3. Chưa từng thấy em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi cô không sao chứ?

Tôi ngẩng mặt lên và bắt gặp một đôi mắt nai cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Là Lộc Hàm. Tôi vội đứng lên, tôi vô tình chạm vào tay anh ấy khi cúi xuống nhặt lại chiếc điện thoại di động.

- Đây điện thoại của cô!

Lộc Hàm nhẹ nhàng đưa tôi chiếc điện thoại. Tôi nhận lấy nó từ tay anh rồi chào anh ra về. Cùng lúc đó, anh quay sang hỏi Lão Cao

- Này cô ấy là nhân viên mới à? Nhân viên gì mặt cứ bí xị thế kia?
- Cứ vào trong đã, cậu tính đứng trước cửa không cho ai vào thế này à? - Lão Cao lên giọng với Lộc Hàm chẳng khác gì giọng một bà thím khó tính ( =))))))) )

(Tại một quán cà phê nhỏ)

- Tớ được nhận rồi! Hôm nay tớ sẽ đãi mọi người một chầu, đồng ý chứ?!
- NHẤT TRÍIII - Cả 3 người họ đồng thanh, ánh mắt như bắt được cả túi vàng ấy chứ. Xem ra tôi lại tốn một khoản hầu bao rồi.

Sau khi ăn một buổi no nê, Dương Phong lại đưa tôi về. Hôm nay tôi uống hơi quá chén nên cảm thấy hơi choáng váng. Bỗng nhiên tôi được một vòng tay rắn chắc ôm vào lòng. Lại là cậu ấy.

- Lyn, hôm nay cậu uống hơi nhiều đó, cậu thấy trong người thế nào? Nãy giờ cậu đi cứ loạng choạng như nào ấy - Cậu ấy luôn dịu dàng và ân cần như thế.

- Tớ không sao đâu, tớ chỉ hơi choáng thôi. - Tôi cười nhẹ

- Này, tớ chưa từng thấy cậu cười bao giờ đấy! Lúc nào mặt cậu cũng lạnh như băng ấy. Bộ cậu có chuyện gì không vui hả?

Nghe đến đây, tôi chẳng buồn trả lời cậu ấy. Cũng phải, từ lúc mối tình đầu đẹp nhất đời tôi tan vỡ, tôi như mang trong lòng mình những nỗi đau khôn xiết. Tôi không thể tự khiến bản thân mình vui cũng chẳng thể tìm kiếm được niềm vui trong cuộc sống. Về đến căn hộ, tôi tạm biệt Dương Phong rồi trở về nhà. Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm của tôi, không biết công việc mới ra sao nhưng tôi hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ như tôi mong muốn...

Tối hôm ấy, tôi không thể ngủ được, cứ trằn trọc mãi thôi, tôi cứ nghĩ mãi về ngày mai, hình ảnh của Lộc Hàm chứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi. Mới đó đã gần 1 giờ sáng, tôi nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

(7 giờ sáng, Luhan Studio)

- Chào chị Lưu em vừa tới ạ!

Hôm nay tôi đến Studio sớm hơn dự kiến, tôi đến sớm hơn để trao đổi với chị Lưu về công việc hôm nay.

- Hôm nay công việc của em hơi nhiều đó Lyn à. Sau này những lịch trình của Boss cũng như của em thì em phải tự sắp xếp. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm nên chị đã làm sẵn cho em rồi đây! Chúc em may mắn!

Hôm nay chúng tôi phải bay sang Nhật Bản để quay một gameshow truyền hình. Tôi bắt taxi về nhà soạn đồ đạc để kịp cho chuyến bay lúc 11 giờ. Tôi vừa đặt chân đến sân bay thì đã thấy một đám đông ồn ào chạy đến. Khỏi phải nói tôi cũng biết chuyện này là do ai mà. Tôi phải rất khó khăn mới chen ra khỏi đám đông đó. Tôi lơ ngơ một hồi thì bỗng có tiếng gọi.

- Lyn, tớ ở đây này! - Là tiếng gọi của Dương Phong, mà cậu ấy đến đây làm gì nhỉ?
- Ơ cậu sao lại..

Chưa để tôi nói hết câu, cậu ấy đã ngắt lời tôi :
- Aiss ai mà không biết hôm nay cậu đi công tác xa chứ! Tớ đến để tạm biệt cậu với cả cho cậu cái này này.
Cậu ấy để vào tay tôi một chiếc lắc tay có hình ngôi sao nhỏ. Cậu ấy nở một nụ cười toả nắng khiến ai nhìn vào cũng say mê cả.

