Tâm ma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút đi...."

Hàn Uyên khuỵu hẳn xuống nền đất, mắt như bị thôi miên bởi thân ảnh đỏ rực vừa xuất hiện. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu, ngũ quan vặn vẹo nhợt nhạt như xác chết. Và trông hắn có vẻ rất khó thở.

"Tứ sư huynh......huynh sao vậy?"

Thủy Khanh run rẩy tiến lại gần, rồi lại như một đứa trẻ lạ lẫm trước những điều mới mẻ, nửa sợ sệt nửa hoang mang, cất giọng hỏi:

"Sư huynh không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy...?"

Hàn Uyên trông như đang đấu tranh giữa sợ hãi và tức giận, rồi lại rít lên một tiếng kêu thống khổ dưới sức ép của hai luồng cảm xúc ấy.

Thủy Khanh đã thấy điều đó, Hàn Uyên đang cố giữ mình tỉnh táo hết mức có thể. Tựa như hắn sợ rằng một lúc nào đó hắn sẽ đánh mất bản thân vậy. Nhận định đó như một cái bạt tay giáng xuống Thủy Khanh, khiến một bên má nàng bỏng rát.

"Tứ sư huynh, trả lời muội đi."

Chỉ sau khi một phút trầm mặc im lặng trôi qua, Thủy Khanh mới chầm chậm lên tiếng, mặc kệ cái nhìn đầy sát khí của Hàn Uyên.

"Huynh nghe muội được không?"

Đôi mắt hắn đờ đẫn, hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt đó như thể, Thủy Khanh chợt rùng mình khi nghĩ đến, nhìn chằm chằm vào một khoảng không thay vì là nhìn vào tiểu sư muội mình.

Thủy Khanh mím môi, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng mang máng nhớ lại lần cuối cùng mình trải qua loại tình huống này, là khi họ rời khỏi Thanh Long đảo: đối mặt với một Hàn Uyên đang mất kiểm soát và bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng người khác.

"Tứ sư huynh...." Cái tên phát ra trong tiếng thì thầm khàn khàn, Thủy Khanh hắng giọng và lặp lại. "Tứ sư huynh, là muội đây."

Hàn Uyên nhắm mắt lại. Thủy Khanh căm ghét cái nỗi sợ hãi đang từng khoảnh khắc len lỏi trong huyết quản.

"Huynh không ổn. Là tâm ma đúng không? Trả lời đi!"

"......"

"Muội có thể giúp được huynh. Chỉ cần trả lời muội một tiếng thôi. Chúng ta gọi các sư huynh tới giúp, có được không?"

Môi Hàn Uyên hơi hé mở và thì thầm điều gì đó, buộc Thủy Khanh cúi đầu xuống, cố gắng bắt lấy thứ âm thanh vốn đã tan vào không gian từ lâu. "Huynh nói gì?"

"Cút đi." Hàn Uyên lặp lại, giọng nói khàn khàn đặc nghẽn khiến Thủy Khanh rùng mình. "Cút đi, trước khi ta giết ngươi."

"Huynh...." Thủy Khanh nhìn chằm chằm vào sư huynh mình, cảm thấy hắn đang nhìn nàng như nhìn vào một người hoàn toàn xa lạ, một người nào đó khiến hắn căm hận thấu tận ruột gan.

"Cút đi." Hàn Uyên điên cuồng lặp lại, trừng đôi mắt đỏ bừng của mình. "Cút hết đi! Chết hết đi!!"

Trào ra từ đôi nhãn cầu đầy ắp ma khí là vài giọt nước mắt lạc lõng không rõ nguồn cơn, làm tim Thủy Khanh chợt đau nói, vươn hai tay về phía Hàn Uyên.

"Cút ra!!"

Nàng không ngần ngại chạm lên vai hắn, cố giữ cho hai ánh mắt xoáy vào nhau để tìm kiếm chút tỉnh táo còn sót lại trong hắn.

Thình lình, Hàn Uyên tung một chưởng vào bụng nàng. Thủy Khanh không phòng bị liền bị hất văng ra, lưng đập xuống sàn, đau muốn chảy nước mắt. Nội thương chưa lành bị kinh động, xộc lên cuống họng Thủy Khanh chút huyết vị nhàn nhạt.

"Sư huynh à..... là Thủy Khanh đây mà...."

Lắp bắp từng câu chắp lại, Thủy Khanh thậm chí không thể diễn đạt trôi chảy lại những gì đang chạy qua trí óc, hoặc tâm trí nàng cũng đang thực sự hỗn loạn. Chất giọng thanh bỗng đục lại và run lên như những dây đàn bị căng trong kìm nén.

"Tỉnh táo lại ngay đi, tứ sư huynh!!"

