Chương 9: [Viêm] Thiên Mệnh Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh ngồi dưới đất, thở phì phò.

Kể cả với lượng trang bị hiện tại của hắn, đánh hai quái tinh anh một lúc cũng có chút quá sức. Không biết thằng cha thất đức nào farm quái ra tinh anh rồi bỏ chạy, làm Minh suýt thì xí quách.

Lại nói, tại Lục Địa Của Thần, tỷ lệ ra quái tinh anh cũng không phải là thấp, cứ săn quái một lúc lại có thể nhìn thấy một con quái tinh anh xuất hiện.

Ở những level đầu, trang bị của người chơi không được đầy đủ, việc solo quái tinh anh không phải dễ dàng, nhưng chỉ cần một tổ đội vài ba người thì quái tinh anh cũng không thành vấn đề gì to tát lắm.

Hai con quái tinh anh tuôn ra một lượng lớn kinh nghiệm, tiền và một cái giáp tay màu lam cấp 10, cũng coi như thu hoạch không tệ.

Minh nhìn nhìn lượng thuốc còn lại, may mà hắn mua không ít thuốc, thầm nghĩ chắc cũng dư dả farm đến tận lúc dùng cơm.

Hiện tại Minh đang cấp 9, thanh kinh nghiệm của hắn cũng đã gần đầy, lên đến cấp 10 có thể hỏi võ sư về hai nguyên liệu BOSS rơi ra lúc sáng, hơn nữa còn có thể "rời làng ra phố".

[Chúc mừng bạn đã lên cấp 10]

Minh thở phào, thu xếp một chút hòm đồ, trở về làng Gió. Trên đường về hắn rảnh rỗi nhắn tin cho Thắng.

[Bạch Hổ] Tao cấp 10 rồi, mày cấp mấy?

[Cafe Chồn] vừa lên 9

[Bạch Hổ] uhm, không tệ, nghe đồn được chọn thành trì tiến đến, nên chọn thành nào ?

[Cafe Chồn] %$^@$%@ bố mày biết thế đéo nào được ? chọn đi rồi nói cho tao.

Minh cảm thấy khó hiểu, thanh niên này hôm nay không biết ăn phải gì mà bỗng dưng khó ở thể ?

Lại tiếp tục gửi tin cho [Dũng Sĩ Diệt Mồi], lúc trưa hắn vừa nhận được tin nhắn, ingame của Dũng tương tự như tên trong nhóm chat.

[Bạch Hổ] cấp mấy rồi?

[Dũng Sĩ Diệt Mồi] anh Minh ? Em cấp 8 ạ, còn anh?

[Bạch Hổ] anh 10 rồi, cố lên, lên cấp 10 chúng ta tập trung về một thành.

[Dũng Sĩ Diệt Mồi] Vâng !

Minh mỉm cười hài lòng, Dũng trước giờ vẫn luôn lễ phép như vậy.

Về làng, việc thứ nhất là đi hỏi Võ Sư về hai món nguyên liệu.

"Hai món nguyên liệu này ..." Võ sư Đại Hồng chần chừ, trong lòng như đang có điều suy nghĩ.

"Là lúc săn vua thỏ nhún nhận được." – Minh tiếp lời, phá tan không khí im lặng.

"Ta biết"

Võ sư nói.

"Có lẽ ... Đây là ý trời ?" Hắn lẩm bẩm.

Hít một hơi thật sâu, như làm ra một quyết định gì đó, hắn quay đầu nói với Minh.

"Nhóc ! trả lời ta một chuyện."

"Vâng?"

"Như thế nào được gọi là anh hùng ?"

Minh ngẩn người, đây là cái vấn đề quỷ quái gì ? Anh hùng ?

"Hãy, nghiêm, túc, trả, lời!"

Võ sư trầm giọng.

Minh gật đầu, nhưng chưa vội trả lời.

"Anh hùng ư ?"

Trong lòng hắn hiện lên hình ảnh một người phụ nữ mấy chục năm trời dãi nắng dầm sương nuôi một lũ trẻ không thân mà cũng chẳng thuộc, thế nhưng hai mươi năm đó, nàng chưa hề có lấy một câu than phiền.

Từng ấy năm vất vả làm nàng trở nên già hơn tuổi, nhưng đối với hắn, đối với Minh và tất cả đám trẻ ở cô nhi viện Hai xuân, nàng là chúa cứu thế, là người sinh ra chúng lần thứ hai.

