ꜰɪᴠᴇ; ʜᴀʙɪᴛ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















“ vì sao em đây
chẳng thể yêu thêm
một ai đó
khác người ”


























xɪ; ғʀᴀɢɪʟᴇ






























"Mark Lee—"

—Giọng nói ấm áp bao bọc lấy thân thể em.  Mark mỉm cười rạng rỡ tìm kiếm bóng hình vừa kêu tên mình. Một tia nắng chói sáng che đi tầm mắt của em cùng người ấy. Nhưng bằng tất cả xúc cảm, Mark vẫn biết, đó là Wong Yukhei.

"Yukhei." Mark chạy òa tới như một đứa trẻ, tóc mai em vểnh lên, nhảy nhót trong cơn gió trời êm ái và cái nắng mơn man giữa những ngày cuối hạ. Em vô tư lớn giọng:

"Hôm nay cậu đến sớm thật đó, Yukhei."

Bóng lưng to lớn bên cạnh em cũng mỉm cười, nụ cười hiền lành biết bao như em vẫn từng biết. Gã giang đôi bàn tay che đi ánh nắng đang đổ xuống trên vai em, từ tốn vuốt những sợi tóc mai không lúc nào yên vị. 

"Mark Lee bé nhỏ, như vậy rồi sẽ cảm nắng đấy."

Ấm áp và nhẹ nhàng, gã thì thầm vào tai em. Mark chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, và như một thói quen đã cũ, em đưa tay nắm chặt lấy vạt áo trắng ngần ấy.

Nhưng em vụt mất rồi.

Khi em còn chưa kịp nắm lấy, thì trước mắt em đã chẳng còn lại gì ngoài bóng tối.

Em biết tất cả chỉ là mơ.























xɪɪ; ʀᴇғʟᴇᴄᴛ

























"Này Mark. Wong Yukhei biết thừa là mày không phải đứa chơi xấu Juxiao. Vậy mà nó vẫn lấy cớ để bắt bẻ mày. Mày tội nghiệp thật đấy."

. . . Ngạc nhiên thật. Em chỉ vừa mới bước chân đi với mong muốn tìm một chốn nghỉ trưa yên bình thì một ai đó em thậm chí còn không nhớ mặt lại đến và cạnh khóe em như thế này đây.

Wong Yukhei đã biết thì sao chứ? Kể cả khi hắn không biết, thì với thứ tình cảm này của em, hắn vẫn sẽ đối xử với em như đối với một vết nhơ cần gạt bỏ mà thôi.

Với Mark lúc này, không còn quan trọng nữa. Em sẽ không ôm mặt khóc lóc, lòng thì vơ hết buồn rầu chỉ vì những điều vô nghĩa như vậy.

Vì giờ phút này đây, em sẽ vứt bỏ thứ tình cảm đáng nguyền rủa ấy.

"Nếu thế là hết chuyện thì mời tránh sang một bên."

Nhưng dĩ nhiên, không ai muốn để em bình yên một cách dễ dàng cả. Giọng điệu khó nghe lần nữa vang lên, từng tiếng khó chịu len lỏi qua màng nhĩ của Mark:

"Mày dù sao cũng chỉ là một thằng nhãi đồng tính mà thôi. Đừng có tỏ ra mình thanh cao thế."

"—Tao tỏ ra như thế đấy, thì sao?"

Mark dừng chân. Thế này là giới hạn. Quá đủ để em phải kết thúc cái tình trạng chết dẫm này rồi. Em liếc đôi mắt nhìn gã không hề nhân nhượng, sóng mắt vẫn óng ánh nhưng hoàn toàn không phải là em của những ngày bình thường kia nữa: "Cố tỏ ra hòa bình với tôi đi, vì tôi sẽ không thanh cao mãi như thế này được đâu."

Hẳn là gã bạn học sẽ hiểu cái ý tứ sâu xa mà em muốn gửi gắm cho gã. Mặc dù em chẳng biết gã là ai, nhưng địa vị của em (chính xác là của mẹ em) trong cái lớp này chỉ kém (gia đình) Yukhei mà thôi. Cho nên dù gã không thể không nghe lời Yukhei, nhưng không có nghĩa là gã có quyền xúc phạm đến em. Nói thật thì em dọa dẫm gã thế thôi. Chứ em cũng đâu thất đức đến cái độ bắt cha mẹ người khác phải chịu khổ vì việc làm ngu ngốc của con họ.

Mark không còn gì để phải tiếc nuối nữa. Em biết em chỉ có thể tìm thấy dáng hình mà em mong đợi ở Yukhei qua những hồi ức ngắn ngủi vụn vặt kia mà thôi. Vậy nên ở cái hiện thực đau đớn này, em cũng không nên tiếp tục là Mark của những ngày quá khứ khi còn Yukhei cạnh bên nữa. Không ai lưu luyến một Mark như thế cả.

Từ bây giờ, em có lẽ sẽ ghét Yukhei, như cách mà em căm ghét nụ cười hả hê dơ bẩn của đám bạn học.






















xɪɪɪ; ʙᴜᴛᴛᴇʀғʟʏ

























"Wong Yukhei." Mark chưa bao giờ nghĩ là em sẽ lại gọi cái tên này, nhưng theo một ngữ khí xa lạ lạnh lùng như vậy.

Em liếc nhìn cái dáng vẻ lơ đễnh của hắn, nhìn những con mắt ngó nghiêng chuyện không phải của mình, cũng không buồn nghĩ ngợi, lặp lại thêm một lần: "Wong Yukhei."

Rất lâu sau. Cảm thấy dường như Mark sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, Yukhei đành bỏ cánh tay đang chống trên cằm xuống, ngẩng đầu lên đáp lại ánh mắt của em. Rồi hắn giật mình. Ngay giây phút hắn đối diện với cái ánh mắt ấy – một ánh mắt chẳng còn dư đọng bất kì loại cảm xúc nào.

"Nói chuyện với tôi đi." Em thốt lên, vẫn với một giọng điệu thản nhiên đến mức chính bản thân em cũng phải bất ngờ. Nhưng đây hẳn là điều nên xảy ra. Hẳn là thái độ em phải có khi đối diện với người bạn cũ này, như thế thì mới bình thường phải không?

Yukhei không còn nhìn Mark nữa, hắn để tầm mắt của mình trở lại khoảng trống phía sau ô cửa sổ: "Có chuyện gì để nói sao?"

"Có đấy." Mark cười. "Nhiều hơn là cậu nghĩ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net