Giọng tiểu sư muội bỗng đanh lại, rồi vỡ òa ra. Nàng đưa một tay lên, chỉ muốn che đi những giọt nước mắt chực trào.

"Đừng để tâm ma khắc chế huynh nữa..."

Thủy Khanh rối bời và trầm mặc hơn mỗi khi nghĩ rằng mây đen sẽ lại kéo đến cuộc đời của Hàn Uyên, một lần nữa, nếu hắn không thể làm chủ được chính mình. Mọi chuyện xảy ra khi nàng còn rất nhỏ, nhưng từng giây phút mất đi hai vị sư huynh đã in sâu vào ký ức nàng, ám ảnh Thủy Khanh trong từng năm tháng nàng lớn lên.

Một thoáng lướt qua, Thủy Khanh nhận ra điều làm nàng sợ hãi ngay lúc này không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể bị Hàn Uyên ngộ sát, mà là lo sợ cho những gì hắn đang chịu đựng để chống lại tâm ma của chính mình.

Hậu quả sẽ như thế nào nếu hắn mất kiểm soát?

Đôi vai của thiếu nữ run lên, tay nàng vẫn che lấy đôi mắt nhưng không thể che được hàng lệ trườn xuống hai bên gò má. Một giọt nước nóng hổi run bần bật và vỡ bung trên vạt váy nàng.

"Hàn Uyên!! Mau tỉnh lại ngay!!"

Thủy Khanh gần như gào lên, dùng Tam Muội Chân Hỏa tung một chưởng vào ngực Hàn Uyên. Nhưng mọi thứ nàng nhận được từ hắn chỉ là đôi mắt đầy ma khí và những câu nói lầm bầm cào xoáy trong cuống họng.

"Sao không chết hết đi??! Ta phải giết các ngươi..... . Đi chết hết đi!!!"

Tro tàn. Bỗng dưng bùng lửa cháy.

"Ngươi..."đôi mắt đen đục mảng mầu u ám của quá khứ. "Ngươi....sao còn tồn tại trên đời làm gì?!?"

Hàn Uyên, đại ma đầu chỉ còn lại dã tâm trong ánh mắt, dường như cảm thấy mạch máu trong người bỗng xổ đẩy nhau chạy về tim, và một ngọn lửa hừng hực liếm vào mình.

Hắn nặng nề đứng dậy, ngực đã bị lửa đồng hạc làm cho bị thương, lững thững tiến về phía Thủy Khanh.

Một luồng gió mạnh thổi thốc đến từ phía sau. Tóc Thủy Khanh bay lòa xòa về trước, chợt rợn sống lưng.

Thủy Khanh cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng mình khi Hàn Uyên càng lúc càng tới gần. Nàng cố căng mắt quan sát, nhưng tất cả những gì thấy là một đám hắc khí lờ nhờ như mây mù. Đám đen đó lan rộng ra, và cuối cùng nhào đến trùm lấy nàng.

Một cảm giác bỏng rát lan vào mắt, đau nhói đến tận óc xoáy vào Thủy Khanh.

"Đi chết hết cho ta!!"

Trường bào bàn long quét trên sàn nhà, ung dung và chậm rãi. Cắn chặt môi đến chảy máu để ngăn bản thân khỏi mất tập trung vào cơn đau xé thịt từ mắt, Thủy Khạn đứng thẳng dậy, vung tay túm lấy thanh kiếm bày biện treo trên tường, vận chân nguyên, một chiêu của "Thịnh cực nhi suy" đánh về phía Hàn Uyên.

Tam Muội Chân Hỏa không dùng được, bởi nàng sẽ đả thương hắn rất nặng. Chỉ cần dùng kiếm pháp khống chế được hắn là đủ.

Một tiếng xé gió lao đến, Thủy Khanh vội vã vung kiếm chắn lại.

"Dừng lại mau, tứ sư huynh!! Huynh sẽ chết đó!"

Giọng nói đanh lại, Thủy Khanh nửa như kêu lên, nửa như ra lệnh. Phải, nàng không thể, không thể chấp nhận để bi kịch xảy đến một lần nữa.

Cả nàng, lẫn Hàn Uyên, đều phải sống.

Không một ai được đánh mất chính mình.

Một đòn tấn công nữa bị Thủy Khanh gạt ra.

"Phế vật!! Đi chết hết đi!!" Hàn Uyên vẫn không ngừng lặp lại những lời lẽ chết chóc. "Ta phải giết hết các ngươi!!"

Cho đến bây giờ, nàng cũng không lạ gì khi hiện tại chính mình lại là người ở đây chịu đủ mọi cảm giác tra tấn như chưa từng có chút giây phút yên bình nào, từ chính đôi tay tứ sư huynh nàng.

