Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình ngày hôm nay kết thúc, trợ lí Cao vẫn chưa biết nên mở miệng nói về bản hợp đồng kia thế nào thì Lộc Hàm đã nói:


" Trợ lí Cao về bản hợp đồng với công ty Mịch tỉ hẹn ngày cụ thể để kí hợp đồng"


Từ sau khi xem bản hợp đồng Lộc Hàm đã tự nhốt mình trong phòng, đến lúc bước ra khỏi phòng thì khuôn mặt vẫn cứ băng lãnh như vậy, điều đó có đôi chút khiến trợ lí Cao lo sợ. Lộc Hàm chấp nhận bản hợp đồng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của trợ lí Cao, nhưng anh cũng đôi chút hiểu được lí do việc Lộc Hàm đồng ý hợp tác với Tiểu Địch là để trả lại những gì cô đã gây ra cho anh. Nhiệt Ba chỉ là diễn viên mới nổi, hợp tác với tiểu Lộc như con dao hai lưỡi vậy, nếu thành công thì tài nguyên của cô cũng tốt hơn nhưng bên cạnh cũng không thể tránh khỏi việc kéo antifan về. 


Về tới biệt thự, trợ lí Cao hỏi:

" Tại sao cậu lại đồng ý bản hợp đồng này? Đừng đem chuyện cá nhân vào công việc." 


Bước chân Lộc Hàm khựng lại:

 "Đồng ý bản hợp đồng này hoàn toàn là do bên hợp tác là Mịch tỉ, dù gì cũng không phải hợp tác lần đầu và cũng là do đã quen biết. Không có gì gọi là tình cảm cá nhân ở đây, tợ lí Cao anh nghĩ nhiều rồi."

Nói xong Lộc Hàm đi thẳng lên phòng.
Về đến phòng, anh biết điều mà trợ lí Cao đang lo lắng, bản thân anh cũng thừa nhận anh đồng ý hợp tác với công ty Mịch tỉ không đơn giản như lời anh nói mà còn vì người con gái tên Địch Lệ Nhiệt Ba.


****************************


Về phía Nhiệt Ba, cô chỉ là một cô gái đơn thuần mới bước chân vào làng giải trí đầy phong ba này. Cũng vì nơi đầy khắc nghiệt này cô phải từ bỏ người con trai cô thương yêu nhất, cô rời xa anh, anh đau 1 thì cô đau 10. Có ai biết cô đã phải đấu tranh thế nào mới có đủ dũng cảm rời xa anh. Ngồi trong phòng hợp đọc bản hợp đồng mà cô ngẩn người, đến khi Mịch tỉ bước vào cô mới hoàn toàn thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

 

" Em thấy bản hợp đồng này thế nào"

 

Mịch tỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhiệt Ba. Nhiệt Ba xưa nay là người Dương Mịch hết lòng nâng đỡ, đối với cô Nhiệt Ba không chỉ đơn giản là đồng nghiệp mà còn là người tỉ muội của cô. Bản hợp đồng lần này cũng vậy, hợp tác với Lộc Hàm cô nghĩ Tiểu Địch sẽ làm tốt.


" Nhưng Lộc Hàm cũng là nhân vật lớn trong làng giải trí. Em sợ bản thân làm không tốt sẽ ảnh hưởng tới tỉ" 


Tuy ngoài mặt cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lồng ngực cô trái tim cô như đang đánh trống vậy. Nếu bản hợp đồng này thành sự thật vậy cô phải đối mặt với anh thế nào. Mịch tỉ biết cô lo lắng nhẹ nhàng vỗ vai tiểu Địch.


" Em chỉ cần làm như mọi lần em đã làm là được rồi, không cần phải áp lực quá." 


Dương Mịch nở nụ cười với cô, trước khi đứng dậy Đại Mịch như nhớ ra điều gì quay lại nói với Nhiệt Ba.


