Chương 106: Khi Mọi Thứ Dường Như Là Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Xu MingHao!"

"Xu MingHao!"

Moon JunHwi bế cậu như một bản năng mà rời khỏi hiện trường. Lên lầu trên, anh lớn tiếng: "Gọi xe cứu thương. Mau!"

DK vừa nhìn thấy người nằm trong tay của Moon JunHwi thì mặt mày biến sắc. Anh ta vùng tay khỏi người cảnh sát phía sau để đi lại. Thấy hành động của DK, mấy người cảnh sát cơ động lập tức đưa vũ khí lên. DK không ngần ngại ra tay rồi rút cây súng của người cảnh sát ban nãy giơ lên.

"Đứa nhỏ đó chết, tôi chết!"

Moon JunHwi ra dấu cho đội cảnh sát phía sau hạ vũ khí rồi bế Xu MingHao bước ra đại sảnh. DK nhìn đến cái cán dao trên ngực của Xu MingHao mới rít lên:

"Nó tự tử?"

JunHwi gật đầu khẩn trương, "Tôi không biết luật Kim Gia như thế nào, đem đến bệnh viện để cứu Xu MingHao trước đi đã."

Đột nhiên trước vùng trời một luồn gió lớn thổi tới khiến những chiếc màn cửa cũng bật tung trong không trung. Chiếc trực thăng hạ cánh ở khuôn viên trước đại sảnh. Choi SeungCheol từ đâu bước đến, ánh mắt nhìn thấy Xu MingHao thì trở nên lạnh lùng.

"Đây không phải nhiệm vụ của cậu. Chúng tôi sẽ lo liệu."

Hắn tiến đến, đón lấy cơ thể đã không còn sinh lực từ tay Moon JunHwi rồi xoay người sải bước về chiếc trực thăng để đem MingHao đến bệnh viện AnSan.

Moon JunHwi chôn chân tại đó, hai cánh tay đã nhuốm đẫm máu từ Xu MingHao, anh không buông xuôi. Không thể buông xuôi. Anh nhất định không thể một lần nữa lùi bước khỏi cuộc đời cậu. Anh nhìn cậu ngày một dần xa khỏi tầm mắt rồi mím môi chạy lại chỗ Choi SeungCheol. Anh vịnh tay lên cánh cửa trực thăng sắp bị kéo lại mà ngước đầu lên nói:

"Đây chính là nhiệm vụ của tôi."

Bên cạnh Xu MingHao chính là nhiệm vụ duy nhất của anh ngay lúc này. 

Choi SeungCheol nhíu mày nhìn Moon JunHwi rồi nói, "Lên đi."

Khi mà nơi nào đó bên dưới vẫn diễn ra bữa tiệc làm tâm điểm của cả nước thì nơi mà những ánh đèn ấy không thể rọi tới, chiếc trực thăng xuyên tạc màn đêm để giành lại sinh mạng của Xu MingHao.

Moon JunHwi bần thần nhìn mấy người y sĩ của Kim Gia ra sức cầm máu cho Xu MingHao. Anh không ngờ lần đầu tiên gặp mặt sau lần cuối cùng nói lời tạm biệt với cậu lại là trong hoàn cảnh trớ trêu này. Một nỗi sợ vô hình len lỏi trong lòng anh, liệu anh còn có cơ hội để nói với cậu rằng thật ra anh đã yêu cậu.

Anh áp bàn tay mình lên mu bàn tay gầy guộc và yếu ớt của cậu. Sự lạnh lẽo từ bàn tay cậu khiến hàng chân mày anh nhíu lại. Anh cúi đầu thở hắt ra, cổ họng căng cứng mà bất lực:

"Xin lỗi em."

Choi SeungCheol liếc mắt ra phía sau, mỗi khi hắn nhìn thấy cơ thể bị hành hình thê thảm của Xu MingHao thì bàn tay bất giác cuộn chặt lại thành nắm đấm. Hắn đã hứa với Jun rằng hắn sẽ thay Jun trở thành một người anh trai mà bảo vệ Xu MingHao. Vậy mà lần này hắn đã thất bại.

