Chap 8 : Ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa bị một lực mạnh tác động ôm sầm vào bức tường bên cạnh , tạo ra một âm thanh vang vọng đất trời . Tiêu Chiến đang bơ vơ ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ thì giật mình ,bừng tỉnh, trở về với thực tại.
Anh nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi , đang hùng hùng hổ hổ lao về phía mình mà trong lòng dâng lên một nỗi bất an nhẹ .
Cô không nói không rằng , bước chân nhanh chóng di chuyển đến bên anh cô đưa tay bắt lấy cánh tay anh lôi sềnh sệch vào trong buồng tắm . Trong một giây , anh đã được gột rửa từ trên xuống dưới . Tháy quần áo xong , mái tóc còn ướt hơi nước của anh được lau qua rồi búi thành một cục trên đầu ( nói thật chứ buộc cái kiểu này đau đầu thấy mạ ) .
Trong suốt cả quá trình anh không nói một lời cả cơ thể đơ như một con búp bê , mặc Tiểu Mã làm loạn . Nhưng rồi khi mái tóc của anh bị một lực mạnh siết lấy khiến da đầu anh cũng tê rần thì Tiêu Chiến mới lên tiếng .

Tiêu Chiến : rốt cuộc là có chuyện gì thế hả ? Ngươi vội vội vàng vàng cái gì đau chết ta rồi.

Anh vừa nói , tay cũng kết hợp thuần thục tháo đi cái dây vướng víu trên đầu để tóc xõa xuống thật thoải mái . Sau đó mới nhẹ nhàng búi tóc lên ( kiểu mấy bạn nữ vẫn hay buốc ấy , người ta gọi là tóc đuôi ngựa nhỉ ?)
Tiểu Mã nghe anh nói vậy mới dừng lại mọi động tác , hơi thở gấp gáp vẫn chưa về với nhịp điệu cũ . Cô vội nói.

Tiểu Mã : t..thái tử ...phi ...xin người thứ tội...n..nô tì ...là vì..quá vội...nên ...bất cẩn quá..

Tiêu Chiến nghe vậy quay sang nhìn cô cất tiếng hỏi.

Tiêu Chiến : rốt cuộc là có chuyện gì ?

Tiểu Mã : Dạ thưa ...khi nãy...nô tì..đi ngang qua chỗ mấy nha hoàn trong cùng ....có nghe được tin ....chút nữa ..thái tử sẽ đến đây ....nên....

Sét đánh ngang tai cái RẦM , toàn bộ những thứ anh nghe được chỉ dừng lại ở câu " thái tử sẽ đến đây ". Tim anh nhảy lên nhảy xuống , trong lòng ngập tràn cảm giác xúc động không thôi .
Đúng anh đây chính là xúc động muốn bỏ trốn . Không phải tại vì anh quên mất mục tiêu của bản thân đâu . Nhưng dù gì anh với tên đó mới gặp nhau chiều nay đã thế còn..... aaaaa anh hoàn toàn không muốn nhớ đến nữa huhuhu. Thật mất mặt đấng nam nhi mà lại bị ép bên dưới . Thật chả hiểu nổi rốt cuộc Vương thái tử nghĩ gì mà lại muốn đến đây nữa.
Không lẽ... là để trách phạt anh ....vì dám hôn hắn....nhưng rõ là anh thiệt cơ mà đó là nụ hôn đầu của anh a.
--------------------#------------- trong khi đó chỗ Nhất Bác.
" ÁT CHÙ "

Nhất Bác : hôm nay trời đâu có lạnh đâu nhỉ ?

Cậu ngồi trong gian phòng được bài chí với một đống sách . Quả không hổ là thái tử. Liếc mắt sang trái .. giá sách.. liếc mắt sang phải cây cối , tủ đồ toàn là vàng với cả bạc , bao nhiêu đồ quý ... còn liếc đến chính giữa là một nam nhân thân cao m79 (ừm .... cũng hơi lạc mà thôi). Nhan sắc trời phú , với cặp mắt sắc bén mang hàn khí ngàn năm , khuôn mặt nam tính rõ nét nhưng lạc loài cái má bánh bao búng ra sữa . Quả thật vô cùng lay động lòng người.
Người này không ai khác chính là thái tử Vương Nhất Bác của chúng ta ( à ko là của Tiêu Chiến :> )
Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ  lớp hàn khí bao quanh khiến không ai có thể nhìn ra cảm xúc nơi đáy mắt. Đôi môi cậu câu lên một nụ cười dịu dàng . Đôi tay vô thức miết nhẹ môi dưới .
Mấy nha hoàn đứng bên cạnh nhìn cậu mà không khỏi sợ hãi . Thái tử nổi tiếng lạnh lùng mấy cô cũng đã chiêm ngưỡng qua và xác thực , chỉ là cái hình ảnh chuẩn chất chìm trong ái tình thế này là lần đầu tiên .
Ngay cả khi ở bên Tần phi nụ cười dịu dàng ấy cũng chưa bao giờ xuất hiện. Thật thắc mắc ai là người đã làm cho Vương thái tử chưng ra gương mặt ume đến nhường này .
Rồi câu nói tiếp theo của cậu đã giúp  mấy nha hoàn quanh đó giác ngộ.

