Bích này có trị giá lên đến hàng trăm tỷ đô. Rốt cuộc thế lực phía sau Jade Palace có thể lớn mạnh đến mức nào."

Boo SeungKwan nghe một dàng phát biểu như xe lửa nhân hai tốc độ của cô ta mà nhăn mặt đưa một ngón tay bịt tai của mình lại. Cậu lắc đầu nhìn cô ta. Cô ta liền ra dấu cho nhân viên quay phim tắt máy rồi quay qua.

"Này cậu, đây không phải là chỗ dành cho lính mới."

Boo SeungKwan nhún vai, "Thì đây cũng đâu phải là cái chợ mà cô rao tin như bán cá thế."

"Cậu! Cậu không biết tôi là ai sao?"

"Không," SeungKwan nghiêng đầu thản nhiên, "Đến lúc tôi khui tin đồn nhân phẩm của chị, tôi sẽ biết chị là ai thôi. Lúc đó tôi nhất định sẽ đánh vần thật to thật rõ tên của chị– Lim SooAh?"

Đoạn cô ta định nổi đoá thì bị mấy người nhân viên nhắc nhở rồi tất cả bọn họ đều kéo đi chỗ khác. Boo SeungKwan mãn nguyện ra dấu cho người "nhân viên" quay phim trước mặt mình:

"Nào, tiếp tục thôi kẻo trễ."

Choi HanSol vừa chứng kiến trình độ đấu võ mồm của Boo SeungKwan thì mặt mày rơi vào khủng hoảng. Ở Kim Gia, anh nhớ Boo SeungKwan rất hiền sao vừa đến đây là như cá thả về nguồn.

"...Theo một nguồn tin tin cậy cho biết, sở dĩ cái tên Jade Palace đều xuất phát từ viên Ngọc phỉ thuý bí ẩn. Trên thế giới này chỉ có một viên duy nhất và nó được sở hữu bởi Jade Palace."

Đám phóng viên gần đó lại lần nữa chỉa mắt về phía Boo SeungKwan. Nam phóng viên khi nãy đi lại tay bắt mặt mừng mà cười cười hỏi:

"Tiền bối Boo này, những tin tức nóng hổi này không biết là cậu làm sao mà có được?"

Đạt được mục đích, Boo SeungKwan nhếch môi cười ghé sát lại tai anh ta nói: "Đã nói là bí mật mà."

Nói xong Boo SeungKwan liền rời đi và hoà vào dàn máy quay và phóng viên đông đúc. Ngay lập tức một hiện tượng xãy ra, mấy người phóng viên liền truyền miệng nhau về thông tin mà Boo SeungKwan vừa đưa ban nãy.

"...Viên Ngọc phỉ thuý có cùng tên Jade Palace..."

"Chính là thiên thời địa lợi thế giới chỉ có một!"

"...Có một không hai!"

"Linh hồn của Jade Palace, giá trị không thể tính bằng tiền."

"Nhất định là độc nhất vô nhị."

Những ánh đèn flash và hàng ngàn giọng nói tranh lấy nhau để bàn tán về sự độc đáo và cũng là tâm điểm của bữa tiệc đêm này—Jade Palace.

Trở về xe van, Boo SeungKwan mỉm cười nhìn Choi HanSol:

"Đợi đến lúc bọn họ nhận ra cái mà bọn họ nói là 'sở hữu' chính là 'đánh cắp được' thì tốc độ truyền tin sẽ là hệ thập phân. Một đồn mười, mười đồn trăm, ông ta có muốn dùng tiền bịt miệng thì cũng quá trễ."

"Boo SeungKwan."

"Hửm?" SeungKwan chớp mắt cười.

Choi HanSol hắng giọng ba giây.

"Trông cậu rất cuốn hút."

Thảm đỏ dẫn lối vào trong bảo tàng trải dài lên bật thang hướng đến phòng triển lãm chính thức phía trên. Kim DongWon âu phục chỉnh tề cầm ly rượu champagne đi tiếp khách. Mỗi một lời than thốt về những viên đá quý của những vị đệ nhất phu nhân đều khiển ông ta phát lên một tiếng cười mãn nguyện.

"Nào, từ từ chiêm ngưỡng, từ từ chiêm ngưỡng."

