2. Bắt chuyện ( Luca )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy kia kìa" -...Á!!!!!

   Tên tóc vàng bịt khẩu trang kín mít ở cuối ngã rẽ bỗng nhiên hét lên, quăng cả bông hoa trong tay đi, tiếng hét vang vọng lại càng làm cao lên tông giọng của anh ta.
- CÓ CON NHỆN TRÊN VAI TÔI....Á!!!!!!! NÓ NHẢY! NÓ BIẾT NHẢY!!!!!!!!!!! DUMAAAAAAAAAAA!!!!!!

   Luca nhắm tịt mắt lại, chạy xung quanh và hú hét một cách mất kiểm soát, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng bước chân chạy gấp gáp.
- Anh....ổn chứ?

  Trước mặt anh ta, cậu trai mà anh luôn đi theo đã đứng đó bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
- Con nhện chui vào áo tôi rồi! Nó còn biết nhảy nữa! Huhu tôi không muốn làm Người nhện đâu....
- Haizz...Nó ch.ết dí ở dưới chân anh rồi, nhấc đế giày lên đi.
   Tên tóc vàng đứng đấy như trời trồng , không dám nhấc chân lên.
Trời ơi, xấu hổ quá đi mất. Trước mặt người kia, hắn ta lại tỏ ra nhát gan. Cứ như thể con voi rống lên khi trông thấy kiến vậy.
  "Luca! Nhớ nguyên tắc thứ nhất. Mạnh mẽ lên! Anh là đàn ông cơ mà"

  Tiếng Lucy vọng trong đầu của Luca cũng là lúc anh ta bắt chống tay vào bức tường gần đấy, lôi ra một bông hoa khác từ trong tay áo, có lẽ anh ta đã định bày trò ảo thuật gì đó. Bông hoa rất đẹp, mặt anh ta cũng thế, nhưng rồi anh ta ngậm bông hoa rồi bắt đầu...trở nên khó hiểu hơn?
- Hey baby boiii~ Hôm nay trăng đẹp nhỉ?

  Cậu trai kia im lặng, nhìn lên trời một lúc, rồi nhìn xuống anh ta đang cật lực nháy mắt, lặp lại như vậy vài lần, sau đó tháo kính ra lau. Khi đã chắc chắn mình không nhìn nhầm, Ike đáp một câu xanh rờn:
- Bây giờ là ban trưa mà...
"TRỜI ƠI LUCA KHÔNG PHẢI!!!! CÂU ĐẤY ĐỂ CUỐI CƠ MÀ! BÂY GIỜ ANH PHẢI CHÀO HỎI, CHÀO HỎI ẤY!!"

  Lucy bên trong gào lên, Luca bên ngoài luống cuống thu lại tư thế. Anh ta bắt uốn éo rồi chỉ tay:

- Chào em nhé, hôm nay em đẹp không? À, em khỏe không?
Rồi mắt Luca lại chớp chớp nháy nháy. Cậu thanh niên kia đơ ra rồi quay lưng đi thẳng không nói một lời nào.
- XIN..XIN HÃY CHO ANH SỐ CỦA EM!!!
- Đừng thấy tôi thấp hơn mà nghĩ mình lớn tuổi. Tôi đang vội lắm. Tạm biệt.
- Làm ơn đi mà... Chỉ một chút nữa thôi...
   Nhưng cậu trai kia đi mất rồi, không còn kịp thấy cả bóng lưng nữa. Bấy giờ Kuro mới lên tiếng:
"Về thôi, mai tao còn phải đi bàn bạc lại với bọn Yakuza về nửa đất còn lại. Mày tốn thời gian ở đây quá rồi.
   Nhưng Luca đứng trong góc đã rơm rớm nước mắt: Tại sao lại hành xử thế chứ! Tôi chỉ cần biết thêm về em một chút nữa thôi. Tôi có thể mua đứt thông tin của em nhưng tôi đã không làm thế, tôi thậm chí còn không muốn biết trước tên em nếu em không nói với tôi. Sao em lại...-Hả?
  - Khăn này. Đây là danh thiếp của nhà xuất bản, muốn phàn nàn gì thì gọi họ tìm Ike Eveland của Niji. Chào, lần này tôi đi thật đấy.
  ...
Luca bật khóc trên đường. Thành công rồi, đây là thật. Cậu ấy nói với anh là có thể gọi cho nhau, chắc là thế. Còn cả khăn tay nữa, y như những bộ phim anh từng xem, chắc chắn là họ sẽ gặp lại nhau để trả khăn tay. Rồi sau đó yêu nhau, và hạnh phúc.
"Chúc mừng anh Luca, dù sai công thức nhưng đúng kết quả rồi"
Hôm nay lại được nói chuyện với ẻm, quả là một ngày tuyệt vời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net