chap 7 : Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tôi đã tỉnh dậy, cảnh sát liên tục do hỏi tôi vì sao tôi ở trong rừng, vì sao tôi lại gục trên con đường mòn dẫn ra hồ, vì sao camera không ghi lại được hình ảnh tôi bị tấn công. Tôi đều né tránh tất cả câu hỏi bằng những câu trả lời khá mơ hồ và thiếu căn cứ, cảnh sát cũng không thể làm gì được vì suy cho cùng tôi cũng là nhân chứng mà, họ cho rằng camera an ninh bị lỗi, nhưng vào thời điểm tôi gục, nó chỉ hiện hình ảnh tôi bị gục và không hề cho thấy tôi đã gục như thế nào, các hình ảnh trước đó đều bị mất kết nối.

Vài ngày sau, tôi được xuất viện, lúc chuẩn bị đồ thì cô y tá mới bảo tôi rằng :

- Em nên báo anh em hạn chế cho em tiếp xúc với chó đi, cơ thể em còn yếu rất dễ bị bệnh nặng đấy.

Sự thắc mắc làm tôi im lặng một hồi, tôi cất giọng nói :

- Anh em mới mua chó ấy mà, chắc anh ấy muốn em gặp chú chó cưng nên mới mang nó tới đây đấy.

- Biết là thế nhưng sao toàn mang vào ban đêm thế, đã vậy lông còn dính khắp nệm và còn rải dưới giường nữa cơ.

Tôi nở nụ cười tạm biệt cô y tá, rời khỏi bệnh viện. Đó là một ngày mưa lớn nên tôi đành phải mượn dù từ bệnh viện ra về, bác sĩ chuyên chữa trị cho tôi khuyên rằng nên hạn chế ra ngoài đường giờ này, đang là mùa mưa và kêu tôi nên về hẳn nhà ngay, tôi chào ông ta và ra về. Đi được một đoạn, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi nghĩ thầm rằng chắc là Sombra hoặc Soarin, đúng như tôi nghĩ, đó là Soarin, tôi nhấc máy và lắng anh ấy nói :

- Lucy à, em xuất viện rồi phải không ?

- Đúng thế, sao anh không đón em.

- Anh rất rất xin lỗi em, nhưng trong 1 tuần, anh sẽ.....không có ở nhà. Hoặc thâm chí là 2 tuần sắp tới, bọn anh vừa dò ra dấu vết hung thủ, nó dẫn ra ngoài thị trấn, các dấu vết đều cho thấy hắn đã chạy ra khỏi thị trấn nhưng bọn anh vẫn sẽ tìm được hắn, trong lúc đó em hạn chế ra ngoài đường, giữ gìn sức khỏe và nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ nha Lucy ! - Soarin nói chuyện có vẻ căng thẳng.

- Ok, em sẽ làm theo lời anh bảo.

- Anh yêu em Lucy.

- Em cũng yêu anh, tạm biệt anh.

Khi cúp máy, trước mặt tôi là 2 con đường, một con đường dẫn về nhà tôi và con đường còn lại dẫn vô rừng. Tôi quyết định đi về nhà, nhưng suy nghĩ về lông chó dính trên nệm nằm của tôi ở bệnh viện khiến tôi đổi ý và đi thẳng vô khu rừng. Rất lạ, dù lần này tôi để ý camera nhưng hầu hết chúng đều đã ngừng hoạt động, một số cái trên đường mòn còn bị vỡ. Cơn mưa vẫn xối xả vào cái dù, tôi bị tạt một số chỗ, tiếng hạt mưa rơi trên các lá cây làm tôi có một chút sợ hãi, khu rừng rất tối vì thế tôi phải dùng điện thoại để bật đèn pin, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại gan dạ như thế, niềm ham muốn được gặp Zack đã áp đảo nổi sợ của tôi, tôi chỉ biết hướng về phía trước, dù trong lòng rất sợ nhưng nó không cản tôi đi gặp Zack. Theo tôi nhớ, gã người lạ kia bảo là hắn thấy căn nhà đã bị cháy rụi, lần cuối tôi được nhìn thấy căn nhà là lúc nó đổ bể chứ không phải bị cháy rụi. Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra là phải tận mắt chứng kiến mới tin được.