Mỗi một viên đá quý đều có chuyên viên túc trực tiếp khách và giới thiệu về đặc điểm của viến đá và mức độ quý hiếm của nó.

Lúc Kim DongWon lại ghế của mình mà ngồi xuống, một người thuộc hạ thân cận đi tới cúi người nói nhỏ:

"Boss Kim, Kim Gia và Jung thiếu vẫn chưa đến."

Kim DongWon không thay đổi sắc mặt, nụ cười giả tạo vẫn được ông ta giữ trên môi. Ông ta hạ giọng với âm lượng chỉ đủ cho người thuộc hạ thân cận nghe.

"Cử người canh giữ Xu MingHao, lệnh cho Song WooBin, nếu đến cùng, thằng nhỏ đó vẫn một lòng với Kim Gia thì lấy mạng nó, giết không tha."

Người thuộc hạ có hơi ngạc nhiên. Những ngày qua dù Kim DongWon ra lệnh dùng hình với con tin mới bắt về nhưng lại nhất định không dùng cực hình và tuyệt đối không để cậu ta kiệt sức. Vậy mà lúc này lại ra lệnh giết không tha.

Kim DongWon đưa ly rượu lên để che đi nụ cười tàn độc bên khoé môi, ông nhấp một ngụm nói:

"Nó nên biết sự kiên nhẫn của ta có giới hạn."

Tại thời điểm đó, dinh thự của ngài bộ trưởng tài chính được nhiều người yêu mến kia, phía ngoài đã xuất hiện một dãy xe nấp trong bóng tối.

Hong JiSoo ngân nga bài nhạc được phát đi phát lại trên radio, ánh mắt tinh nhạy như một chú hắc miêu của y xuyên qua cửa kính đen vận hành như một cái máy quay an ninh.

"Khoảng sáu người canh cửa, nếu hành động nhanh chóng thì có thể xâm nhập vào được." Y nói.

DK gật đầu rồi ấn nút nói vào bộ đàm để ra lệnh cho dàn ninja của Hoằng Hải trên những chiếc xe phía sau:

"Chuẩn bị hành động, cứ như kế hoạch mà làm. Kẻ nào ngán đường thì sát. Dù sao cũng bị Kim lão đại phạt, thà chậm trễ còn hơn là để Xu MingHao bỏ mạng ở đây. Những người anh em, tôi tin tưởng các cậu."

Khắp bộ đàm đều vang lên một tiếng sáo lá đặc trưng của ninja Nhật Bản sau đó thì chỉ nghe một tiếng gió vút. Tất cả bọn họ đã tập kích.

Dinh thự của Kim DongWon dù sao cũng nằm trong tầm mắt của báo chí và con dân Đại Hàn, Kim DongWon lão ta sẽ không muốn tạo hiềm nghi bằng kiểu xây dựng với hệ thống bảo mật với tiêu chuẩn hắc giới như ở Hắc Sa. Loại bảo mật ở dinh thự này tuy trông qua tường tường lớp lớp. Thế nhưng đối với những ninja như Yuta thì không khác gì một buổi tập huấn thực tế.

Yuta đứng sau một tên thuộc hạ canh cửa, tay vừa rút ra một vật gì đó mà nó còn chưa kịp ra hình ra dạng dưới ánh trăng thì tên thuộc hạ đã ngã gục ra đất. Mấy tên thuộc hạ còn lại cũng cùng chung một số phận.

Ngồi ở ngoài xe, DK nghe tin tức của Jade Palace từ radio mới đưa mắt sang người bên cạnh hỏi:

"Joshua, anh đánh tráo nó bằng cách nào vậy?"

Y cười, nụ cười đầy thâm sâu.

"It's a secret."

Rồi y bấm chuyển kênh trên radio trở về bài hát bài y yêu thích. Y cứ thế mà hát theo trước ánh mắt say đắm của người đồng đội bên cạnh. DK hắng giọng. Chết tiệt thật, theo y hành nghề suốt bao nhiêu năm niên thiếu, anh ta lại không hề nhận ra, y lại có nét đẹp tuyệt mỹ đến thế.

Trở lại Jade Palace.

