Chương 75: Dáng Vẻ Hiếm Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiến trực thăng bay về lại trung tâm Macau, Kim MinGyu ngồi cạnh chiếc băng ca của Jeon WonWoo. Hắn im lặng một cách sợ hãi, hàng chân máy hắn nhất nhất cau lại. Một dáng vẻ mà đám đại ca bọn họ chưa từng nhìn thấy từ hắn bao giờ. 

Hui Wong đứng vịnh vào một góc của trực thăng, anh ta liếc mắt nhìn những vết thương trên người hắn cũng đang rỉ máu mới xuống giọng quan ngại hỏi:

"Lão đại, anh không sao chứ?"

Như anh ta đoán trước khi hỏi câu này, hắn sẽ không trả lời. Hui Wong thở dài đi tới phía trước buồng lái kéo vai JeongHan.

"Jeon WonWoo...cứu được không?"

JeongHan liếc mắt lên, khoé mắt có chút do dự cuối cùng lại đứng lên quyết định đi lại chỗ Kim MinGyu.

"Tình hình của Jeon WonWoo, tôi e mấy người bác sĩ ở địa bàn của chúng ta không có đủ khả năng."

Ngay lập tức hắn liếc mắt lên, sử dụng tông giọng lạnh lẽo: "Thế nào là không đủ khả năng?"

"Jeon WonWoo cần phẫu thuật gấp, từ lúc chuyển đến Hàn Quốc, địa bàn ở Macau không còn đủ dụng cụ. Còn nữa, mạng sống của cậu ta không thể tuỳ tiện để ở chỗ tại gia."

Kim MinGyu chắp hai tay lại, hắn hơi nghiêng đầu, đủ để nhìn Jeon WonWoo mất hết sinh khí trong lớp băng đã không còn một mảng trắng nào.

Hắn gật đầu, "Bảo Chu Mịch chuẩn bị bệnh viện tốt nhất ở Macau, tôi không muốn kẻ nào bước đến gần phòng phẫu thuật trong phạm vi một dặm."

Yoon JeongHan nghe lệnh rồi xoay người đi, vị lão đại này quá là bá đạo rồi. Cho đến lúc này, đến JeongHan cũng không khỏi bất ngờ khi chứng kiến tầm quan trọng của Jeon WonWoo đối với Kim MinGyu.

Nửa giờ sau, chiếc trực thăng của họ đáp xuống bãi đỗ trên nóc bệnh viện Nhân Ái. Mấy người vận chuyển bệnh nhân hớt hải chuẩn bị đi tới để vận chuyển WonWoo xuống trực thăng. Lúc bọn họ chỉ vừa bước lên thang của trực thăng đã bị cặp mắt chết chóc của Kim MinGyu doạ cho im bặt.

Hắn trực tiếp bế WonWoo bước xuống trực thăng, cảm nhận hơi thở cậu yếu dần, chân mày hắn càng cau lại.

Đến khi Yoon JeongHan nhanh chóng trao đổi với vị bác sị nào đó rồi chạy đến vịnh vào cánh tay hắn.

"Kim lão đại, ông ta là bác sĩ giỏi nhất ở đây, đừng kéo dài thời gian."

Hắn đưa mắt nhìn người bác sĩ đã ở độ tuổi trung niên, mái tóc hoa râm bị gió từ cánh quạt trực thăng thổi tung. Đối mặt với ánh mắt của hắn nhưng ông ấy chỉ mang một chút lo ngại cho người cần cứu.

Kim MinGyu đặt WonWoo lên băng ca cho bọn họ nhanh chóng đem xuống dưới tầng phẫu thuật.

Xuống đến bên dưới, quả nhiên như lệnh của hắn, không một kẻ nào ngoại trừ bác sĩ và y tá có nhiệm vụ mới được bước chân vào. Có trời mới biết được Chu Mịch anh ta tối qua đến sòng bài một chuyến lại bị chuốt rượu, sáng dậy lại nghe một cuộc gọi từ Yoon JeongHan, quay quay cuồng cuồng thế nào còn tưởng Kim MinGyu bị thương nặng đến nguy kịch. Làm anh ta ở sòng bài còn chưa kịp mặc áo đã hớt hải liên hệ với lão gia của mình.