Đúng vậy, nó đã bị cháy rụi, bị ẩm ướt bởi cơn mưa, bị nát vụn, nó chẳng còn là căn nhà bị đổ bể nữa, nó chỉ là tro tàn. Bổng tôi nghe sau lưng tiếng bụi cây va vào nhau. Tôi quay lại và hỏi :

- Ai đó ? Ra mặt đi !

Tôi không nghĩ đó là Zack vì anh luôn xuất hiện trước mặt tôi, anh không bao giờ hù hay đùa giỡn với tôi cả, anh không biết đùa, tôi rọi đèn pin của điện thoại vô từng bụi cây.

- Bình tĩnh nào cô bé, chả có gì phải sợ cả.

Từ đằng sau gốc cây to bên tay phải tôi, một bóng dáng cao to mặc áo khoác lông to, khuôn mặt hắn rất gian xảo, hắn cười khi nhìn thấy tôi, nụ cười ấy làm lộ hàm răng bị to và xấu xí. Có thêm 3 người giống hắn, tôi lùi lại phía sau một bước, ga gian xảo ấy mở lời :

- Đừng lo cô bé, bọn anh không hại em đâu.

- Đúng vậy bọn anh chỉ hiếp dâm em thôi ! - Gã kế bên hắn cười lớn và nói.

Tôi phản bác lại hắn trong cơn giận dữ :

- Tôi 20 tuổi rồi bọn tâm thần, nếu các người có não thì nên cẩn thận camera đi.

- Cẩn thận camera bọn tao đã phá ư ? Trong mùa mưa của bóng đêm bao phủ xung quanh khu rừng ? Mày mới là đứa nên có não đấy.

Phải rồi, tôi ngu ngốc thật, bất lực, tôi chạy một mạch vô rừng, bỏ lại cái dù nằm trên đống tro tàn của căn nhà, các vết thương của tôi chưa lành hẳn nên làm cho việc chạy rất khó khăn, tôi không thể té được, nếu té tôi sẽ không đứng dậy được, tôi dựa vào một cái cây và thở dốc, tay tôi giữ điện thoại đã tắt đèn pin, còn bọn chúng thì đang đuổi theo tôi phía sau lưng, bọn chúng cười lớn, tôu không thể chạy được nữa, nhưng có điều khiến tôi vẫn nở nụ cười đầy tự tin.

Tôi bật đèn pin lên, rọi qua từng gốc cây, đúng như tôi nghĩ, 4 gã đó dựa vào đèn pin tôi mà tới và đang đứng trước mặt tôi, một trong tụi nó cất lời :

- Vậy là em dự định cho tụi anh "sướng" rồi à ! - Hắn cười khoái chí.

Tôi im lặng một hồi, bỉu môi và nói :

- Tôi nghĩ các anh đã giúp người yêu tôi " sướng" khi được đi săn rồi đó.

Đúng vậy, anh ấy đã tìm được tôi trong bóng đêm, và lần này anh ấy sẽ chiến đấu cùng tôi trong bóng đêm.

Từ sau lưng tôi, một chú sói đen to bự lao ra cắt đứt đầu gã gian xảo, tên kế bên móc súng ra bắn nhưng đều không có tác dụng, Zack dùng móng vuốt cắt gọn 2 cánh tay của hắn và giết nốt 2 kẻ còn lại, tôi nhìn kẻ bị cắt 2 cánh tay bò trong tuyệt vọng, tôi rọi đèn pin vô hắn, nhìn hắn mất máu tới chết, hắn cầu xin tôi tha mạng, tôi bảo :

- Đừng cầu xin tôi, cầu xin bạn trai tôi ấy.

