3. Anh
Anh và nó gặp nhau trong một đợt chạy chương trình sữa. Anh hơn nó một tuổi và tỏ ra rất chi thích thú với nó. Ừ, con bé ấy, nó ấy, hút mắt ra phết chứ chẳng vừa. Nó biết là anh thích nó, anh cũng biết khi ấy nó đã có bồ, nhưng anh chẳng đòi hỏi hay tạo áp lực gì. Đơn giản là anh ở bên nó như một người bạn, một người anh, mặc cho bao lần nó dở hơi giở chứng, kiên nhẫn. Người ta chẳng bảo "đẹp trai không bằng chai mặt" còn gì?
Nó cứ thế lướt qua tháng ngày với mọi cung bậc cảm xúc, từ bình thường đến bất thường, đủ cả. Nhỏ thỉnh thoảng khuyên, nhưng cũng chẳng áp đặt nổi, đành kệ. Lâu lâu nó rầu chuyện với chị, nhỏ lại giảng cho no một bài, ca cho nó một hồi. Rồi đâu vẫn vào đấy.
Sau đợt ấy, nó cũng dần chấp nhận tình cảm của anh. Nhìn nhận lại, anh tốt lắm, cũng lo lắng quan tâm nó rất nhiều. Thấm thoắt đã nửa năm. Rồi có quyết định cho anh cơ hội. Hai người chính thức quen nhau với những tín hiệu ngầm của cả hai. Bởi lời nói lúc này là vô vị.
Bên anh nó vui, thật. Anh khác với những người con trai trước, xem trọng nó hơn. Cái này nhỏ cũng công nhận. Anh tự quyết những việc nhỏ, tự ý chăm sóc nó và nghĩ cả cho mẹ của nó. Anh chạy sang nhà đưa đồ ăn cho nó lúc nửa đêm khi nó kêu đói chưa ăn gì hay thèm gì đó. Anh kể nó nghe những kinh nghiệm trên những chuyến hành trình của mình. Anh ra mắt nó với gia đình mình. Anh chủ động hỏi han đến mẹ của nó. Anh đưa nó cùng anh chu du đến những trải nghiệm mới lạ. Anh hỏi ý kiến nó những việc khiến nó cảm thấy mình quan trọng. Tất cả đều làm nó ấm lòng.
Chỉ một điều, nó sống với hai thứ tình cảm trong ngăn chứa mang tên Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net