- Cái này là..
- Là hôm qua tớ đã mua ở hội chợ lúc chúng ta ăn đấy, tặng cho cậu, chúc may mắn nhé!

Cậu ấy xoa đầu tôi một cái rồi ra hiệu cho tôi vào check-in. Tôi vội chào tạm biệt cậu ấy rồi kéo vali vào bên trong. Ở bên trong, Lộc Hàm và Lão Cao đã chờ tôi ở bên trong.

- Này sao mọi người vào mà không gọi em cơ chứ?! - Tôi vờ trách hai người họ.
- Tôi thấy em lưu luyến với bạn trai quá nên đâu có dám đâu haha!

Cái gì cơ?? Lộc Hàm, anh ta vừa nói linh tinh cái gì đấy?? Bạn trai??

- Này anh nói gì vậy? Bạn trai cái gì chứ! Chỉ là bạn bình thương thôi! - Tôi gằn giọng

- Thôi được rồi không trêu em nữa được chưa? - Lão Cao lên tiếng nhằm nỗi căng thẳng giữa hai chúng tôi như được xoa dịu đi.

Trong lúc hai người họ đang giải quyết mọi thủ tục thì tôi bỗng nhận được một cuộc gọi. Là Hiền Anh.

- Này cậu đi công tác mà chỉ nói cho Dương Phong nghe thôi sao, hai người giấu tụi này đó hảaaaa!!!
- Thôi nào tớ có nói với ai đâu cơ chứ là cậu ấy tự biết mà. Giờ tớ phải lên máy bay rồi tớ sẽ mua quà hậu tạ cho hai cậu được chưaa!
- Được thôi, nhớ chụp ảnh Lộc Hàm cho bọn tớ nhéeee

Đúng là fan cứng có khác..

Tôi say sưa nói chuyện với Hiền Anh đến mức không để ý rằng Lộc Hàm đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào.

- Em nói chuyện với ai mà mặt em lạnh như băng thế? Anh thật sự không hiểu đó từ lần đầu gặp em ở Studio cũng vậy, mặt em lúc nào cũng bí xị hết! Bộ em không vui gì à?

Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao ấn tượng đầu tiên của mọi người dành cho tôi luôn là khuôn mặt lạnh như băng, không hề nở một nụ cười tươi nào mà chỉ qua những cái cười mỉm. Tôi gần như không muốn cho ai biết về những nỗi buồn của mình. Chuyện tình yêu, tôi chỉ muốn giữ trong lòng. Những quá khứ đau buồn, tôi cũng chỉ muốn chôn vùi vào đáy tim, không muốn ai khơi gợi lại chúng. Chỉ là tôi sợ, tôi sẽ không kìm lại được...

- Chuyện đó không liên quan tới anh đâu anh đừng có nhiều chuyện. Tôi đi với anh là vì công việc chứ không phải đi để bị anh đào bới đời tư đâu nha! - Tôi gắt gỏng
- Thôi được rồi anh xin lỗi, đồ khó tính!
- Anh nói ai khó tính? Chỉ là tôi không cười mà anh bảo tôi khó tính?
- Hai cái đứa này có thôi đi không cơ chứ? Ôi trời ơi sao tôi giống đi trông trẻ thế này cứ hở ra là cãi lộn aish! - Lão Cao vừa than thở vừa lấy tay đập lên trán mình.

Tôi bỏ đi vào cổng lên máy bay trước để lại hai chàng trai với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Lộc Hàm nhìn Lão Cao rồi nói :
- Cậu có công nhận với tớ rằng, chưa từng thấy em ấy cười không?
- Về khoản này tớ đồng ý với cậu đó Lộc - Anh gật gù
- Tớ nhất định sẽ khiến em ấy cười, tớ không tin em ấy chỉ có một vẻ mặt như vậy đâu!

Nói rồi anh bỏ đi trước để lại Lão Cao với thêm 1 dấu chấm hỏi nữa.. "Không phải cậu thích cô ấy đấy chứ? Nếu đúng thì hơi nhanh quá đó Lộc à!"

Vote nào vote nào để mau ra chap mới nhé!!
CMT CHO MÌNH BIẾT CẢM NHẬN CỦA CÁC BẠN NHAAA~~ MÌNH RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC GÓP Ý CỦA CÁC BẠNN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net