Nhất Bác : mau đi chuẩn bị , ta sẽ đến hậu cung.

Nha hoàn : thưa thái tử người muốn đến chỗ Tần phi ạ.

Nhất Bác :..... không ....đến chỗ thái tử phi.

Câu nói vừa dứt , mấy nha hoàn trong phòng đều nhìn nhau ai nấy đều bất ngờ vô cùng , theo như họ biết từ khi bước vào hậu cung thái tử phi ấy đã bị ghét bỏ đến cực độ , 2 năm sống trong lãnh cung lạnh lẽo chưa từng được thái tử hỏi han một câu nào. Thậm chí còn không được nhớ đến . Vậy mà bây giờ.......
Quả không hổ là thái tử phi do chính hoàng thượng chọn...
Ơ .....nhưng mà.....thái tử phi.....là nam nhân mà....
Thái tử vậy mà cong rồi..!!!!

Nhất Bác : còn không mau đi..

Nha Hoàn : dạ nô tì đi chuẩn bị ngay..

Nói rồi mấy nha hoàn vội vã chạy ra ngoài , để lại cậu 1 mình trong phòng.

Nhất Bác : " thật muốn nhanh nhanh gặp được anh "

_______________________(em là tuyến phân cách thời gian).

Thời gian trôi đi như cho chạy ngoài đồng . Trong phút chốc Vương Nhất Bác đã đứng trước lãnh cung nơi Tiêu Chiến ở . Cậu nhìn bao quát cái cửa lớn bên ngoài trong lòng thầm nghĩ.

Nhất Bác : " Hôm nào phải sai người đập cái viện này đi xây lại mới được..."

Khi cậu đang dần chìm trong dòng suy nghĩ muốn đập phá thì tiếng động vô cùng thu hút từ phía trong cánh cửa truyền tới kéo cậu về thực tại.
Cậu nhẹ đẩy cửa bước vào , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến khóe môi cậu giật giật.

Cô một tay túm lấy áo anh một tay ghì chặt lấy cái cột nơi cửa vào viện. Còn anh thì một mực đi về phía trước, tay thì cầm túi đồ tay thì cố gắng giật cái áo đang bị cô nắm chặt ra.
Kèm theo đó là những âm thanh vô cùng sinh động.

Tiểu Mã : thái tử phi à người không thể là vậy a.....

Tiêu Chiến : thả ta ra ... ngươi muốn hắn ta đến rồi đem cáu đầu ta đi hả ... ngươi rốt cuộc có phải nô tì của ta không hả ??

Tiểu Mã : nh...nhưng mà ...người mà đi như vậy thì cũng không được . Lão gia và phu nhân chắc chắc sẽ bị họa lây . ... công sức hai năm liền người ở trong hậu cung không lẽ lại vất đi như thế sao...

Tiêu Chiến : ta mặc kệ .. ngươi bỏ ta ra ...ta phải đi...

Trong lúc hai người đang giằng co dữ dội thì từ đằng xa một giọng nói nghị hoặc mang theo vài phần uy lực cất lên.

Nhất Bác : ngươi định đi đâu...

Câu nói vừa dứt toàn bộ sự vật trong lãnh cung đều chìm vào im lặng...
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa ánh mắt sợ hãi về phía Nhất Bác .

Tiêu Chiến : " hắn ta vậy mà thực sự đến đây !!!"

Tiểu Mã thì vội vàng kéo anh ra hành lễ , động tác nhanh chóng mà thành thục đến chóng mặt.

Tiểu Mã : tham kiến thái tử...

Nhất Bác : đứng lên đi ...

Tiểu Mã : tạ thái tử..

Nói rồi cô lại một lần nữa kéo anh đứng dậy , lấy vội tay nải dấu ra sau lưng.
Cậu thu hết những hành động vừa rồi vào mắt . Im lặng nhìn anh một hồi rồi cất tiếng .

Nhất Bác : ngươi định đi đâu sao.???

Tiêu Chiến : ta...ta chỉ là....cùng Tiểu Mã đùa một chút thôi...haha
..đu...đúng không.

Anh cười cười quay sang nhìn Tiểu Mã cầu cứu . Cô thấy vậy cũng cười nhẹ nói.

