Chương 74: Nước Cờ Của Quân Hậu (VII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeon WonWoo!"

Kim MinGyu như chạm đến đỉnh điểm của cơn thịnh nộ, hắn cầm cây súng cậu đã bất chấp tính mạng đưa cho hắn đưa lên không nhân nhượng bắn vào hai tên thuộc hạ đã nả súng vào người WonWoo.

Không chừa cho bọn chúng một khắc nào để trở tay, trước khi đạn của chúng rời khỏi nòng súng, hắn đã khiến chúng không thể bóp cò. Kim MinGyu không bị trói lại là điều cuối cùng mà bọn chúng muốn, vì một khi hắn không bị đống dây thép trói buột, hắn có thể tay không mà tiêu diệt hết cái căn biệt thự này.

Chúng nên biết một điều, một khi trêu đùa với sự kiên nhẫn có hạn của hắn, đây chính là điều khiến chúng với hối hận nhất trước khi lâm chung.

Trong lúc Kim MinGyu như phát điên, chưa đầy một phút hắn đã hạ gục gần mười tên thuộc hạ, Song WooBin tận dụng thời cơ bấm nút, bức tưởng kính lộ ra một kẽ hở, đó cũng là cánh cửa để anh ta trốn thoát.

Kim MinGyu giật cây súng của một tên thuộc hạ chỉa về phía Song WooBin, hành tung của Song WooBin rất nhanh nhẹn, chứng tỏ anh ta đã từng qua huấn luyện. Viên đạn chỉ đủ xẹt qua chân anh ta nhưng cuối cùng vẫn có thể để Song WooBin trốn thoát.

"Chết tiệt!"

Hắn gầm lên rồi cầm cây súng đó hạ gục hết tất cả thuộc hạ trong căn phòng. Cặp mắt nảy lửa nhìn đến tên Liu Chen đang cố nhúc nhích để với tay tới cây súng gần đó, Kim MinGyu trút cơn thịnh nộ nổ năm phát súng liên tục.

Sau đó hắn đi lại nắm cổ tên Liu Chen lên. Mười phút trước hắn đã dặn lòng nếu không bị trói lại, hắn sẽ dùng tay không bóp nát sọ hắn ta.

Kim MinGyu cuộn chặt tay liên tục đấm vào mặt Liu Chen, mỗi cú đấm như nặng ngàn cân càng ngày càng khiến mặt hắn ta biến dạng. Xương sọ chắc cũng đã bị nát ra thành từng mảnh.

Thả tên Liu Chen xuống, Kim MinGyu vội đi lại nơi cơ thể nằm giữa một vũng máu pha lẫn sự ẩm ướt trên sàn nhà. Hắn cúi người bế cậu lên, hàng chân mày hắn cau lại khi thấy gương mặt cậu đã trở nên trắng bệch.

Trong lòng hắn, WonWoo run rẩy ngước mi lên:

"Kim MinGyu, tôi đau quá."

"Không được nói, nếu em càng nói sẽ càng đau."

Kim MinGyu rút bộ đàm đeo trên tai WonWoo ra rồi đeo vào tai mình để ra lệnh:

"Choi SeungCheol."

Choi SeungCheol cầm dao chém ngang cổ một tên thuộc hạ, sau khi giọng của Kim MinGyu qua bộ đàm, anh ta đanh mắt lại.

"Kim MinGyu, tôi đang ở ngoài."

"WonWoo đang bị thương nặng, rút ngắn thời gian, rời khỏi đây ngay lập tức."

"Được, Xu MingHao đang kiếm cách mở cánh cửa căn phòng đó."

Trong lúc đó, Xu MingHao từ lúc nào đã chạy lên lầu trên để kiếm căn phòng điều khiển. Mất đến năm phút, MingHao mới xâm nhập vào hệ thống của toàn căn biệt thự mà mở khoá cho căn phòng ở dưới tầng hầm.

Lúc xung quanh diễn ra một trận tấn công nảy lửa, Jung JaeHyun đi khắp căn biệt thự để tìm kiếm thứ gì đó.TaeYong sau khi hạ gục mấy tên thuộc hạ, thấy JaeHyun cứ thế thản nhiên đi khắp tầng trên của căn biệt thự mới chạy lại:

"Jung thiếu, anh làm cái gì vậy?"

"Kiếm manh mối, từ đầu đến cuối Kim Gia chỉ có tấn công nhưng chúng ta vẫn chưa biết đối phương là thế lực nào."

TaeYong thở hắt ra, đoạn định chạy đi nơi khác thì bị Jung JaeHyun kéo lại.

"Đi đâu đấy, em phải đi theo bảo vệ tôi."

"Anh thả tôi ra! Anh tự lo anh được. Tôi phải xuống tầng hầm hỗ trợ Choi SeungCheol."

Jung JaeHyun lôi TaeYong vào căn phòng chủ tịch của căn biệt thự rồi khoá cửa lại.

