Chap 8 : Quyết định từ trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đầy hơi ẩm của mùi mưa, cơn mưa giờ đã nhẹ đi bớt, chỉ còn là mưa rào. Tôi đang ôm anh ấy, tôi đang cảm nhận, rất nhiều lông, anh ấy đã giữ bộ dạng sói cả đêm ư ? Anh ấy vẫn ngủ, Zack không hề ngáy, anh thở rất chậm và mạnh, đó là một buổi sáng lạnh giá. Tôi nhìn vô điện thoại, đã 7 giờ sáng rồi, hôm nay là thứ năm, có một tin nhắn từ Soarin :" Xin lỗi Lucy, anh phải ra ngoài thị trấn thêm 1 tuần nữa, bọn anh vừa bị tấn công, 2 người cảnh sát đã chết, nhưng đừng lo, Shaw nói rằng sẽ quay về thị trấn để trông chừng em, hạn chế ra khỏi nhà nha Lucy, yêu em." Cái gì ? Shaw về thị trấn à ? Hắn đang dự định làm gì đó với tôi ! Tôi dự định sẽ báo thông tin này cho Sombra biết.

Tôi kêu Zack dậy, anh ấy rất lì, còn đám đuôi mình đẩy tôi ra nữa, tôi nãy ra một ý. Vì đang ở trong hang nên chắc chắn phải có đá, tôi nhìn thấy một hòn đá chỉ bằng bàn tay, quá nhỏ, tôi quyết định chọn cục đá to bằng đầu tôi gần đống lửa đã tắt, tôi cầm lên bằng hai tay và thả vô đầu Zack..... Đúng vậy, anh ấy mới chịu tỉnh dậy, tôi kêu anh ấy chở tôi về nhà ngay.

Tôi cưỡi trên lưng Zack, anh ấy phóng qua khu rừng bằng 4 chân sói, vì quá nhanh nên tôu đã ôm cổ Zack suốt quãng đường, anh ấy nhảy qua dòng suối, anh ấy lao qua những cái cây to, không quên ăn sáng bằng một con thỏ chạy ngang qua, tôi bất lực.....

Chúng tôi canh chừng xem có ai xung quanh không bằng mùi hương Zack đánh hơi, anh ấy leo lên nhà tôi và vào bằng cửa sổ, Zack hóa lại thành người, anh trần trụi, tôi kêu anh đi tắm nhưng Zack muốn tắm chung với tôi, đành phải đồng ý vậy, không là căn nhà sẽ bốc mùi lắm.

Zack chưa từng tẳm rửa đàng hoàng, anh chỉ tắm ở hồ lớn rồi lau khô bản thân, tôi đành phải gội đầu cho anh ấy và chà cơ thể anh ấy, Zack cũng không tha việc phải nựng tôi khi có cơ hội, chúng tôi tắm cùng nhau dưới vòi hoa sen, hơi ấm của nước nóng khiến mọi vật xung quanh bao trùng bởi màn sương, tôi tựa vào ngực Zack, anh ấy ôm tôi. Sau 1 tiếng ở trong đó, tôi đi xuống bếp và nấu cơm, tôi cho Zack mặc đồ ngủ của Soarin, anh ấy cũng hiếm khi mặc đồ ngủ, toàn ngủ với một cái áo trong 1 tuần, nhưng tôi ở nhà cả ngày nên việc giặt đi giặt lại nó là chuyện đơn giản, Zack khá đẹp trai khi mặc quần áo của Soarin, tôi ăn sáng bằng mì tôm, tất nhiên là không có tôm, tôi ghét hải sản, nên tôi dùng thịt bò thay tôm, Zack thì ở trên lầu, nhìn ra cửa sỗ hướng về phía khu rừng. Ăn xong tôi lên gặp anh và hỏi :

- Anh luôn tới đây mà, sao hôm nay anh lạ thế.

- Lúc anh chở em về, trong đầu anh suy nghĩ có nên nói em điều này không, điều mà anh sợ rằng em sẽ không chấp nhận nó - Zack nói với ánh mắt nhìn tôi đầy lo âu.

- Ý anh là sao ?