Nhưng Thủy Khanh vẫn giữ trong tầm mắt loại khí chất sát phạt hiếm hoi, quyết tâm tìm hiểu xem tâm ma kia đang dở trò khốn nạn gì với Hàn Uyên. Không phải cả hai luồng ý thức trong hắn đã hòa làm một rồi sao?

Hàn Đàm, thật mạnh mẽ. Nàng đã tự nói với mình như vậy khi liên hoàn chém những đường kiếm xé gió vào không trung, để rồi nhận đủ cú phản đòn cực mạnh của người kia.

"Sư huynh, mau dừng lại! Huynh mất trí hả?"

Thủy Khanh gào lên, ngoan cường nỗ lực tiếp cận Hàn Uyên sau khi bị đánh văng ra cả thước. Dù vậy, hắn gạt phăng bàn tay của nàng và liên tục tung ma khí như một tên điên đòi mạng.

"Huynh điên rồi Hàn Uyên!!"

Một tiếng gầm gừ khá ngắn, nhưng âm thanh một chưởng khác đập vào mạng sườn nàng lại rõ ràng.

"Sư huynh, nếu trong thần thức huynh vẫn còn tỉnh táo, thì nghe muội nói. Cố gắng cầm cự một chút, đợi muội tung pháo hiệu về Phù Dao sơn được không?"

Mà có lẽ cũng chẳng cần Thủy Khanh tung pháo hiệu nữa. Hàn Uyên phất tay, ma khí tích tụ lại thành hình một thanh kiếm đen ngòm, chém một nhát trí mạng về phía nàng.

Trong khoảng khắc ấy, một cảm giác che chở bao bọc lấy Thủy Khanh, thay nàng chắn một chiêu chết người kia. Cây trâm hồng ngọc trên tóc nàng cũng theo đó vỡ nát.

"Thôi xong rồi...."

Thủy Khanh lầm bầm, gần như không thể phát thành tiếng bởi cơn đau từ bàn tay truyền lại. Dù không bị nhát chém của Hàn Uyên đoạt mạng, vẫn nhận trọn hẳn một cú đánh văng. Thời gian ngắn ngủi không kịp để tự lý giải với chính mình, rốt cuộc tâm ma của Hàn Uyên đã đẩy nàng vào tình cảnh gì thế này.

"Tâm ma chết dẫm.... . Để lão nương tính sổ một trận với ngươi!"

Thủy Khanh siết chặt chuôi kiếm, mấy đường chạm khắc cọ sát vào da thịt, lạng quạng đứng dậy, cố giữ thăng bằng, và gần như nín thở lắng nghe động tĩnh. Lưng nàng dần áp sát vào cánh cửa phía sau. Trong phút chốc tĩnh lặng, chỉ văng vẳng tiếng lầm bầm u ám của Hàn Uyên, nàng vẫn có thể thoáng cảm nhận tiếng thở được nén lại của chính mình.

Đột nhiên, cánh cửa đang đóng bị một lực kéo nào đó giật ngược về sau. Thủy Khanh mất đà, hơi bật ngửa ra.

Và cơ hội cho đại ma đầu.

Áp lực nặng nề đánh bật Thủy Khanh văng một đoạn khỏi căn phòng. Nàng loạng choạng tiến bước nhanh hơn về phía Hàn Uyên, thầm rủa không biết từ khi nào gió lại lớn đến vậy. Khi đến được cửa phòng thì toàn thân đã chi chít về trầy xước bởi những cơn gió sắc lẻm. Nàng gần như đã lết từng bước, ho lia lịa khi đổ gục trước bậc cửa, cố nâng người đứng dậy.

Một cánh tay linh hoạt như vượn vươn tới, túm lấy cổ áo Thủy Khanh và ném mạnh nàng vào một góc trong phòng.

"Tứ sư huynh!" Nàng lộn nhào một vòng tiếp đất, miệng vẫn không ngừng gọi, mong chờ có tiếng đáp lại.

"Thủy Khanh....mau chạy đi...."

Chút tỉnh táo vương lại nơi đáy mắt Hàn Uyên bỗng ngút lên, nhưng rồi như một làn khói mỏng, phút chốc tan biến.

Thủy Khanh khuỵu trước cánh tủ gỗ như một kẻ mất hồn. Chỉ chưa đầy một canh giờ, mọi viễn tưởng về một bầu không khí vui vẻ với tứ sư huynh của nàng đều vỡ tan tành. Nàng đột nhiên nhớ tới cảm giác ấm áp truyền đến lúc nàng giữ lấy con cào cào của hắn.

Tấm màn tĩnh mịch trùm lên, dù chỉ là một khoảnh khắc mà ngỡ như hàng giờ đã trôi qua. Im lặng nối tiếp im lặng.

Ma Long sở hữu sức mạnh kinh động một vùng Nam Cương.

Và bán yêu đồng hạc mang dòng máu khuynh đảo chúng Yêu tộc.

Cả hai đều có những nỗi sợ của riêng mình.