Sau 5 phút, tất cả chìm trong tỉnh lặng, tôi đi tìn Zack, anh ấy lo đi đuổi 2 tên kia làm tôi bị mất dấu. Lúc sau, tôi nghe tiếng nhai của ai đó kế bên phải của tôi, tôi đi tìm thì mới thấy anh, nhưng....anh đang ăn thịt 2 kẻ đó, miệng sói anh dính đầy thịt của chúng. Đôi mắt nâu đỏ nhìn về phía tôi, đoi mắt ấy nhìn tôi như sắp khóc, anh không gầm gừ gì cả, anh chỉ chảy nước dãi khi được nuốt thịt bọn chúng. Tôi bất động một hồi, tôi quyết định lùi lại thì Zack lao tới ôm tôi, anh ấy đã khóc trong hình dạng người sói. Anh ấy hú như chưa từng được hú, trong tiếng hú chứa đầy nổi đau của anh, tôi có thể cảm nhận được, không có dù che mưa, cơ thể tôi rất lạnh, việc này dẫn đến dễ bị bệnh, Zack ốm tôi rất chặt, hơi ấm từ cơ thể anh làm tôi bình tĩnh. Cũng như cách đây 2 năm, cũng trong khu rừng đêm này, chúng tôi ôm nhau và im lặng tận hưởng, chỉ có điều mõm anh ấy dính đầy máu, cánh tay đầy cơ bắp của anh ấy đang bôi lên áo tôi máu của bọn chúng, lồng ngực anh ấy - nơi tôi tựa vào đang cho tôi âm thanh của tim đập để xoa dịu tôi, anh ấy đang khóc, tiếng khóc bị xua tan đi bởi tiếng mưa rất lớn, tiếng cây cối lung lanh bị gió thổi mạnh, chúng tôi trú trong một cái hang gần đó, tôi gọi Soarin với 20% pin còn lại của cái điện thoại.

- Lucy hả ?! Đã 1 giờ sáng rồi, sao em còn chưa ngủ ? - Soarin hỏi tôi với giọng không mấy hài lòng.

- Em gọi để hỏi thăm anh thôi.

- Anh ổn, rất ổn, em nên nghĩ về bản thân mình đi, đừng thức khuya, không tốt đâu ! Chỉ 1 tuần thôi mà, em đừng lo, anh sẽ về sớm nhất có thể.....

Soarin vừa nói vừa ho, tôi nghe được tiếng mưa, cơn mưa này có lẽ đã bao phủ khắp nơi rồi.

Zack vẫn không ngừng khóc, chỉ có điều anh trở về dạng người rồi, tôi nắm tay anh ấy, nhìn vào đôi mắt của tên sói ấy, tôi hỏi :

- Anh dạo này thế nào rồi ? - Thật sự là tôi chủ nghĩ được mỗi câu hỏi đó thôi đấy.

- Anh khỏe, rất khỏe, chỉ là anh không muốn em nhìn thấy anh ở bộ dạng đấy, từ lúc anh ăn thịt bác Gray, cơ thể anh dần thay đổi xấu đi.

Tôi bối rối, tôi vô cùng bối rối, láy lại bình tĩnh trong tức khắc, tôi hỏi anh :

- Vậy chuyện gì đã thật sự xảy ra.