Tiểu Mã : đu....đúng vậy a....đúng là nô tì và thái tử phi đang đùa nhau chút thôi..ha..ha

Nhất Bác nhìn hai người bối rối trưng ra vẻ mặt gượng cười vô cùng giả trân liền nhếch miệng.
Hôm nay cậu vốn chỉ là muốn nhìn thấy anh một chút không ngờ lại bắt gặp tình huống thê tử nhà mình muốn bỏ trốn thế này thì đành phải ở lại lâu chút nữa để bồi đắp tình cảm rồi.

Nhất Bác : chủ tớ hai người , tình cảm tốt thật...

Nói rồi cậu đi thẳng vào trong , anh và  cô vẫn đứng đấy chờ đến khi 2 nha hoàn đi theo cậu đi vào rồi mới quay sang đánh nhẹ Tiểu Mã .

Tiêu Chiến : phải làm sao bây giờ ? Tất cả là tại ngươi đấy nếu không phải ngươi ngăn thì ta đã đi từ lâu rồi..

Tiểu Mã :nô tì cũng chỉ là muốn tốt cho người thôi mà....

Tiêu Chiến : tốt chỗ nào...

Tiểu Mã : chẳng phải người muốn có được sủng ái sao ... đây là cơ hội tốt đó .

Nghe cô nói xong anh liền gật đầu . Đúng thật là anh đang muốn có được sủng ái . Nhưng mà thế này.... cũng quá nhanh rồi a.

Nhất Bác : các ngươi còn định đứng ngoài đó đến bao giờ đây..

Giọng nói của cậu vang lên , hai người nhanh chóng đi vào trong phòng . Không khí nơi đây sau vài phút khi anh bước vào cảm nhận đầu tiên chính là trầm và lạnh....
Chẳng hiểu nổi hôm nay anh ăn phải cái gì mà đen thế không biết . Mới chiều nay lần đầu ra ngoài mở mang tầm mắt bị cậu ăn đậu hủ free , giờ thì lại tiếp tục bị cậu bám lấy ở " nhà riêng " sao số anh lại đen vậy trời.
Trong khi anh đang than trời than đất , nước mắt muốn chảy đến nơi mà môi vẫn phải cười . Còn cậu thì lại ngồi đó thản nhiên thưởng trà và ăn điểm tâm đã vậy còn chẳng nói chẳng rằng , cứ im ỉm im ỉm nhìn tứ lung tung quanh phòng thầm đánh giá nơi anh ở.

Nơi này được làm bằng gỗ thì đúng rồi nhưng mà gỗ quá cũ không thể chấp nhận. Đồ đạc cũng quá sơ sài đối với một thái tử phi... quả nhiên không được sủng ái rất khổ . Tuy vậy nhìn anh vẫn mang một vẻ gì đó rất cao sang, đậm chất hoàng tộc . Không hổ là anh.

Cậu nhìn đến anh thì dứng lại ...nói sao đây nhan sắc ấy cậu nhìn đến nghiện luôn rồi . Ngắm mãi ngắm mãi cũng chẳng buồn chán.

Trong khi đó anh trong lòng lại đang không ngừng chửi thề.

Tiêu Chiến : " đậu má nó nhìn gì nhìn lắm thế muốn nhìn thủng mặt người ta luôn à "

Ánh mắt nóng bỏng dán lên gương mặt anh của người phía đối diện khiến anh không khỏi nóng mặt . Cậu ta có phải mắc bệnh biến thái không nhìn chằm chằm người ta như vậy . Hai xì thật sự ngại chết anh rồi.

Sau một hồi nói xấu " trước mặt" người ta anh không chịu nổi nữa liền cất tiếng.

Tiêu Chiến : th...thái tử...không biết hôm nay người đến đây là có việc gì.

Cậu nghe anh nói thì giật mình bừng tỉnh . Vội nói

Nhất Bác : cũng không có gì lắm , chỉ là muốn nhìn thấy ngươi thôi.

Tiêu Chiến : " không có gì thì cậu về dùm cái "

Mà khoan ... anh chợt nhận ra gì đó nhìn cậu.... tên đó vừa nói gì cơ ...muốn nhìn thấy anh sao...ủa cái gì vại ... mới gặp nhau chiều nay thôi mà,  mị lực của anh tốt đến vậy sao !!

Nhưng .... tình cảnh này sao cứ thấy quen quen..

HỒI TƯỞNG ......
Khi anh vẫn còn đang ở hiện đại cũng có một cậu nhóc hay nói với anh mấy câu này.

Tiêu Chiến : cậu hôm nay lại đến đây làm gì..??

Nhất Bác : hehe... cũng không có gì. Chỉ là muốn nhìn thấy anh thôi.....Bác sĩ Tiêu hay anh lại khám cho em đi ...hình như em mắc bệnh tương tư mất rồi.

