1.5. Lần đầu gặp gỡ ( Ike's view)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Khi hát thì chỉ dùng giọng trong thôi, đừng có mà gằn lên!
- Nhưng đạo diễn....đây là yêu cầu của nhạc sĩ chính cho ai cover bài hát, chẳng phải tôi là người làm tốt nhất sao? Tại sao lại ép tôi đứng thu âm cho người khác hát nhép chứ!?
   Cậu trai trẻ đang tranh cãi kia là một tiểu thuyết gia, phải, là một tiểu thuyết gia nhưng lại có giọng hát của một ca sĩ. Dạo này tiểu thuyết của cậu đang khó khăn trong việc tìm nguồn xuất bản, do không có nhà đầu tư nào chịu rủi ro cho thành công hay thất bại của nhà văn vô danh. Càng khó khăn hơn khi cậu không thể chi trả sinh hoạt phí vào cuối tháng mà vẫn thỏa mái tiêu sài. Đến cuối cùng, cậu được nhận, nhưng lại là vai đứng sau hát đệm cho ca sĩ khác, nên tình hình có vẻ không thể khá hơn.
- Tôi bỏ việc. Nói với tên kia ngày mai tự hát bằng giọng thật của mình đi.
Ike Eveland - chàng trai ấy đạp cửa rồi xông ra ngoài, không còn nhẹ nhàng và từ tốn như cái cách cậu tỉ mỉ  viết tay từng nét trên bản thảo của mình. Cậu đang vô cùng tức giận.
    Sải bước đến quán cafe yêu thích, cậu ngồi lại và lịch sự gọi một món đồ uống, dù biết rõ là nếu trả tiền cho nó thì cậu sẽ phải trích tiền chi bữa tối. Ike lấy ra trong túi một tập giấy rồi cặm cụi viết, nhưng trông cậu giống như đang tỏa ra cả sát khí xung quanh.

Ngoài cửa kính lại lấp ló cái đầu vàng đang hướng mắt về phía cậu. Anh ta là vị khán giả đứng bên hông sân khấu, anh ta nhìn thấy cậu ở đằng sau hát thay cho vị ca sĩ bên ngoài, và giờ thì anh ta rình sẵn chờ cậu ở đây mỗi chiều.
  Ban đầu cậu thấy khó hiểu, nghĩ tên kia chỉ là đứng chờ ai ở đó, nhưng cậu đi thì hắn cũng đi, cậu ở đấy bao lâu thì hắn đứng ngoài từng ấy. Rồi cậu thấy sợ, ngộ nhỡ họ có ý đồ xấu. Còn giờ là thấy phiền.
  "Thật sự là anti fan của mình à? Mình đã không chuyển sang thể loại fantasy rồi mà, không phải lố quá rồi chứ? "
   Nhưng hôm nay cậu đang bực, và cậu đã quyết định hỏi cho ra lẽ:
  - Xin chào...Anh cần tôi giúp gì sao?
  Còn chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt của tên kia, hắn ta đã chạy mất, rất nhanh, chân tay thì khua khua như...không được bình thường?
" Hả, cái gì thế? Mấy tên thanh niên bây giờ rảnh rỗi quá à? "

  Được rồi, về thôi, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net