"Anh hùng, là kẻ có thể mang hạnh phúc và bình yên đến cho những người mà hắn yêu quý"

Minh nói.

Võ sư đại hồng yên lặng nhìn Minh.

Một lúc sau.

"Khá lắm, nhóc."

Minh : ???

"Đến người thân còn không bảo vệ được, tính cái mẹ gì là anh hùng ?" Võ sư đại hồng lớn tiếng nói, âm thanh vang khắp võ đường, làm không ít võ sinh chú ý.

Ngừng một chút, hắn nói tiếp:

"Hai món nguyên liệu này, sau khi rời làng đến thành Bách Dạ, Đưa thịt cho đầu bếp Đường Lâm và lông cho thợ may Võ Hà, họ sẽ biết phải làm gì với chúng ! Sau đó đưa thành phẩm đến khu rừng phía Nam của thành gặp một người tên Trần Hùng !"

[Thông báo: Bạn nhận được nhiệm vụ ẩn – Thiên Mệnh Anh Hùng 1]

Loại Nhiệm vụ : Nhiệm vụ ẩn. [Chuỗi]

Cấp bậc : Truyền Thuyết.

Nội dung :

- Mang Thịt của Vua Thỏ Nhún cho đầu bếp Đường Lâm

- Mang Lông của Vua Thỏ Nhún cho thợ may Võ Hà

- Mang thành phẩm đến gặp Thiên Hùng.

Phần thưởng : Không biết.

Minh hít vào một hơi, hắn đã cảm thấy hai vật phẩm này không phải hàng bình thường, nhưng không ngờ chúng nó lại có thể mang đến nhiệm vụ ẩn cấp truyền thuyết, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải.

Sau khi tạm biệt võ sư Đại Hồng, hắn đến gặp trưởng làng để xin giấy chứng nhận đi bụi... À không, xin phép rời làng.

Gửi một tin nhắn cho [Cafe Chồn] và [Dũng Sĩ Diệt Mồi] là hắn sẽ đến thành Bách Dạ.

"Trưởng làng, con muốn đến Bách Dạ Thành !"

"Như vậy... Chúc may mắn, chàng trai !"

Mọi thứ trước mặt minh trở nên mờ ảo, vài giây sau, nhân vật [Bạch Hổ] thấy mình đang đứng ở trong một quảng trường rộng lớn, ở giữa là một bức tượng khổng lồ.

[Chào mừng bạn đến với Bách Dạ đế đô – thủ đô của Bách Dạ Đế Quốc]

Thông báo hiện lên, chứng minh cho việc hắn đã hạ cánh đúng địa điểm.

Đô thị trong Lục Địa Của Thần chia làm 4 loại chính : Thành thị, Vương đô, Đế đô và cuối cùng là Thần đô. Mỗi loại đô thị đều có chín cấp độ riêng biệt.

Thành thị, là thành trực thuộc đế quốc hoặc vương quốc, đứng đầu là thành chủ.

Vương đô, là thủ đô của một vương quốc, đứng đầu là quốc vương.

Đế đô, tất nhiên là thủ đô của Đế Quốc, đứng đầu là hoàng đế. Mỗi đế quốc đều có lãnh thổ riêng của chính mình cộng thêm một số lượng vương quốc thần phục nhất định.

Thần đô, chính là thứ viết nên tên gọi của trò chơi – Lục Địa Của Thần – Là nơi cư ngụ của các vị thần đứng đầu mỗi đại lục, hiển nhiên tiếp nhận sự thần phục của tất cả đế quốc và vương quốc trong đại lục đó. Người đứng đầu của Thần Đô Đông đại lục hiện tại chính là Thần Đế Lạc Long Quân.

Thần đô bình thường sẽ không tham dự vào bất cứ sự vụ gì trên lục địa, kể cả có là giao chiến giữa hai vương quốc, hoặc thậm chí là đế quốc, Thần đô chỉ phái sứ giả ra để chứng kiến và làm trọng tài.

[Bạch Hổ] trầm trồ nhìn quanh, Bách Dạ đế đô phải lớn hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm, xa xa nhìn không thấy điểm cuối, hơn nữa nhìn qua quy hoạch của đô thị vô cùng... Hiện đại và hợp lý, chỉ khác biệt ở chỗ đây là kiến trúc theo kiểu fantasy cổ đại chính cống.