Một chiếc Ferrari màu rượu vang dừng lại trước thềm thảm đỏ. Jung JaeHyun bước ra, toàn thân âu phục đen với hoạ tiết thêu chỉ vàng. Điểm nổi bật là anh ta cố tình để lộ một phần bờ ngực rắn chắc nên chỉ cần khi anh ta đưa tay chỉnh lại âu phục thì cũng đủ khiến những cô gái gần đó thầm gào thét.

Jung JaeHyun quăng chiếc chìa khoá cho người phục vụ rồi đút tay vào túi sải bước trên thảm đỏ. Nếu anh ta là tâm điểm cho những bàn tán và tin tức nóng hổi để truyền tin của đám phóng viên thì điều mà họ sắp chứng kiến ba phút sau đó chính là trời đất đảo điên.

Hắn hơn cả tâm điểm. Hắn hơn cả những gì mà họ nghe về hắn, nghĩ về hắn, và nhìn nhận về hắn.

Hắn là Kim MinGyu, bá chủ hắc đạo.

Bước khỏi chiếc roll royce màu đen nhám phiên bản giới hạn, trước những ánh đèn và tia đèn flash liên hồi của đám phóng viên, chính là hắn. Kim MinGyu dừng trước cửa xe, hắn đưa tay để đón nhận một bàn tay từ người ngồi bên trong xe.

Jeon WonWoo nhoẻn môi cười, "Hoàng Hậu thì không cần ai dìu tay. Tôi có thể tự mình bước sánh vai với anh."

Xuất hiện trước thảm đỏ của Jade Palace, Kim MinGyu và Jeon WonWoo bước đi với ánh mắt luôn hướng về trước. Cứ như họ biết được rằng đây chính là bàn cờ mà họ chắc chắn sẽ chiến thắng.

"Đợi đã."

Cô nàng phóng viên lúc này nhanh chóng phát hiện ra thêm một sự xuất hiện khác. Trên ngực áo của Jeon WonWoo có phải là...

"Jade Palace?"

Trong phút chốc, đám phóng viên và những người có mặt ở đó đều trở nên nháo nhào. Jeon WonWoo nhếch môi đầy mãn nguyện.

"Là Jade Palace sao?"

"Chẳng phải thế giới chỉ có một viên duy nhất và nó đang ở trong đó ư?"

"Chuyện này là thế nào chứ?"

Một năm trước, khi cậu bước đến ngưỡng cửa này, ánh mắt cậu đối với Jade Palace đều tràn ngập sự ngưỡng mộ. Lúc này, khi cậu hướng mắt lên hàng chữ Jade Palace to lớn trên bản hiệu bằng vàng sau lớp hoa trăng trang trí rực rỡ, trong ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Jeon WonWoo nghiêng mắt nhìn hắn. Gương mặt lạnh lùng lộ rõ những góc cạnh nam tính pha chút bí ẩn. Dưới những ánh đèn hào quang của giới bạch đạo, hắn càng trở nên dũng mãnh và như cách mà hắn nói.

Trên thế giới này, nơi nào tôi bước đến, nơi đó sẽ là sân chơi của tôi.

Tin tức về sự xuất hiện của vị lão đai hắc bang và người luật sư danh tiếng, cùng đó là viên Jade Palace thứ hai được lan truyền với tốc độ như Boo SeungKwan phóng đoán, hệ thập phân.

Boo SeungKwan ngồi trong xe van, nhìn số liệu thống kê tin tức trên màn hình mà môi cong lên vẻ:

"Don't play with fire."

Trên buổi tiệc, tên thuộc hạ thân cận sau khi nghe tin tức từ bộ đàm thì nhanh chóng chạy đến chỗ của Kim DongWon. Ông ta vẫn đang lúc thoải mái tiếp khách trò chuyện với vẻ mặt tự đắc với số đá quý mà mình có được.

Tên thuộc hạ chưa kịp báo cáo thì từ phía cửa chào mừng, Kim MinGyu và Jeon WonWoo sải bước vào. Hai thân người phản chiếu ánh đèn chói loà như hai tử thần được cử đến để đòi mạng kẻ đáng bị tử hình.

Kéo theo phía sau chính là đám báo chí phóng viên không kiềm cự nổi mà xông thẳng lên để giải toả cơn thèm khát tin tức nóng của mình.