- Là về Soarin, anh trai em.

Tôi chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó, tôi không hiểu ý của Zack khi nhắc về Soarin.

- Lucy à, dạo này trong thị trấn còn những vụ giết người không ?

- Ít đi, hoặc khoảng 1 tháng là có 1 lần......

Tôi nhận ra câu hỏi đó, tôi ôm Zack và hỏi :

- Khoan, ý anh là.....

- Không hẳn, vào cái hôm Gray tấn công Soarin, anh ngửi được mùi khô từ Soarin, mùi hướng giống như trong các mùi trong các hiện trường vụ án.

- Có thể là nhầm lẫn, Soarin hay tới các hiện trường, có thể do mùi hương bị lẫn vào anh ấy thôi.

- Cũng có thể là như vậy, nhưng so với ở đồn cảnh sát sao chỉ mình Soarin là cso mùi ấy....

Không hiểu vì sao, tôi có gắng tìm ra lời giải thích hợp lí để bao che cho Soarin, nhưng tôi tin rằng Soarin không giết người :

- Chắc phải lúc vô, anh không thể ngửi được mùi ở đồn cảnh sát vì chúng đầy mùi bụi sao.

- Đúng là vậy, nếu thế thì chỉ có thể là những kẻ ở đồn cảnh sát.

Zack đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại, tôi lo lắng, trong lúc đó tôi chợt nhớ ra Soarin bảo có 2 người cảnh sát đã chết khi đang đi làm nhiệm vụ ngoài thị trấn.

- Ôi không ! Kẻ đó đang đi cùng với Soarin, hắn ở ngoài thị trấn cùng anh ấy.

- Em tính liều ra ngoài đó à ? Lucy, em nên nhớ em chưa khỏe hẳn đâu, cơ thể em còn rất yếu ! - Zack có vẻ lo lắng cho tôi.

- Nhưng anh trai em đang gặp nguy hiểm, không thể bỏ rơi anh ấy được.......

Zack bịt miệng tôi lại :

- Có kẻ ngoài cửa.

- Em sẽ kiển tra, anh hãy ở trên phòng và đừng tạo ra tiếng động hiểu không !?

Zack gật đầu, tôi cho anh ấy trốn vô tủ quần áo, còn tôi xuống nhà, tiếng gõ cửa ở ngoài, tôi vội xuống và hỏi :

- Ai đấy !?

- Shaw đây, mở cửa cho anh được không Lucy, Soarin bảo anh về trông chừng em.

Tôi đứng lại, cánh tay tôi giữ trên cái nắm cửa, tôi bắt đầu hoảng loạn trong người, phân vân giữa hai quyết định mở hay đóng, im lặng một hồi, tôi nói :

- Chờ em một chút xíu, em chưa mặc đồ.

Từ phía ngoài cửa, tôi nghe giọng trầm hơn nhưng lại âm thanh của Shaw.

- Vậy càng tốt !!

Cánh cửa bị đập bay ra, tôi bị té xuống sàn, cánh cửa khiến tôi bị thương, tôi thấy Zack đang ở dưới nhà, anh ấy đang trong bộ dạng sói và gầm gừ thứ sau lưng tôi.

- Vậy ra, mày đang ở đây, con bé Lucy đầy mùi hôi thối từ mày.

Zack nhe nanh ra, gầm gừ với một âm thanh rất lớn, tôi cố nhìn lại sau lưng, dod không phải Shaw, không lẽ lại một tên người gấu khác ư ? Lần này lại tệ hơn, nhìn hắn như một con trăn to bự màu xanh lá nhạt với hai cánh tay đầy cơ bắp, đúng là quái dị thật,hết gã người gấu Gray giờ lại tới gã trăn tên Shaw, tên Shaw kia nói :

- Yên tâm đi Lucy, Gray và anh chỉ là những thí nghiệm khác nhau của Ana thôi.

- Ana ? Cô ta thì liên quan gì tới anh và bác Gray ? - Tôi hỏi trong cơn giận dữ.

