Chương 2: [Băng] - Chuyện nhà giàu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỏ nâu: [Tôi chuẩn bị về nước nhé. 6h nữa có mặt ở sân bay Vân Đồn.]

Đậu phụ: [Ủa cậu không thi à?]

Thỏ nâu: [Tôi thi xong rồi, xin thi sớm. Về làm thủ tục nhập học Chuyên Hạ Long.]

Việt Cộng: [Ủa gì? Như nào? Thiên tài như anh đéo ở mẹ bên đấy đi về làm lòn gì? Để đất cho tôi phát triển đi.]

Thỏ nâu: [Mẹ tôi trầm cảm rồi. Không về chăm mẹ còn làm gì.]

Việt Cộng: [...]

Thỏ nâu: [Nửa năm rồi, mà ông ấy giấu để tôi không về. Hai cô không biết đúng rồi. Hai cô mà biết lại kể cho tôi.]

Thỏ nâu: [Tôi mà về từ sớm thì mẹ tôi cũng cũng không đến nỗi. Mẹ chủ yếu là không gian tù túng quá, không có ai nói chuyện cùng. Ông ấy cứ về là chửi. Đm đéo tin được. Cái gia sản đéo phải là ông nội còn giữ mấy cái chủ chốt với mẹ đỡ mấy cửa hàng mỹ phẩm với thời trang chắc ông ấy đéo giữ được.]

Đậu phụ: [Ly à, danh tiếng của cậu với anh cậu cũng đỡ ổng không ít đâu.]

Việt Cộng: [Đm nhân cách như lòn nhưng thủ khoa môn đầu thai. Bố thì lắm tiền, vợ thì thông minh, con thì thiên tài.]

Thỏ nâu: [Càng ngày tôi càng hiểu vì sao năm đó ông nội đuổi bà vợ ra khỏi nhà rồi tống ông anh qua Canada với tống tôi qua Nga từ nhỏ. Thôi chờ ông anh về tiếp quản gia sản dần dần.]

Việt Cộng: [Ngày mai mở "Lục địa của Thần" đấy. Nghe nói anh trai anh cùng tham gia phát triển Lõi hả?]

Thỏ nâu: [Ừ. Ổng đấy. Đm tôi thề là kiểu gì trong game cũng có cần. Tôi vẫn đéo hiểu vì sao thanh niên chuyên cần này có thể phát triển được công nghệ tầm cỡ thế giới.]

Đậu phụ: [Tớ đặt luôn mũ giáp cho Ly nha? Cậu về nhận luôn?]

Thỏ nâu: [Ừ đặt đi.]

Ly cắm tai nghe, cất điện thoại vào túi, nhắm mắt nghe nhạc.

Tô Tố Lan – Tô Ngọc Lan, cặp song sinh rắc rối nhất trần đời. Rõ ràng là song sinh cùng trứng, cắt tóc mặc đồ giống nhau là không ai nhận ra, vậy mà não lại khác hoàn toàn. Tố Lan - Việt Cộng – thiên tài logic, cục súc, thích pha trò, mặt lạnh tanh như cục đá. Ngọc Lan – đậu phụ - thiên tài trí nhớ, ngoan ngoãn, ngây thơ, mặt lúc nào cũng vui tươi như được mùa. Hai đứa nhất quyết không gọi nhau là chị em, vì căn bản là sinh cùng ngày cùng tháng, vài phút không quyết định được điều gì. Cả hai đều là bạn thân của Ly từ thời quấn tã, đơn giản là vì gia thế của họ ngang nhau, và cả ba đều là kết quả của biến đổi gen.

Công nghệ gen luôn được chú ý nhất trong giới sinh vật học. Hướng đến sự phát triển, hay nói cách khác là sự tiến hóa của loài người, các nhà sinh vật học ngày đêm cố gắng tìm ra cách khắc phục những thiếu sót trong gen của các loài, cũng như kích phát tiềm năng trong gen, tạo ra những sinh thể hoàn mỹ nhất. Và loài người không hề ngoại lệ, thậm chí còn là trọng yếu trong công nghệ gen thời đại mới.

17 năm trước, một nhà khoa học Nhật Bản đã công bố công nghệ gen mới nhất, tân tiến nhất: R-Cheat 3. Tiếp nối thành công vang dội của R-Cheat 1 và 2, tuy rằng vô cùng mạo hiểm, nhưng đưa con cháu mình trở thành thế hệ đầu tiên của R-Cheat 3 vẫn là mục tiêu của vô số ông lớn trên thế giới. Cuộc tuyển chọn đã diễn ra vô cùng khắc nghiệt để chọn ra gen phù hợp nhất với R-Cheat 3. Cuối cùng, tổng cộng 1000 người – 1000 thiên tài đã được sinh ra từ R-Cheat 3, còn được gọi là thế hệ Rebuild, đang sống và làm việc trên thế giới. Điểm mới của công nghệ R-Cheat 3 chính là trứng được thụ tinh hoàn toàn tự nhiên, hợp tử phát triển và trở thành bào thai, em bé được sinh ra tuân theo đúng quy luật tự nhiên, không phải là được thụ tinh nhân tạo và nuôi lồng ấp như trước đây. Can thiệp của R-Cheat 3 vẫn là một bí ẩn, tuy nhiên có thể thấy một cách rõ rệt: những đứa trẻ được sinh ra toàn bộ là thiên tài. Chúng xinh đẹp, IQ đều trên 200, hoàn toàn không bệnh tật, hơn nữa mỗi đứa trẻ đều là thiên tài về một lĩnh vực nào đó.