"Giết người là sở trường của cậu ta. So với giết hết bọn chúng, tìm hiểu về tên nào đang điều khiển bọn chúng mới là cách chiến thắng. Em đứng đây canh cửa."

TaeYong trợn mắt, cuối cùng vẫn đứng nép vào cánh cửa cẩn trọng quan sát để JaeHyun đi tìm manh mối.

"Này Jung thiếu, anh mau mau đi."

"Em vội cái gì?"

TaeYong hết nói nổi, bất giác cắn cắn môi dưới. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà cái tên Jung thiếu gia này cứ làm khó cậu.

Đoạn bên tai truyền đến giọng của SeungCheol, TaeYong nghe lệnh rồi căng thẳng nói:

"Jung thiếu, đi thôi, luật sư Jeon bị thương nặng rồi."

Jung JaeHyun đứng dậy, nhét gì đó vào túi mãn nguyện gật đầu.

"Được, tôi đưa em ra."

TaeYong chớp chớp mắt.

Anh ta có thể đưa cậu ra, xuyên qua cái biển đạn ngoài kia vậy mà anh ta lại cần cậu bảo vệ anh ta hay sao.

Jung JaeHyun nắm cổ tay cậu kéo đi, môi nhếch lên:

"Lần trước em ăn đạn đủ rồi, ban nãy nếu em ra đó, với tính cách của em thế nào cũng bị thương. Nếu em bị thương thì tôi sẽ rất đau lòng."

Phía dưới tầng hầm, thuộc hạ của chúng ngày càng suy kiệt, đa phần đều có hướng bỏ chạy. Ngay khi chúng thấy Kim MinGyu bế WonWoo bước từ căn phòng bên trong ra, chúng đã lộ một tia sợ hãi khi thấy cái chết cận kề.

Hắn không hề có ý định ra tay. Vì trước khi hắn đi ngang bọn chúng, Choi SeungCheol đã khiến chúng phải ngã rạp xuống.

JeongHan nhìn cơ thể mềm nhũn trong lòng hắn, sắc mặt căng thẳng.

"Trúng đạn sao?"

Kim MinGyu gật đầu sau đó lại nhanh chóng sải bước. Đoạn đi ngang Choi SeungCheol, hắn cất giọng lạnh lẽo:

"Ngay hôm nay, khiến cái biệt thự này biến mất khỏi đất Hắc Sa. Một thứ cũng không để sót."

Choi SeungCheol gật đầu, khoé mắt sắc lại.

Kim MinGyu bước ra khỏi đại sảnh của căn biệt thự đã bị phá huỷ gần phân nữa. Xác người nằm la liệt dưới sàn loang đầy máu và những đám cháy lan dần khắp thảm trải.

Hắn cứ thế ôm Jeon WonWoo trong lòng sải bước. Tình cờ, một tiếng hí lên từ đâu đó, con Elise chạy lại hơi khuỵ hai chân trước mặt hắn.

Kim MinGyu đặt WonWoo nằm lên lưng ngựa rồi sau đó cũng nhảy lên, một tay đỡ người cậu ôm cậu vào lòng. Máu trên người cậu thấm lên bộ lông trắng của con Elise một màu đỏ đến đau lòng.

Phất ngựa chạy trên thảo nguyên, gương mặt Kim MinGyu đầy nộ khí. Hai giờ trước, Jeon WonWoo cậu dẫn đầu Kim Gia xông vào đây để cứu hắn. Hai giờ sau, cậu đã đứng giữa ranh giới sinh tử, cơ thể dần mất đi sinh khí nằm gọn trong lòng hắn.

WonWoo ho khan một tiếng, hơi thở yếu ớt như rơi vào mê mang:

"Kim MinGyu, tôi muốn về nhà."

"Em cố một chút, tôi đang đưa em về nhà."

"MinGyu, có phải tôi sắp chết rồi không?"

Hắn càng siết chặt tay giữ cậu trong lòng, hắn không biết trong người hắn có thể còn có hơi ấm hay không nhưng hắn vẫn muốn sưởi ấm cơ thể đã dần lạnh của cậu.

"Jeon WonWoo, tôi đã nói, nếu em chết, tôi sẽ lật tung địa ngục để lôi em lên."

Trong một nốt nhạc, căn biệt thự đồ sộ của hai giờ trước đã bị nổ tung. Chính thức bị xoá sổ khỏi vùng đất yên bình này. Năm chiếc chiến đấu cơ bay lên, phía sau hắn là thuộc hạ Kim Gia cùng nhau về nhà.

"WonWoo, em có nghe tôi nói không?"

Một lúc không nghe cậu phản hồi, hắn nhíu mày cúi xuống. Nhận ra WonWoo đã ngất lịm đi, hắn càng trở nên khẩn trương mà nói vào bộ đàm:

"Đến địa bàn ở Macau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net