2. Thực tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng được hơn hai tháng. Thời gian đó, nó kể cho nhỏ nghe về chị, về, anh, về những điều nó gặp phải, như một thói quen. Nhỏ chỉ cảm thấy bình thường, ừ thì nhỏ không đi chơi được với nó nhiều, không gặp nó thường xuyên được và cũng không hiểu chuyện tình cảm cho lắm, bởi nhỏ đã yêu ai bao giờ đâu cơ chứ. Vâng, nhỏ ê sắc hơn hai mươi năm rồi. Nói vậy thôi chứ nhỏ cũng ra dáng chuyên gia tâm lý lắm nha, cái chi cũng biết hết đó, chỉ có mảng giao tiếp hơi bị thiếu chuyên nghiệp thôi, tại vì cái mặt hơi bị lạnh lùng đó mà. Nhỏ nghe nó kể, và thoáng nghĩ, có khi nào nó với chị trở nên bất bình thường không? Nhưng nhỏ lại xua đi suy nghĩ ấy, vì nó trước giờ cũng hay "đa tình" với bạn bè nữ vậy mà. Hô hô. Kể cả nhỏ cũng nhiều phen nổi cả da gà với nó. Cho đến một buổi sáng nọ...

***Ngày đó, sau khi nó đi chơi với lớp về trễ và lỡ cuộc hẹn nhảy trên trò chơi mạng. Thế là chị không trả lời tin nhắn của nó. Cũng mất tăm luôn. Nó biết mình cũng có lỗi nhưng mà đâu có lớn đến nỗi chị không nói chuyện với nó như vậy mặc cho nó đã giải thích hết lời.

Nó kể nhỏ nghe. Suy nghĩ đôi chút, nhỏ nói:

_ Mày lạ lắm. Bình thường mà gặp tình huống này là mày kệ thây người ta lâu rồi, chứ đâu có cái kiểu năn nỉ ỉ ôi âu sầu như này. - Nhỏ cau mày nói.

Nó im lặng, một lúc sau mới trả lời:

_ Ờ, tao cũng không hiểu sao. Chỉ là tao muốn nói chuyện với chị ấy, muốn gặp mặt nữa.

_ Thôi mày đừng có suy nghĩ nữa. Mấy bữa nữa hỏi lại coi chị ta muốn gì. Ok??? - Nhỏ nói mà lòng thầm mong "Cầu trời không phải như con nghĩ!".

Ngày đó, nó và chị gặp nhau với trạng thái tâm lý khá bất ổn. Chẳng hiểu sao chị không thèm nhìn vào cái bản mặt của nó mà nói chuyện đàng hoàng. Nó lại chẳng hiểu mô tê gì nên chẳng biết làm sao.

_ Nè, chị bị gì dợ? Tự nhiên im re hong nói gì? - Nó khó hiểu.

_ Có gì đâu.

Hử? Gì vầy trời? Tự nhiên làm mặt giận. Nhưng mà dễ thương ghê.

_ Thiệt hong? Có gì nói em nghe coi. - Nó đề nghị.

_ Em... em có biết là... là... chị...

_ Chị sao???

_ Chị thấy nhớ em.

_ !!!!!!!!!!

Mặt nó giờ nhìn đần không thể ta. Ai mà ngờ chị ấy cũng giống nó chứ. Thôi rồi. Té cái nhào vô mớ bòng bong này dễ dàng vậy đó. ***

"Ê nói nghe, tao với chị ấy, hôm qua thừa nhận tình cảm nhau rồi."

RẦM!!! Mắt nhỏ trợn tròn, vội dụi dụi coi có còn mớ ngủ đọc nhầm chữ hay không, gì mà sáng ra nhắn cái tin gây sốc vầy nè trời. Con nhỏ này!!!

_ Gì? Thật?

_ Ừ, thật.

_ Khi nào?

_ Tối hôm qua....

...

_Haiz. Tao hết biết nói giì nữa rồi. Tao biết mày không hẳn như thế. Đừng vì có khoảng trống mà dễ dàng hụt chân. Mày đâm đầu vào thì tự mà đối diện nghe hông. Tao không có cách lôi mày ra ngay được khi mà mà đã như thế, chỉ nói là mày làm sao làm đừng để sau này hối hận. Nhìn lại xung quanh xem có đáng phải như thế không. Có gì thì nói với tao, không được tự kỷ, nghe hông?

_ Rồi, tao biết rồi. Tao biết mà. Hiểu mà. Chỉ là đối tượng lần này khác thường thôi. Tao ổn.

_ Nhớ giữ lại đường lui đó.

Nói ra cũng thật lạ, tình cảm chẳng ai nói được đúng sai. Người ngoài cuộc không thể hiểu hết ngọn ngành. Người trong cuộc không thể nhìn thấu được đích đến là đâu. Chỉ là những chuỗi ngày gặp như vậy, gặp mặt, đi chơi, trò chuyện, giận dỗi, ghen tuông, vui vẻ, ưu sầu, phiền muộn... Tiếng nói chung của mối quan hệ đó hầu như bằng không. Tất cả dường như chỉ là cái tiếng trách nhiệm vô thực mà hai người đó tự tạo cho mình để mà ngụy biện cho sự rối ren. Không phải tội cũng không phải lỗi, chỉ là muốn kết thúc mà không nỡ, để những khi vui vẻ lại tiếp tục mong đừng dừng lại. Không phải gì ghê gớm, không có gì quá giới hạn, mọi thứ chỉ là sự chia sẻ như những người bạn thân thiết mà nó là người đóng vai "phái mạnh". Trớ trêu thật, nhỏ tuổi hơn lại là người trưởng thành hơn và ôm nhiều ưu tư hơn. Nhỏ tội cho nó, con bạn thân từ thưở đầu cấp 3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net