Trong lúc Kim Gia vẫn chuyển người đến, Chu Mịch đã cử trên dưới hơn ba chục người bao vây hết hẳn ba tầng cao nhất của bệnh viện. Hệ thống canh gác vô cùng bá đạo và chặt chẽ. Anh ta lại thấy không đủ mà gọi thêm thuộc hạ canh luôn cả bệnh viện. Bá chủ hắc đạo Kim lão đại bị thương nặng như vậy, kẻ thù kia chắc chắn chỉ có thể ngang hàng. Một ngàn thuộc hạ canh gác, anh ta còn thấy không thừa.

Lúc Jeon WonWoo chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, Kim MinGyu lại không hề có ý định dừng lại. Một người bác sĩ có lẽ có máu mặt ở đó mới có ý định ngăn hắn lại, hắn liền trừng mắt nói bằng tiếng Quảng:

"Cậu dám không cho tôi vào?"

Người bác sĩ đó liền co cả người lại. Sau khi bị mấy người đồng nghiệp kéo ra nói nói gì đó thì lại càng xanh mặt.

Vị bác sĩ trung niên kia liền xoay người lại, sâu trong đáy mắt vẫn mang một nét nghiêm nghị như không hề có chút e dè trước Kim MinGyu.

"Kim lão đại hãy yên tâm, chúng tôi sẽ ra sức cứu sống Kim thiếu."

Hắn hừm một tiếng mới nói: "Vào mau đi."

Đi qua đi lại ra lệnh sắp xếp gần cả buổi trời, Chu Mịch bước ra khỏi thang máy, cầm điện thoại mặt mày khó chịu:

"Đã bảo bọn họ đừng có làm khó nữa. Hày dà, bị đụng xe gãy tay cái gì chứ, có phải sắp chết đâu. Cho vào đi, nhớ cử người theo dõi cho tôi."

Anh ta vừa nói vừa cầm khăn tay chặm chặm mồ hôi trên trán. Thấy mấy người Kim Gia ở đây thì vội nhét khăn vào túi đi lại hỏi Hui Wong:

"A Hoàng, lâu ngày không gặp lại. Này người vào rồi à?"

"Ừm."

Lúc Chu Mịch xoay đầu quan sát xung quanh lại thấy qua cửa kính, Kim MinGyu ngồi trong căn phòng đối diện phòng phẫu thuật. Anh ta khó hiểu nhìn sang Hui Wong lại chạy vào phòng kính đó.

"Này Vũ, anh chưa chết à? Anh không sao chứ?"

Kim MinGyu liếc mắt lên, Chu Mịch lại im bặt. Nhận ra có gì đó kỳ lạ ở đây, anh ta liền chỉ chỉ ra phía đối diện:

"Vậy người trong đó là ai? Tôi cứ tưởng anh gặp nguy nên mới tức tốc kêu gần một trăm người đến đây bao vây cả bệnh viện."

Chu Mịch càng nói càng kể khổ, anh ta chống hông: "Hày dà, người ta cấp cứu tôi còn không cho phép vào, làm tôi đau cả đầu."

Hắn thu lại hắc khí trong nét mắt, một lúc mới lên tiếng:

"Cảm ơn chú, Chu Mịch."

Sau đó Kim MinGyu lại trở về dáng vẻ trầm mặc.

Chu Mịch chớp chớp mắt, quyết định rút ra một góc phòng cùng Jung JaeHyun. Anh ta huých vai nhỏ giọng hỏi:

"Này Jung, người trong đó là ai vậy? Kim phu nhân tương lai à?"

Jung JaeHyun nhếch môi ra vẻ thú vị rồi lại đáp:

"Luật sư từ bạch đạo, cậu ta làm cho Kim Gia."

"À, hày da, là người luật sư đó à?" Chu Mịch gật gù.

Thời gian qua, Chu Mịch cũng có nghe tin đồn là có người luật sự nào đó từ bạch đạo đến làm cho Kim Gia. Còn nghe nói thân thế không tầm thường, từ lúc có cậu ta, Kim lão đại đi đâu cũng sẽ dẫn cậu ta theo bên mình.

Jung JaeHyun nghĩ sao lại cười một tiếng, hạ giọng:

"Cũng có thể đấy.."