Nguyễn Trần Mộng Ly, chính là một trong 1000 đứa trẻ đó. Cháu gái ruột của nhà tài phiệt Nguyễn Hưng, với tài năng về y học vượt trội, đã xuất sắc dành được giải thưởng Vladimir Putin về y học khi mới 16 tuổi nhờ một phát kiến lớn trong phương pháp thôi miên để chữa bệnh về tâm lý.

Nói qua một chút về giải thưởng Vladimir Putin. Sau khi vị tổng thống được kính trọng nhất của toàn thể người dân Nga qua đời, một quỹ mang tên ông đã được lập ra. Ban đầu quỹ V.Putin chỉ được dùng để cải thiện phúc lợi xã hội của người dân Nga. Nhưng sau khi thành công trở thành nước xã hội chủ nghĩa với mức phúc lợi xã hội gần như cao nhất châu Âu, quỹ đã được dùng để trao giải cho những phát minh lớn của nhân loại, bao gồm các lĩnh vực Y học, Giáo dục và Khoa học kỹ thuật.

Lúc này đây thì thiên tài của chúng ta đang ngồi trên máy bay bay về Việt Nam.

"Ông nội à, cháu biết rồi mà. Xin ông đó, ông không đón cháu cũng được, đừng phóng 200km/h." – Ly nhìn mặt ông nội đang cười hề hề qua màn hình 4D mà lắc đầu. Ông nội rõ ràng đã 87 tuổi, dù rằng y học tiến bộ khiến cho tuổi thọ trung bình của con người tăng lên thành 120 tuổi rồi, nhưng ông có thể đừng trẻ trâu thế được không...?

"Mộng Ly à, đợt này về dạy ông chơi cái gì "Lục địa của Thần" mà thằng Tùng phát triển đi. Ông nghe quảng cáo cũng hay phết, lại còn tăng cái gì mà "tinh thần lực". Rồi là..."

"Ông nội à, trò chơi này lấy bối cảnh là thế giới huyễn tưởng, không có đua xe đâu."

"...bảo thằng anh mày làm game đua xe cho ông đi."

"Ông à... Muốn nhanh cũng phải từ từ mà..."

Nghe ông nội bắt đầu lảm nhảm về xe đua các loại, Ly đập tay lên trán, nghĩ phải nhanh nhanh bảo ông anh thật sự viết game đua xe cho ông nội. Mỗi lần đều là đi xe 200km/h, cô nàng cũng muốn sợ phát khóc rồi.

"Máy bay sắp hạ cánh. Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn..."

Sân bay Vân Đồn vẫn cứ đông đúc nhộn nhịp như vậy.

Cô nhóc nào vác cái ba lô trẻ con be bé, vui vẻ chạy lên máy bay. Vậy mà bước xuống máy bay, đã là thiếu nữ trưởng thành.

"Aiz, 10 năm, nhanh ghê ta?" – Ly cảm thán.

Ly học ở Nga gần 10 năm. Đi máy bay một chút để về thăm nhà cũng chẳng là vấn đề gì, nhưng nội bộ trong nhà lục đục, ông nội bèn cấm cô về nước. Có những lúc nhìn nhau qua màn hình điện thoại mà không kìm nổi nước mắt, nhưng chẳng có gì mà con người không thể làm quen.

"LYYY!" – Vài tiếng hét vang lên. Một đám người hỗn độn lao đến làm cô nàng suýt thì ngã nhào ra sau.

"Mọi người bình tĩnh nào, ngã bây giờ." – Nói vậy nhưng cô nàng hạnh phúc muốn chết. 10 năm một mình bên xứ người, ngoại ngữ là ngôn ngữ giao tiếp thường ngày, ai về đến cố hương cũng đều cảm thấy thật thân thương.

"Nhớ Ly quá đi... Ly đi biệt thế làm tớ không biết liệu cậu có lấy chồng sinh con bên đó rồi không mời bọn tớ huhu..." - Ngọc Lan mít ướt kể lể.

"Đường cứu nước anh tìm thấy rồi nên mới trở về phải không? Từ nay trách nhiệm lãnh đạo quần chúng nhân dân, tôi trao lại cho anh." – Đây là những lời vô cùng nghiêm túc mà tấu hài của Tố Lan.