Chỉ cần nhìn qua một lần, bất kỳ ai cũng có thể chắc chắn một điều rằng người đứng đầu của nơi đây chắc chắn là một con người theo chủ nghĩa truy cầu cái đẹp.

Minh có thể cam đoan rằng hắn chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào mà sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên lại hoàn hảo đến vậy, nhà cửa theo phong cách trung cổ xen lẫn giữa hoa cỏ um tùm, chim chóc ong bướm tự do bay lượn khắp nơi, xa xa có thể nhìn thấy được một tòa lâu đài lộng lẫy chọc trời cao đến tận tầng mây.

Quang cảnh hùng vĩ như vậy hoàn toàn có thể làm cho người ta mãnh liệt cảm thấy tự ti về chính mình, tự vấn lại bản thân xem sự xuất hiện của mình liệu có làm ô uế nơi đây hay không ?

Cho dù Minh tự nhận mình không phải là một con người ham hố, nhưng hắn cũng không thể nào kìm lại cảm xúc muốn tìm một nơi thích hợp screenshot lại cảnh này.

Sau khi chụp được một vài bức ảnh ưng ý, Minh bắt đầu đi dò hỏi về đầu bếp Đường Lâm và lông cho thợ may Võ Hà.

Hắn tìm thấy đầu bếp Đường Lâm trước, nguyên do đơn giản vì người này là chủ một nhà hàng ăn nổi tiếng tại Bách Dạ đế đô, không ít lần vinh dự được Bách Dạ đại đế đích thân đến dùng bữa.

Đường Lâm nhìn khối thịt của vua thỏ nhún, ngẩn người.

Minh biết mấy tên này có gian tình... à nhầm có cố sự, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng đứng cạnh hắn.

Một lúc sau, Đường Lâm chợt thở dài, nói với Minh :

"Đến lúc đó, nhớ nói với sư phụ của ta là Đường Lâm rất nhớ hắn"

"Sư phụ của ông ?"

"Là người cậu sẽ giao đồ đến."

"Vâng."

"Chế biến thứ này cần khá lâu thời gian, cậu có thể đến tìm Võ Hà trước đi, nàng ta ở thành Tây khu số 11, đến hỏi người ở đó sẽ biết vị trí cụ thể, hai tiếng sau cậu có thể quay lại gặp ta."

"Vậy... Tôi đi tìm Võ Hà!"

Minh bước ra cửa, tiến đến thành Tây, mất chút thời gian để tìm được nhà Võ Hà, nàng nhận lấy lông thỏ, không ngừng thở dài, giống như Đường Lâm, nàng cũng bảo Minh phải chờ hai tiếng.

Minh rời nhà Võ Hà, đang tính đi làm gì đó mới chợt nhớ ra trong hướng dẫn có nói khi đến thành thị hãy tìm đến các học viện để học tập kỹ năng và lựa chọn class cho chính mình.

Học viện hoàng gia Bách Dạ nằm ở phía Đông của Bách Dạ đế đô, nếu không phải Bách Dạ thành có rất nhiều cổng dịch chuyển đi các nơi khác trong thành, trả một khoản phí nhỏ có thể đi qua, Minh chắc cũng phải cân nhắc xem cho đến tận lúc hắn offline dùng bữa tối, hắn đã có thể đi đến học viện hay chưa.

Nằm bên cạnh lâu đài của hoàng đế xa hoa tráng lệ, Học viện hoàng gia Bách Dạ không chỉ là nơi rèn luyện vương công quý tộc của đế quốc, còn là cái nôi của những danh nhân trong lịch sử của đế quốc.

Minh nhìn qua, có không ít người chơi đang đứng trước cổng học viện, thế nhưng không có một ai tiến vào trong, hắn nghi ngờ tiến lại hỏi mới biết được lý do.

Muốn gia nhập học viện hoàng gia Bách Dạ, không bàn đến xuất thân, chẳng kể về gia cảnh, chỉ cần nộp được học phí.

1 Vàng.


 Đối với người chơi vào ngày đầu mà nói, trừ khi có thể may mắn đến độ xuất hiện BOSS khu vực như ở Làng Gió, còn lại việc kiếm được 1 vàng vào ngày đầu gần như là chuyện không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net