"Có thể gì cơ?"

"Kim phu nhân."

Cùng lúc đó, hai ba người bác sĩ đi tới định băng vết thương trên người Kim MinGyu lại, Yoon JeongHan ngay lập tức đứng dậy.

"Để đó đi, tôi làm được."

"Vâng vâng."

Hai người bác sĩ vội gật gật đầu.

Kim MinGyu ngồi yên như pho tượng đồng để JeongHan sát trùng hàng trăm vết thương chồng chéo trên người. Đến một lúc, JeongHan mở to mắt, hơi căng thẳng nhìn hắn:

"Anh bị gãy xương sườn rồi, anh không thấy đau sao?"

Hỏi xong JeongHan lại nhận ra bản thân đặt một câu hỏi thừa.

"Không đau có nghĩa không quá nghiêm trọng."

JeongHan đứng dậy suy nghĩ rồi quyết định ra lệnh gọi hai người bác sĩ kia lại.

"Hai cậu nói tiếng Hàn được có phải không?"

"A, vâng vâng." Một người trong số họ đáp.

JeongHan đưa mắt về chỗ Kim MinGyu, "Đến khám thử rồi nói tôi xem bệnh nhân bị gãy xương số mấy, chẩn đoán như thế nào."

"Vâng..?"

Trương Nghệ Hưng chớp mắt tỏ vẻ quan ngại nhìn vị lão đại toát một luồng hàn khí vô tận kia. Rốt cuộc vẫn hơi run rẩy đi lại đeo bao tay rồi đưa tay ấn ấn lên giữa ngực Kim MinGyu xem xét một lúc mới ngước mắt lên:

"Là xương sườn số 6 sao? Có lẽ không quá nghiêm trọng, chỉ bị nứt rất nặng như không lìa ra. Có thể cho thuốc giảm đau và điều trị bị thuốc thì có thể từ từ lành lại."

Yoon JeongHan đứng khoanh tay nâng khoé môi: "Chà, bác sĩ ở đây khá đấy."

Không biết hôm nay là do Kim MinGyu hắn trải qua mười mấy ngày tra tấn nên hắn cũng có vẻ kiệt sức, hay là hiện tại thứ hắn toàn tâm nghĩ đến là Jeon WonWoo bên trong phòng phẫu thuật. Thế nên, hắn không hề có ý kiến gì với mấy người bác sĩ và JeongHan.

Sau màn kiểm tra năng lực JeongHan nghiêng đầu nói với người bác sĩ còn lại, "Cậu đến khâu vết thương lại đi, tôi đi nghỉ ngơi."

Choi SeungCheol nhìn JeongHan mà bất lực lấy tay day day thái dương. Hắn ấn JeongHan ngồi xuống ghế sofa, giọng như răn đe.

"Đừng bày trò nữa."

JeongHan nhún vai nhếch môi cười rồi ngã lưng ra chợp mắt.

Hai người bác sĩ đó xong việc thì nhanh chóng rời đi như bỏ chạy. Rời khỏi đó gần mấy trăm mét, một người mới người đồng nghiệp kia:

"Trương Nghệ Hưng, cậu có thấy người tóc đỏ đó quen quen không?"

"Quả nhiên có chút quen thuộc..."

Lộc Hàm lấy tay xoa xoa cổ suy nghĩ lại mở to mắt:

"Đúng đúng đúng, là anh ta, là cái bác sĩ Yoon JeongHan ở bệnh viện Ansan."

"Bệnh viện Ansan sao?"

"Ai da, bốn năm trước lúc chúng ta sang Hàn công tác, anh ta là người nói câu nếu làm bác sĩ khó quá thì đi làm xã hội đen đi, có nhớ không?"

Nghệ Hưng bật cười nhưng rồi lại chực nhớ mà nhỏ giọng:

"Này Lộc Hàm, cậu nhớ dai thật đấy."

Lộc Hàm ra vẻ đăm chiêu liếc liếc mắt về phía hành lang:

"Không ngờ anh ta làm xã hội đen thật nha."

"Cậu bị ngốc à? Anh ta có lẽ chỉ ngầm làm bác sĩ ở đó cho phi vụ nào đó thôi."

"Ai mà coi nhiều phim xã hội đen như cậu chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net