"Cuối cùng mày cũng về, anh mày trốn mãi mới được buổi này để đi đón mày. Mày mà về muộn tý nữa là lại đéo thấy màu của anh đâu nữa luôn." – Anh trai của Ly, Nguyễn Thiên Tùng, đồng tác giả công nghệ Lõi nổi tiếng mới đây, trên tay vẫn còn cầm gói cần.

"Cháu gái rượu của ông về đây rồi. Hôm nay ông không có đi 200km/h, mà chỉ đi có 100km/h thôi. Lên xe về nhà với ông nào." – ông nội Nguyễn Hưng nhăn nhở nói.

"Con đây rồi..." – dì giúp việc cho gia đình Ly từ nhỏ ôm cứng lấy cô nàng, rưng rưng nước mắt – "Con về, bà chủ sẽ vui lên lắm đó. Về thôi con, ông chủ đi nhậu rồi, sẽ không về giờ này."

"Kể cả ông ta có về, cũng không mắng được con nữa rồi." – Ly nhẹ nhàng cầm tay dì giúp việc an ủi.

"Ông nội để cháu lái xe đi." – Tùng đưa ra đề nghị.

Trước con mắt kỳ vọng của mọi người, ông Hưng đành ngậm ngùi đưa chìa khóa cho cháu trai đích tôn.

20 phút sau.

Bước từ xe ra, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu, chỉ có ông Hưng cùng Tùng cùng haha bàn luận...

"250km/h...giết người a..." – dì giúp việc run cầm cập đi vào.

Ly ngơ ngác nhìn nhà của mình. 10 năm, từ ngôi nhà ba tầng sơn màu vàng nhạt của nắng ấm cúng biết bao, trở thành biệt thự vàng kim xa hoa lạnh lẽo.

"Sao? Thấy sợ quá ha? Anh cũng mới về hai năm trước." – Tùng vỗ vai cô em gái, thì thầm, tay kia nắm chặt – "Nếu không thể đuổi lão ra khỏi nhà, anh muốn dắt mẹ đi, nhưng ông nội không cho. Cái nào cũng không cho."

"Anh thật sự không hiểu, lý do gì mà mẹ lại chấp nhận cưới lão. Mẹ có vô vàn người khác, yêu thương và cưng chiều mẹ."

"Mày cố gắng nói chuyện với mẹ, một chút nữa thôi. Anh chỉ cần có thế ngang ông nội, anh sẽ không để tâm đến ông nội nói gì nữa..."

"Nếu thật sự có cách khác, anh muốn thử?" – Ly cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại.

"Không, anh đã thử quá nhiều rồi. Anh không muốn thử nữa. Nếu mày có cách khác, mày sẽ phải đua với ông anh này rồi."

"Chấp nhận thách thức." – Ly mỉm cười, ngẩng đầu bước vào nhà.

Bữa cơm gia đình đầu tiên sau 10 năm, mẹ của Ly cũng cười nhiều hơn khi con gái trở về, dù ánh mắt nàng vẫn đầy ưu tư...

"Hàng của anh chị đây ạ, mời ký vào đây ạ."

"Cảm ơn anh."

Lúc Ly ôm hộp mũ giáp vào phòng mình thì đã là 9h tối. Ông anh trai cũng ôm một hộp tương tự vào phòng bên cạnh. Hai đứa liếc nhìn nhau, gật đầu cười hiểu ý. Lắp đặt xong các thiết bị, Ly mệt mỏi nằm thẳng cẳng xuống giường, dùng điện thoại lên mạng.

Trên trang chủ game Lục địa của Thần, chỉ có duy nhất một thông báo to đùng chắn ngang:

[8h SÁNG MAI – KHAI MỞ: LỤC ĐỊA CỦA THẦN!]

Diễn đàn vẫn đang nhảy bình luận ầm ầm. Ly đọc qua mấy cái, rồi chán nản quay ra chat với ông anh.

"Anh chơi, hay làm mật thám?"

Mật thám là tên gọi của những GM trà trộn trong người chơi. Họ luôn cố gắng giữ danh tiếng và cấp độ ở mức bình thường để dễ khảo sát người chơi và bug, cho nên sẽ không thể trở thành người chơi top. Đương nhiên, trở thành mật thám là sẽ có lương.

"Chơi." – tin nhắn gọn lỏn đáp lại.

"Ở đâu?"

"Bắc."

" :)))) Valkyrie?"

"Mày có thôi đi không? Anh crush người ta thì sao? Còn hơn mày crush cũng éo có."

"Anh tưởng anh crush mà ngon à? Ít ra em éo phải buồn vì bà chị nào đó éo cả tồn tại."

"Mày chết với tao. Mai tao lên dò acc của mày, xong code lại cho luck xuống thấp nhất. Thứ nhân phẩm không ra gì như mày không xứng!!!"

"Ơ gì như nào? GM lộng quyền kìa!!! Reportttttt!!!!!!"

Hai phòng cùng vang lên tiếng cười. Ly vứt điện thoại xuống giường, tắt điện, trùm chăn ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net