Tiêu Chiến : haizzzz Vương Nhất Bác cậu đừng nháo nữa tôi không rảnh ở đây chơi với cậu....

Nói rồi anh bước ra ngoài để lại cậu nhóc đứng đó bơ vơ một mình trong văn phòng của mình...

____________________ kết thúc hồi tưởng_______________________

Anh bắt đầu trầm xuống tim cũng nhói lên một nhịp , không biết bây giờ cậu nhóc đó sao rồi . Anh đến đây cũng hơn hai tháng rồi. Nhóc đó ....liệu có  nhận ra ....người đó không phải là anh....

Nhất Bác nhìn thấy anh đột nhiên ủ rũ như vậy thì cũng lấy làm lạ . Nhẹ nhàng hỏi han.

Nhất Bác : ngươi sao vậy ? Có chỗ nào không khỏe sao ?

Tiếu chiến : không phải ...chỉ là ta đang nhớ một người....

Nhất Bác : ai ???

Tiêu Chiến : một người phiền phức nhưng lại vô cùng đáng yêu ....một cậu nhóc bám người.

Nhất Bác :........

Cậu không nói gì chỉ ngồi đó nhìn anh ... trong đầu vẽ lên một ngàn một vãn những trường hợp thú vị .... tự vẽ lên những câu truyện giữa anh và mình.

-------------------------( lại là tuyến phân cách thời gian đây )
Cậu và anh cùng nhau trò chuyện thêm một chút không ngờ hai người nói truyện lại hợp như vậy .
Đến lúc nhìn ra ngoài trời kia thì đã không còn ánh sáng của mặt trời nữa rồi.
Anh nhìn cậu cất tiếng.

Tiêu Chiến : thái tử trời cũng không còn sớm nữa . Người cũng nên về nghỉ ngơi rồi.

Nhất Bác : ta đã nói rồi mà dù sao huynh cũng hơn tuổi ta , cứ gọi Nhất Bác là được.

Tiêu Chiến : ừm .... vậy Nhất Bác đệ cũng nên về thôi trời đã không còn sớm rồi.

Nhất Bác : huynh nói cũng phải trời đã không còn sớm nữa rồi . Bây giờ mà ta về thì nguy hiểm lắm .. Tiêu Chiến ca ca vẫn là nên cho tiểu đệ này ở đây một đêm được không.

Tiêu Chiến : ở...ở đây sao... nhưng chỗ này của ta rất nhỏ , chỉ sợ đệ sẽ không quen..

Nhất Bác : không sao .. không sao ... ta quen mà . Dù sao thì nói chuyện với huynh rất vui ...ta còn muốn nói nhiều thêm môtn chút.

Tiêu Chiến : ừm....thôi được rồi nếu đệ không chê thì ở lại đi...

Nhất Bác : đa tạ Tiêu Chiến caca.

Tiêu Chiến : không có gì...chỉ là thức ăn ở đây hơi đạm bạc đệ cố gắng nhé.

Nhất Bác : vậy để đệ bảo ngự thiện phòng làm đồ mang tới...

Tiêu Chiến : ồ ... thế thì ta phải đa tạ đệ rồi..

Nhất Bác : huynh khách sáo làm gì..

Hai người nói chuyện qua lại đến là vui vẻ . Chẳng hiểu sao nhưng anh cứ có cảm giác anh và cậu đã thân từ lâu rồi ... thật sự rất có hảo cảm . Hơn nữa khi nói chuyện với cậu . Anh mới biết cái bộ dạng băng lãnh kia chỉ là giả thôi . Cậu nói chuyện dễ mến lắm mà...
Haizzzz làm quen được với thái tử theo kiểu này quả thật không tồi.
Đỡ cần tranh sủng chi cho mệt người.

Nghĩ rồi anh thấy mọi việc sẽ vô cùng dễ dàng giữa hai huynh đệ thân thiết .

Vậy là nhờ cái ý nghĩ ngây thở của Tiêu Chiến mà hôm nay Vương - cáo già đội lốt cún con - Nhất Bác sẽ được ở lại tẩm viện của Thỏ Tiêu - ngây thơ - Chiến .

Chắc chắn sẽ là một đêm đáng nhớ đây...

HẾT CHAP 8

Pé : hi mọi người Pé đã quay trở lại rồi  đây .... Pé phải thông báo một tin buồn đó là máy tính của Pé hỏng mất rồi huhuhu vậy nên Pé phải viết trên điện thoại.. chắc sẽ hơi lâu á... nhưng Pé chắc chắn sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể . Thank kiu mọi người vì vẫn chờ Pé nhe....

Cuối cùng chúc mọi người thật mạnh khỏe và vui vẻ . Luôn tràn đầy vitamin lạc quan để có thể cùng nhau tiến lên vượt qua đại dịch nhaaaaa

Hẹn gặp lại sau...
IU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net