Cùng lúc đó, phía Kim Gia ở buổi tiệc ở Jade Palace. Sau khi Jeon WonWoo đặt bức thư đề đơn kiện trước mặt Kim DongWon. Truyền thông lập tức trở nên bùng nổ. Từ sự xuất hiện của viên Jade Dragon thứ hai, hoặc nói cách khác, viên Jade Dragon thực sự và nó không thuộc về Jade Palade mà họ từng tuyên truyền ngưỡng mộ. Sau đó lại là một bức thư kiện tụng đến từ chúa tể hắc đạo và vị luật sư khét tiếng của giới luật Hàn Quốc. Rốt cuộc vị bộ trưởng bộ tài chính, một nhà chính trị gia mẫu mực của con dân đã làm nên loại chuyện gì.

Tất cả sự bàn tán, sự ngỡ ngàng và sự phẫn nộ đều được đáp trả bằng việc quay đầu và thong thả rời đi của người Kim Gia. Kim DongWon như bị cơn tức giận làm cho tắc thở, ông ta đến ngồi thẳng cũng phải dùng sức mới ngồi vững.

Họ vừa rời khỏi cửa thảm đỏ thì Yoon JeongHan vội chạy tới, mặt mày căng thẳng: "Kim MinGyu, không xong rồi, Xu MingHao..."





Bệnh viện AnSan. Bãi đáp trực thăng khẩn cấp.

Dàn bác sĩ kỳ cựu nhất của bệnh viện cũng đã được triệu hồi. Khi Xu MingHao được đẩy đến phòng cấp cứu, Moon JunHwi chưa giây phút nào rời xa cậu. Anh cứ sải bước theo như tiềm thức của chính bản thân anh mách bảo với anh rằng đây sẽ có thể là lần cuối anh được nhìn thấy cậu.

Đoạn gần đến phòng cấp cứu, Choi SeungCheol giữ cánh tay Moon JunHwi lại, hạ giọng: "Nhiệm vụ của cậu đến đây là kết thúc."

Anh dừng bước, mắt đưa đến những ngón tay kiên định của Choi SeungCheol trên cánh tay mà thở ra. Anh gật đầu, nói: "Tôi ở lại xem cậu như thế nào, sau đó tôi sẽ rời đi."

Choi SeungCheol buông tay ra rồi căng thẳng bỏ đi về phía trước.

Còn lại Moon JunHwi cùng một số thuộc hạ canh giữ khắp một tầng này. Anh ngồi xuống băng ghế, đến khi anh nhận thức được chuỗi sự việc đã xãy ra thì cũng là lúc bao tội lỗi và nỗi sợ sẽ vụt mất người anh yêu thương bao vây lấy anh. Cảm giác này, 15 năm trước anh cũng từng trải qua khi mẹ anh trải qua cuộc phẫu thuật chữa trị căn bệnh quái ác của bà.

Anh đã từng cầu nguyện rất nhiều. Cũng đã có lúc anh mang chút hi vọng hiếm hoi, nhưng rồi cuối cùng vẫn là ông trời cướp lấy người mà anh yêu thương.

Lúc Choi SeungCheol bỏ đi về phía trước thì trong một căn phòng nào đó, Kim MinGyu và Jeon WonWoo từ khi nào đã có mặt.

Hai giờ đồng hồ sau, Yoon JeongHan cởi bỏ bộ đồ bác sĩ phẫu thuật mà bước ra.

"Như thế nào?"

JeongHan nhìn Kim MinGyu rồi hạ giọng, vẻ nặng trĩu:

"Nếu một người có thể sống bằng nửa trái tim thì cậu ta còn thời may..."

Jeon WonWoo bần thần nhíu mày, "Nửa...nửa trái tim."

JeongHan cúi đầu rồi lấy tay day day giữa trán.