Sắc mặt Kim DongWon lập tức biến dạng khi tầm mắt ông ta tia đến viên Châu Long cài trên ngực áo của Jeon WonWoo. Nụ cười tự đắc của ông ta dần trở nên méo mó khi biết rằng bản chất thực sự của ông ta sắp sửa bị phơi bày trước ánh sáng.

Jung JaeHyun cầm một ly rượu đứng dựa vào khung kính trưng bày viên Châu Long giả mà Kim Gia đã cử người đánh tráo một thời gian gần đây. Người đó không ai khác chính là Hong JiSoo.

Jung JaeHyun cầm bản tên khắc trên bia mạ vàng, tay miết lên dòng chữ rồi đọc to:

"Jade Palace," Anh ta cười một tiếng, "Ấu trĩ."

Jung JaeHyun quăng cái bia đó xuống đất. Đám bảo an xung quanh đều bị cái danh Jung thiếu của tập đoàn HanHwa mà không dám động đậy. Hoặc đâu đó trong bộ đàm của tất cả bọn họ đều đã bị hack và giọng nói ra lệnh bọn họ ngay lúc này chính là của Yoon JeongHan.

Yoon JeongHan đứng nép vào một góc từ từ tận hưởng rồi hạ giọng.

"Khắp chỗ này để bị bao vây bởi người Kim Gia, nếu cần các người dám đụng đậy, người Kim Gia sẽ lập tức nả súng không tha."

Quả nhiên trên ngực áo của đám bảo an đều xuất hiện một chấm đỏ từ tia laze của súng bắn tỉa.

Bên tai nghe nhỏ gắn bên tai của Jung JaeHyun, TaeYong nói: "Jung thiếu, anh đừng lo. Nếu họ đụng đến anh, tôi lập tức sẽ nả súng."

Jung JaeHyun nhếch mép, "Được, phu nhân của tôi."

Anh ta sau đó lùi ra đeo găng tay da vào rồi dùng một lực đấm thẳng vào khung cửa kính. Cửa kính đã bị hack làm vô hiệu hoá hệ thống bảo an nên trở thành đống thuỷ tinh vô dụng bể tan tành ra sàn.

Jung JaeHyun cầm lấy viên "Jade Palace" bên trong mân mê rồi đưa lên cao dưới ánh đèn tâm điểm. Khi mà mọi con mắt ngỡ ngàng của khách mời hắc bạch hai giới và sự tò mò điên cuồng của đám phóng viên đều đổ dồn về phía anh ta. Anh ta nhếch mép rồi bóp chặt nó trong tay.

Khi anh ta thả tay ra thì viên "Jade Palace" mà vài phút trước được tung hô là viên phỉ thuỷ có một không hai trên thế giới đã thành trăm mảnh mà rơi lã chã xuống nền nhà.

Kim DongWon chỉ còn có thể nghiếng răng đến phát ra tiếng kèn kẹt. Lão ta biết ngay lúc này dù có phát ra thứ âm thanh gì, dù có biện minh thì tin tức lan truyền thật thật giả giả cũng là một cái mồ chôn.

Ông ta nhìn Kim MinGyu với đôi mắt hằn tia máu, cố cất giọng đầy sự kìm nén như phát nghẹn. Ông ta nói bằng tiếng Quảng Đông:

"Được, được, được lắm Kim Minh Vũ. Cậu dám đánh tráo nó, một nước đi hèn hạ."

Đối diện với nét mặt cơ giật kìm nén lại cơn thịnh nộ của Kim DongWon, Kim MinGyu không vơi đi nét băng lãnh.

"Tôi đến đòi lại thứ thuộc về Kim Gia. Và viên Châu Long chỉ là thứ đầu tiên."

Jeon WonWoo rút ra một bức thư, phía trước ghi rõ một dòng chữ: "Đơn Khởi Kiện." Cậu đặt vào bàn rượu trước mắt Kim DongWon sau đó không nhân nhượng cất giọng:

"Bộ trưởng Kim, từ giờ trở đi, mỗi một ngày trôi qua là mỗi một tội ác của ông sẽ được vạch trần. Mỗi một phiên toà diễn ra là thêm một thập kỷ mà ông sẽ không được nhìn thấy được ánh sáng. Mỗi một nước cờ tôi đi, ông sẽ nhận ra, chúng đều dẫn ông đến án tử."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net