- Soarin và anh đều là hai loài bò sát hoàn hảo trong tay Ana để chiến đấu, đây chỉ là bước đầu trong chiến dịch phát triển cơ thể người, để được tiếp tục, bọn anh cần em, Lucy à !

- Nhảm nhí, Soarin biết điều này không ?!

Zack và Shaw nhe nanh với nhau, tôi cố làm Shaw phân tâm để Zack có cơ hội tấn công vì tôi ở gần Shaw hơn là Zack nên anh ấy đang lưỡng lự việc tấn công, dù tên Trăn ấy chỉ có 2 tay nhưng tôi nghi ngờ hàm răng của hắn. Shaw cất lời :

- Tất nhiên biết, anh và cậu ta đã làm ăn với nhau từ lần đầu Soarin làm nhân chứng cho vụ đầu tiên rồi.

- Vụ án giết người giao thư và chặt xác trong hẻm 24 ?

- Đúng vậy, cũng không hẳn là vụ giết người, chỉ là bữa ăn chào mừng Soarin tham gia với bọn anh thôi ! - Ánh mắt hắn ta nhìn như một con trăn thật sự, hắn nở nụ cười nhìn tôi.

Tôi cố di chuyển từng chút về phía Zack, anh ấy đang đợi tôi an toàn rồi tấn công, tôi nói tiếp :

- Suốt bao năm nay, hai người lừa dối tôi ư ?

- Để bảo vệ em Lucy, đừng tưởng anh không biết em dad thức dạy trong lúc anh đến thăm, cơ thể em luôn phản bội em Lucy à, một món hàng quý giá đã được chọn lựa !

- XÀM CỨT !! - Tui hét lên mạnh mẽ và dùng chút sức lực chạy về phía Zack.

Lúc này, Zack lao ra tấn công Shaw, chỉ trong 1 giây tôi chạy đi và ngã xuống lần nữa, tôi nhìn lại thì hoảng hốt. Shaw đang cuộn chặt Zack bằng đuôi trăn của hắn, gã Shaw nói :

- Nếu em đã đọc về loài rắn thì em biết nó nuốt được con hươu phải không ?

- Dừng lại ! - Tôi nhìn Zack trong vô vọng.

Shaw đang cuộn chặt anh ấy lại, Zack đang cố thở với cái miệng chảy máu. Shaw nói tiếp :

- Liệu em đi với anh chứ Shaw, rời khỏi đây.

Zack - người sói cố nhìn tôi và nói với cái miệng chảy nhiều máu :

- Đừng !!

Nếu đó là điều Zack muốn, tôi ráng đứng dậy một lần nữa, tôi nhìn Zack mà nước mắt tôi rơi xuống. Nhưng, tôi không muốn anh ấy chết, tôi quyết định bằng suy nghĩ xuất phát từ con tim của tôi. Tôi nói :

- Thả anh ấy ra và tôi sẽ đi với anh.

Shaw cười với ánh mắt và nụ cười của một con trăn, hắn ấy nói :

- Được thôi, nhưng anh không thể để lại nhân chứng được !

Nói xong, Shaw cắn vô cổ Zack, hắn hà hơi khiến tôi ngã xuống ngất đi, trong sức lực cuối cùng, tôi nhìn thấy Shaw đang lại gần tôi, Zack nằm dưới sàn và nhìn tôi, mắt anh đỏ rực trong bộ dạng của người sói, ánh mắt nâu đỏ ấy chảy máu, ánh mắt đấy tuyệt vọng nhìn tôi, tôu bị Shaw bế lên, mọi thứ trước mắt tôi dầm hóa thành màu đen, tôi nghe tiếng chuông điện thoại, tôi nghe được giọng Zack :

- Đừng mang cô ấy đi !! Tôi xin anh !!

Sau đó tôi gục đi, mọi thứ xung quang tôi toàn màu đen, tôi biết mình đang bị bắt cóc, dù đang nằm mơ nhưng não bộ tôi lại rất tỉnh, tôi biết cơ thể mình đang bị khiêng đi.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một con sói trắng, nó đang nằm ngủ, còn tôi cố gắng để thức dậy. Bỗng, nó đứng dậy nhìn tôi và nói :

- Hành trình dài nhỉ ?