"Cậu ta là người Hoằng Phong, cậu ta vốn biết vị trí nào chỉ cần một lưỡi dao là chắc chắn sẽ lấy mạng. Lưỡi dao đâm xuyên qua xương ức, một phần xương ức bị vỡ đến gân như không thể định hình, do đó mà tim bị dập không hề nhẹ. Nếu mấy người bác sĩ bọn họ không dùng thứ được là tim nhân tạo để tạm thời cứu sống cậu ta thì cậu ta đã..." JeongHan bất lực ngồi xuống mà lắc đầu, "Đứa nhỏ đó vốn không thiết sống."

Kim MinGyu không thay đổi sắc mặt nhưng có thể thấy đầu chân mày hắn ngày một co rút bởi cơn phẫn nộ.

Hắn trầm giọng, "Nếu cái chết là nguyện vọng của nó, tôi cho phép nó được toại nguyện."

"Kim MinGyu." Jeon WonWoo quay sang, "Tại sao anh lại nói vậy chứ? Nhất định phải cứu Xu MingHao. Cậu ấy chẳng phải là cháu của anh sao? Cậu ấy vì anh mà cũng ra nông nổi như thế này. Anh nghe đến đây đã bỏ mặc cậu ấy như vậy ư?"

"Nếu nó đã tự giết chết nó, nó đã chọn cái chết. Dù có cứu sống nó, nó có thực sự sống không?" Kim MinGyu nhìn WonWoo. 

Chiếc kim đồng hồ vẫn cứ tích tắc vang lên trong căn phòng chờ. Ánh đèn cấp cứu vẫn tiếp tục chói mắt. Tồi tệ nhất vẫn là Moon JunHwi, anh vẫn cứ ngồi trầm mặc trên băng ghế ở hành lang. Anh không biết rốt cuộc đèn cấp cứu đã tắt hay chưa. Anh không biết nội tình bên trong như thế nào. Anh chỉ thấy cánh cửa rào ngăn mọi tầm nhìn của anh về phía Xu MingHao.






Phòng phẫu thuật.

Bị bao vây bởi hàng chục loại máy và hàng trăm dây nhợ khác nhau, đôi mắt Xu MingHao vẫn nhắm nghiền như thể cậu rốt cuộc cũng có một giấc ngủ sau những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ cậu đang mơ hay rốt cuộc cậu cũng đến được nơi mà cậu hằng ước mong.

Một nơi nào đó, nơi có những thiếu niên và thiếu nữ vào tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống cùng nhau đi vào giảng đường, nơi có tiếng chim hót và tiếng cười nói, nơi mà cậu đã không kịp để đặt chân đến.

"Hao."

Cậu vội quay người lại. Dưới ánh nắng chói chang, cậu nheo mắt rồi mọi thứ dường như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng lá xào xạt trên đỉnh đầu. Cậu thấy anh tiến lại, thật gần rồi thật gần.

"Jun?"

Anh đến bên cậu, ánh mắt anh nhìn đến chiếc nhẫn trên cổ cậu thì trở nên trầm tư. Cậu vội vòng tay ôm lấy người anh như thể chỉ cần chậm trễ vài giây thì anh sẽ biến mất. Dùi đầu vào vai anh, cậu nói với chất giọng mà cậu không còn nhớ bản thân đã từng có thanh âm trong trẻo như thế này.

"Em nhớ anh."

Những ngón tay của anh luồn vào mái tóc cậu, vẫn là giọng nói trầm và có chút lạnh lùng, anh nói:

"Anh là gì đối với em?"

Xu MingHao hẫng đi một nhịp. Cậu ngước nhìn anh, người mà chỉ có trong mơ, cậu mới có thể gặp lại.

"Là người mà em không ngần ngại đánh đổi thanh xuân của mình...cho anh."

Anh im lặng. Một lúc, anh mới hạ giọng:

"Moon JunHwi là gì đối với em?"

"Em..."

Cậu biết Moon JunHwi không phải Jun, cậu ở bên cạnh anh đủ lâu để nhận ra, cậu yêu anh không phải vì anh có hình dáng của Jun. Mà vì anh là anh, anh rất nghiêm khắc và chính trực nhưng cũng rất ôn nhu.