" À phải rồi, bên Lộc Hàm đã đồng ý hẹn mai kí hợp đồng. Em về nghỉ ngơi đi, sáng mai 8h đến công ty để bàn về hợp đồng"


Bên Lộc Hàm đã đồng ý, vậy Lộc Hàm cũng đã biết người hợp tác với anh lần này là cô. Hàng trăm câu hỏi lại hiện lên trong đầu cô đều xoay quanh Lộc Hàm, hiện giờ cô đang rất rối. Đến khi Mịch tỉ kéo ghế đứng dậy, cô mới thoát khỏi đống suy nghĩ đó. Cô đứng dậy chào Mịch tỉ, cửa phòng họp một lần nữa nhẹ nhàng khép lại. Cô ngồi đó, xung quanh là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Lúc tiểu Địch rời công ty đã là 7h tối, trên xe trợ lí Triệu luôn miệng nhắc cô về những điều cần lưu ý khi hợp tác với bên Lộc Hàm, nhưng chả có chữ nào lọt vào đầu cô hiện giờ. Tiểu Địch nhìn mông lung ngoài cửa xe suy nghĩ, bên ngoài nhìn cô rất an tĩnh nhưng ai biết bên trong lòng cô đang nổi sóng. Sau một hồi tự nói chuyện một mình, trợ lí Triệu quay sang thấy Nhiệt Ba không chú tâm vào điều mình vừa nói, Cô vỗ ai Nhiệt Ba.


"Em có sao không, sao từ chiều tới giờ chị thấy em cứ như người mất hồn vậy."

 

Thấy Triệu Văn lo lắng cho mình cô quay lại mỉm cười với Văn Văn.

 

" Em không sao, chỉ thấy hơi mệt tí xíu thôi."

 

Văn Văn thở dài, cô chỉ mới đi theo tiểu Địch nhưng cô hiểu Nhiệt Ba là con người như thế nào , bên ngoài thì nói không sao nhưng thật ra trong lòng thì đầy bộn bề.

 

" Em về thì đi nghỉ sớm đi, mai còn nhiều việc lắm, tí về uống thuốc vào, nhìn em như này chị xót lắm" 


Tiểu Địch cười xòa , ở chị Văn có gì đó rất ấm áp, đối với cô chị như người nhà vậy. Về đến nhà, cô tắm rửa lên giường chuẩn bị đi ngủ thì cái bụng lại réo lên, cô mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Lò mò xuống tủ lạnh thì lại trống không, vì là con người theo chủ nghĩa " Cái bụng no trước, chuyện khác tính sau" ( chủ nghĩa tui mới nghĩ ra cho chị Béo nhà mình ^^) cô quyết định ra ngoài mua đồ ăn. Tầm giờ này ngoài đường toàn các cặp đôi, nhìn họ cô lại nhớ về quá khứ hạnh phúc trước kia.
******************
3 năm trước.


"Anh này nếu sau này anh nổi tiếng có khi nào anh quên em luôn không??" 


Cô và anh nắm tay nhau dạo trên phố, từ khi còn nhỏ anh đã có ước mơ trở thành ca sĩ, cô hiểu điều đó hơn ai hết. Khi nghe cô hỏi câu đấy, anh dừng bước hướng cô đối diện với mình.


" Em thấy anh có giống là người như thế không"


Cô mỉm cười nhẹ nhàng, dẫu biết anh đi theo con đường đó sẽ khó khăn cho cả hai nhưng cô vẫn hết lòng ủng hộ cô. Rồi họ lại tiếp tục bước tiếp trên con đường dưới ánh điện mờ mờ. 


*** ********


Đối với cô có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng bây giờ nó đã trở thành quá khứ, một quá khứ đẹp dành riêng cô. Đáng ra, cô ra ngoài để mua đồ ăn tiện thể thay đổi không khí nhưng kỉ niệm ùa về lại khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cuối cùng lại ra về với cái bụng rỗng tuếch, cô đành cam chịu nhịn đói lên giường đi ngủ. Ngày mai đối với cô là ngày vô cùng quan trọng đối với cô, xoay qua xoay lại suy nghĩ về phản ứng của Lộc Hàm khiến cô mất ngủ, đến mãi gần sáng do mệt quá nên mới thiếp đi.


Cuộc đời vốn dĩ vô thường, mọi chuyện đều đi theo hướng mà chúng ta không tài nào đoán được. Cuộc đời cô cũng vậy, nó sẽ ra sao khi anh và cô gặp lại nhau???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#luba