- Sao cơ ? - Tôi hoang mang trước cái cách nó hỏi tôi.

- Cô ấy, cô gái mang tên Lucy, 20 tuổi đầu, không bạn bè, chỉ có người tình và người anh trai luôn giấu bản thân mình bí mật - Con sói trắng ấy nhìn tôi với đôi mắt xanh dương, nó rất điềm tĩnh, cơn gió thổi qua bộ lông của nó.

Tôi cố gắng không để ý tới nó, những gì tôi cố là đập đầu vô một gốc cây hoặc té xuống ngọn đồi để thức dậy.

- không được đâu. Khí độc của hắn khiến cô không dậy được, sao cô không ngồi đây và nói chuyện với tôi.

Tôi ráng không để ý tới con sói ấy, nó chỉ nói những điều tôi biết mà :

- Vậy cô muốn tôi nói những điều cô không biết ?

Hoảng hốt, tôi nhìn con sói trắng ấy, nó đang đọc suy nghĩ của tôi.

- Tôi đang ở trong đầu của cô đấy, đồ ngốc. Tất nhiên là hiểu được trong đầu cô đang nghĩ gì rồi.

Bất lực, tôi lại ngồi xuống bên cạnh con sói trắng, tôi biết bản thân trong não bộ mình đang tỉnh. Lạ lắm, cảnh vật trong giấc mơ tôi thật yên bình, nếu nhìn kĩ thì nó là khu rừng sau thị trấn, tôi ngồi trên tản đá bự, nhìn cảnh vật vô vọng, con số trắng kia nói :

- Cứ xem tôi là thần hộ mệnh của cô đi.

- Sao ngươi lại ở đây ?

- Tôi tới thăm cô mỗi đêm mà Lucy, tôi luôn là người cho cô những quyết định từ trái tim, tôi là cô và cô là tôi.

- Nhảm nhí thật.... Tôi còn không biết thần hộ mệnh của mình tồn tại nữa cơ...

- Ai mà biết được chứ, họ chỉ những quyết định sâu thẳm trong tim thôi, chứ không hiện trước mặt cô như vậy ! - Con sói trắng nhìn tôi và cười rất dễ thương.

Tôi ôm nó và khóc rất nhiều, tôi hỏi :

- Vậy giờ tôi phải làm sao đây ? Mọi thứ xung quanh tôi đều là giả dối !

- Soarin yêu thương cô là thật mà, Zack yêu cô là thật mà, khu rừng là thật, cái hồ và căn nhà ấy là thật, Sombra là thật,... Còn tôi chỉ là một giấc mơ, sao cô lại tin tôi cơ chứ ?

Tôi bất ngờ, tôi trả lời những gì tôi nghĩ :

- Vì anh là thần hộ mệnh của tôi.

- Không, cô chỉ tin tôi thôi. Đó là tất cả những gì cô cần.

Tôi nhìn vô ánh mắt nó, ánh mắt nó đổi thành màu nâu đỏ, nó nói :

- Đến lúc thức dậy rồi, nên nhớ rằng, một món hàng quý giá sẽ không còn đáng giá nếu nó đã qua sử dụng.

Tôi hoang mang nhìn nó, nó nở nụ cười với tôi, tôi tự động nhắm mắt lại. Đúng vậy, tôi dậy rồi, tôi nhìn xung quang, hình như tôi đang ở trong xe tải, tay và chân tôi bị trói, tôi đang bị bịt miệng, tôi cố gắng cử động, Shaw đang nhìn tôi, anh ta vẫn trong cái hình dạng con trăn đáng ghét đó, hắn nói :

- Dậy rồi à ? Mơ đẹp không ?

Shaw gỡ bịt miệng tôi ra, nói tôi rằng :

- La hét chỉ đau họng thôi, chúng ta đang trong rừng vào ban đêm, em đừng cố.

Tôi nhìn hắn với ánh mắt rất điềm tĩnh, cơ thể tôi không hề hoảng sợ, tôi nghĩ tôi đã biết được điều gì đó, tôi đáp lại :

- Đúng vậy, tôi mơ rất đẹp, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net