Trong lúc hỏi câu đó, tôi có để ý rằng anh đúng là to và cao ra hơn, cũng nhớ ra rằng, vết thương anh hồi phục tuy nhanh nhưng cần thời gian, tôi nhớ cái lần đầu tôi đâm Zack bằng con dao mà, vết thương ở bụng anh mất tận 2 ngày để lành, đằng này vết đạn shotgun bắn vô mặt anh nhưng nó lại lành ngay lặp tức. Zack trả lời tôi với đôi mắt đầy hối hận đang nhìn vô đống lửa :

- Anh tới thăm em mỗi đêm, mỗi lần nhìn em ngủ, anh không kiềm chế được bản thân, anh đã hóa sói khi đôi diện với em lúc em ngủ, điều này thật vô trách nhiệm. Anh xin lỗi Lucy, trước khi chết, bác Gray có bảo anh rằng nên ăn thịt bác ấy, không để sót lại miếng nào, nếu không anh cũng sẽ bị liên lụy và kéo theo cả em, nghe lời Gray, anh đã ăn hết cơ thể bác, lúc ăn, anh nhường như chìm trong khoái cảm, anh ăn liên tục mà không để ý rằng em đang ngất, anh rất xin lỗi em, Lucy. Sau đó, cơ thể anh lành rất nhanh, khi anh bế em xuống, đó là lúc cơ thể anh biến đổi, em ngủ đi khi anh trong quá trình biến đổi, anh nghe tiếng cảnh sát tời gần nên đành phải bỉ chạy, anh biết họ sẽ chăm sóc em, anh xin lỗi Lucy.

Tôi nắm tay Zack chặt hơn, tôi nói với anh :

- Zack à, chuyện trước đó nữa cơ, về căn nhà gỗ ấy.

- Anh đã cãi nhau với Gray, anh nói rằng anh muốn sống bên em, Gray bảo em và anh trai là những kẻ dơ bẩn, rằng tất cả con người đều dơ bản, trong một chút nóng giận, anh đã đẩy bác Gray té đập vô bàn. Anh không ngờ rằng sau đó, bác ấy hóa thành gã người gấu và nắm cổ anh, ném anh ra khỏi nhà, bác ấy phá nát căn nhà, chính anh là người đã đốt nó để không chừa lại bằng chứng về sự tồn tại của anh và Gray, Gray ngay sau đó đã nắm đầu anh và đem anh lên thác nước cột lại trên một cây cổ thụ lớn, anh không cử động cho tới khi nghe em hét, anh đã điên lên và cắt đứt sợi dây thừng, anh lao xuống vách đá ngay lập tức và chuyện sau đó thì em biết rồi đó. Vợ con bác cũng không bỏ đi, bác Gray nói anh rằng do không kiềm chế được bản thân nên đã ăn thịt họ. Thịt người khiến bác mạnh hơn, đó là kí do vì sao.

Tôi đã bất động thêm lần nữa, tôi sờ tay anh một hồi lâu, nhìn vô đống lửa đang cháy, tôi sờ tay Zack và tôi nói :

- Đêm nay có vẻ mệt rồi, sao ta không nghĩ ngơi tới sáng đi anh à.

Zack hiểu ý ngầm của tôi, anh ấy đạp đống lửa tắt đi khiến tôi không thấy gì, anh ấy đè tôi ra, cưỡng hôn tôi, miệng Zack dính đầy máu nhưng tôi không quan tâm, anh ấy không ngừng hôn tôi, còn tôi thì sờ cơ thể anh ấy, hai tay Zack đang sờ mặt tôi, hai cánh tay ấy càng lúc càng rút dần xuống cơ thể tôi, hai cánh tay tôi cũng hư hỏng theo ý nghĩ của tôi, chúng tôi hôn nhau trong hang động, Zack to hơn thường thấy, nhiều chỗ cũng to, bàn tay tôi cho biết điều đó, Zack thở rất êm tai, anh ấy hôn khắp mặt tôi và từ từ hôn xuống cơ thể tôi,... đêm đó là một đêm mưa bão rất lớn, Soarin không có ở nhà, thị trấn không một bóng đèn, còn tôi thì đang nằm kế bên với người tôi yêu, chúng tôi đã "cảm nhận" tình cảm của nhau cả đêm, trong khu rừng bóng đêm, trong hang động ẩm ướt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net