Trước nay cậu chưa từng nhận được sự ôn nhu đó từ một ai. Nếu Jun là ánh trăng dõi theo cậu trong màn đêm đen tối thì Moon JunHwi chính là những ánh nắng ấm áp hiếm hoi.

Cậu nói:

"Là người em có chết cũng không muốn đánh mất đi thanh xuân của mình...cùng anh ấy, bên nhau trọn đời.."

Một câu trả lời đơn thuần nhưng rất đúng với bản chất của cậu. Jun mỉm cười. Rốt cuộc cậu cũng có người thay anh cho cậu biết rằng hạnh phúc thực sự là gì.

Anh gật đầu.

"Hao a, hãy sống hạnh phúc nhé."

Anh lại gật đầu.

Xu MingHao nắm lấy cánh tay anh, cậu ngước đầu:

"Chẳng phải chúng ta sẽ đi cùng nhau sao? Em đã đến cùng anh rồi, không thể đi cùng sao?"

Anh nắm bàn tay cậu đang bấu chặt vào cánh tay anh rồi không đành lòng kéo bàn tay cậu ra. Anh đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước vầng trán cậu như sự lưu luyến cuối cùng.

"Chúng ta là anh em.."

Anh biết khi nghe câu nói này, cậu sẽ rất đau lòng vì chính anh cũng thấy tim mình như bị bóp nghẹn.

Rất lâu sau đó, khi những cơn gió cũng thôi vờn vũ lấy cơ thể tê buốt của cậu. Những ánh nắng thay thế anh, sưởi ấm lấy cậu.

Cậu mỉm cười nhìn anh:

"Được, anh Huy...đừng lo, em hứa sẽ hạnh phúc."

Sau đó, không có sau đó. Sau nụ cười cùng ánh mắt trầm tư của anh mãi dõi về phía cậu, cậu thấy mình như bị gió cuốn đi. Mọi thứ đảo lộn điên cuồng như một bức tranh nhoè màu. Và rồi trở nên tối đen.


Chiếc đồng hồ vẫn tích tắc kêu.

Cánh cửa sau hơn bảy giờ đồng hồ cũng đã mở ra. Moon JunHwi đã không còn khái nghiệm ngày đêm. Vừa thấy người bên trong bước ra, anh vội đứng dậy. Người từ trong bước ra chính là Choi SeungCheol.

Hắn không có một biểu cảm gì trong sắc mặt, ngoại trừ đôi mắt lạnh lùng.

"Xu MingHao..." anh dừng lại ba giây, cứ như anh biết sau khi anh hoàn tất xong câu hỏi này sẽ là một câu trả lời mà anh không muốn nghe nhất, "Cậu ấy như thế nào?"

Choi SeungCheol cuộn chặt tay lại, làn môi hắn tê cứng như không hề muốn phát ra câu nói này.

Thế nhưng, rốt cuộc hắn cũng phải nói ra:

"Nó chết rồi."

Moon JunHwi cảm thấy tim anh như hẫng đi một nhịp.

"Xu MingHao...cậu ấy, không thể cứu được sao?"

Đáp trả lại anh chỉ là ánh mắt và cái nhướn mày lạnh lùng của Choi SeungCheol.

"Cậu về đi, trước khi tôi còn đủ kiên nhẫn."

Moon JunHwi mím đôi môi khô khốc, gật đầu: "Được, tôi sẽ rời đi, nhưng nếu có thể, tôi muốn gặp cậu ấy lần cuối."

"Sẽ không có lần cuối." Choi SeungCheol đáp, "Ngày chôn nó, tôi sẽ cho cậu biết mộ của nó ở đâu."

Anh rốt cuộc vẫn là gật đầu, dẫu trong lòng anh như vỡ tan thành trăm mảnh.

"Được, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."


Thật trớ trêu thay khi mà mọi thứ dường như trở thành lần đầu, lần đầu anh biết cảm giác yêu một ai đó bằng chính trái tim mình, lần đầu anh muốn thành thật thú nhận với cậu thì bỗng chốc, nó lại là lần cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net