Thủy Khanh ứa nước mắt, không biết là vì đau, hay vì tìm được tia hi vọng mỏng manh từ tiếng gọi ấy. Nàng nhấc kiếm lên, đánh liên hồi về phía Hàn Uyên, nhưng nhanh nhẹn tránh đi những chỗ yếu hiểm trên người hắn.

Những đòn tấn công của Hàn Uyên rõ ràng không ổn định, và một điều khác cũng rõ ràng không kém, hắn đang cố gắng áp đảo tâm ma của mình.

Một Hàn Uyên chân bản bị chôn vùi sâu bên trong thần thức, không ngừng thét gào với Thủy Khanh trong vô vọng. Hắn chỉ hận không thể tự bạo mà chết, giữ cho sư muội một mạng.

Mọi thứ bỗng khựng lại. Những gì Thủy Khanh cảm nhận được là cơ thể mình bị nhấc bổng lên cao, và ném thẳng xuống dưới. Đôi bàn tay khô khốc của Hàn Uyên đặt lên cổ tiểu sư muội, ánh lửa trong đồng tử rực lên thiêu đốt.

"Sư huynh à....."

Và bàn tay ấy đã phải nhanh chóng trả giá bằng những vết cắt rướm máu xuất hiện không cảnh tỉnh, để lại cơn đau rát chỉ qua một cái chớp mắt.

Không gian đặc nghẽn đột nhiên bị xẻ ra dưới những luồng khí lạnh ngắt. Bàn tay xương xẩu dần rời khỏi cần cổ tái nhợt của Thủy Khanh. Như một thân cây đã mất đi gốc rễ, toàn bộ sức nặng của Hàn Uyên đổ ập xuống đất.

Ám khí?!

Ngay sau đó là một luồng khí thổi đến, giống như cơn cuồng phong, lao thẳng qua cánh cửa mở toang.

Luồng xoáy trắng toát dừng lại suýt xoát hai huynh muội Thủy Khanh và vỡ bung ra như một nước lũ tràn qua con đê vừa đổ nát, hất tán loạn những lọn tóc dài cùng mảnh vỡ hồng ngọc còn vương lại của người thiếu nữ. Tất cả những gì còn sót lại sau cú bung mình thành trăm mảnh là những lọn gió không đều tỏa ra các bên, làm xào xạc đám lá cây bên ngoài vốn ưa thích tĩnh lặng trong đêm.

Hiện ra từ ngọn gió xoáy kinh thiên là một bóng người nhẹ tựa lông hồng đáp xuống bên cạnh Hàn Uyên, và nhìn hắn bằng cái nhìn của một kẻ-phía-trên.

"Sự căm hận...." Trường bào bạch ngọc như một tảng tuyết đứng sừng sững, y lạnh giọng nói. "....sẽ không đem đến thứ gì đến ngoài tội lỗi. Và tội lỗi sẽ giáng xuống không ai khác nhưng những người vốn không đáng có và không muốn sự căm hận đó."

"Sư huynh!"

Thủy Khanh tới đỡ lấy Hàn Uyên, cả cơ thể hắn trĩu xuống. Nàng khổ tâm vuốt ngược tóc, năm ngón tay bấu vào da đầu, kêu gọi sự tỉnh táo của mình. Gương mặt tiểu sư muội trắng bệch. Bầu trời Nam Cương thỉnh thoảng không trăng không sao, màn đêm u ám dần và cơn lạnh đã đổ về.


Bóng người thẳng tắp phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt, trên mi tâm ẩn hiện một vệt đỏ kéo dài. Đôi mắt đào hoa giờ đây đã lạnh hơn từng đợt gió đêm đang lật tung tấm rèm cửa, cùng với sát ý cô đặc vắt ngang căn phòng.

"Tứ sư đệ."

Hàn Uyên nín lặng một lúc. Có lẽ vì sợ, hoặc cũng có lẽ đơn giản vì quá khứ lại đang mang sắc màu ám ảnh đến cho tất cả những ai đang có mặt tại đây.

Cho dù kiếm ý vừa nhằm vào mình không chứa dã tâm, hắn vẫn đủ cảm thấy một sự đau đớn rất khác lạ, cái đau trong trí óc khi không thể thốt lên điều muốn nói và không thể làm điều muốn làm.

Dưới bạch quang phát ra trong đêm tối có phần chói chang, nỗi bất hạnh của quá khứ chất chồng lên nhau.

Áp đảo Hàn Uyên là thứ uy nghiêm từ lâu đã phủ rợp bầu trời trên đỉnh đầu hắn những ngày thuở nhỏ, để kẻ vừa bị tâm ma phản phệ lịm trong tay Thủy Khanh cũng phải rợn gáy, thều thào tiếng gọi bất lực:

"Đại sư huynh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net