soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soulmate au!
-

Nếu có một điều ước

-

Nếu có một điều ước, Seungmin sẽ ước được nhìn thấy hình bóng soulmate của em trong giấc mơ.

Tại sao lại bảo là soulmate ?

Vì ở đây, khi soulmate ở càng xa, thì người ta sẽ được kết nối với nhau qua nhiều cách.

Ví như, Seungmin có một người đàn anh, soulmate của anh ấy ở Hàn, còn anh ấy thì ở Mỹ.

Cả hai là người yêu, nhưng giao tiếp soulmate của cả hai vẫn tồn tại - đó là mỗi buổi sáng cả hai nếu viết gì ra giấy thì những dòng chữ đấy sẽ hiện ra trong đầu người còn lại.

Phải mắc rất lâu cả hai mới nhận ra soulmate của bản thân là người kia vì phương thức giao tiếp soulmate này khá kì lạ.

Của Seungmin em thì hình thức giao tiếp phổ biến hơn chút, em và soulmate hay trò chuyện với nhau trong giấc mơ lắm.

Tuy không rõ cách hoạt động, nhưng lần nào ở trong mơ thì em và soulmate đều trò chuyện trên một cái bàn hai người, khuôn mặt của người kia bị che lại không rõ hình dạng.

Hôm nào cả hai cùng ngủ thì sẽ cùng đúng giờ trò chuyện,

Người nào ngủ trễ thì người kia chờ, những đêm 1 trong hai không ngủ thì sẽ không giao tiếp.

Thế thôi.

Và rồi 1 năm, 2 năm hay 3 năm Seungmin cũng chẳng nhớ nữa.

Đến cái ngày em được vào đấu trường chuyên nghiệp thực thụ thì Seungmin bỗng nhiên không còn mơ được những giấc mơ chuyện trò cùng người đấy nữa.

Trong đầu Seungmin có nhiều câu hỏi, tại sao lại không gặp được nữa ?

Liệu người đó mất ?

Hay đã yêu ai khác ?

Seungmin không biết.

Nhưng mất đi 1 người trò chuyện mỗi đêm cũng buồn chứ,

Theo những gì Seungmin nhớ và được nghe người đó tả, người đó cũng là một tân binh trẻ trong giải đấu. Chỉ có điều chỉ mới ở đội trẻ mà thôi.

Chắc là vì vậy nên Seungmin và soulmate của mình đã có những đêm ngủ đầy tiếng chuyện trò, ở trong những cuộc trò chuyện giao tiếp soulmate thì không thể tiết lộ tên hay nơi chính xác bản thân đang ở.

Nên Seungmin và người kia đã đặt ra cho nhau những cái tên như: Seungmin là Thỏ, người bạn kia là Cừu.

Cả hai đều giới thiệu chung chung tỉnh mình ở, và khá ngạc nhiên là lúc mới được giao tiếp thì cậu bạn kia ở Trung Quốc.

Seungmin và cậu bạn kia chưa một lần hỏi nhau rằng có nên đi tìm, hoặc gặp nhau không.

Vì ai cũng biết, việc gặp được soulmate là khó lên trời, nên Seungmin cho rằng được trò chuyện cùng đã là tốt.

-

-

Có những đêm Seungmin kéo bản thân vào giấc ngủ, chỉ để nghe được giọng người ấy.

Vì giọng của bạn soulmate kia trầm ấm, dỗ dành vô cùng. Tuy chỉ là mơ, Seungmin vẫn từa tựa cảm nhận được tiếng cười của bạn, hay cách mà bạn chống cằm.

Cuộc trò chuyện ngỡ đêm dài vô tận của cả hai thường về rất nhiều thứ,

Cậu bạn kia sẽ luôn là người ngủ trước, chờ sẵn Seungmin ở giấc mơ.

Cậu bạn đó sẽ hỏi Seungmin ngày hôm nay thế nào, rồi khi Seungmin trả lời xong sẽ nói cho Seungmin biết hôm nay của bản thân ra sao.

Cậu bạn đó cũng chỉ cho Seungmin cách chơi Lol tốt hơn, hay cùng Seungmin bàn luận về một số việc khi làm tuyển thủ.

Mỗi lần gặp nhau là những câu chuyện nhạt nhẽo liên hồi của cả 2, nhưng Seungmin vẫn thích bạn soulmate của mình lắm.

Nhớ khi cái lần Seungmin thua liên tục ở đội trẻ, mỗi lần gặp trong mơ đều rất ngắn vì Seungmin em chọn cách cày rank đến 2-3h sáng.

Mỗi lần như thế, bạn Cừu của nó đều chào Seungmin bạn Thỏ hôm nay mệt mỏi rồi, chào mừng cậu~

Đối với Seungmin, giấc mơ không chỉ dành để dỗ dành tâm trí mỏi mệt mà còn có người bạn kia tồn tại vỗ về Seungmin.

Từng hồi chào hỏi đều là những món quà tuyệt vời cho tinh thần cho Seungmin.

Seungmin yêu mọi thứ của soulmate mình, dẫu chỉ là cuộc trò chuyện trong mơ

nên hẳn vậy mới là mơ ?

vậy hẳn nên người kia mới là soulmate.

-

Cái ngày hân hoan được đôn lên đội chính của Seungmin đã tới, em ngủ từ rất sớm, sớm ơi là sớm để chờ khoe tin với soulmate dấu yêu.
Thế mà chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy cậu bạn kia xuất hiện.

Đến cả khi tỉnh lại, em vẫn không được nghe tiếng chào từ người kia.

Bật dậy, trong sự hoảng loạn.

Tự hỏi rằng, người kia đang ở đâu rồi ?

Hàng vạn sự lo sợ mọc lên trong tâm trí Seungmin, nhưng em vẫn mong

chắc đêm nay họ có việc bận.

Nhưng ngày ngày trôi qua, ngày 1 ngày 2, người kia vẫn không xuất hiện dẫu chỉ là 1 tíc tắc.

Seungmin dần cảm thấy giấc ngủ không còn là nơi để trấn an bản thân nữa.

Seungmin em sợ, sợ vì mỗi khi vào giấc ngủ, chờ đợi rồi lại thất vọng vì không biết Cừu của em ở đâu rồi.

Chưa bao giờ Seungmin sợ giấc ngủ tới vậy.

-

Bước vào mùa giải với một tinh thần hơi tụt dốc vì chẳng thể liên lạc được với soulmate, dù là trận thắng hay trận thua thì Seungmin vẫn sống trong sự bất an.

Soulmate của em ra sao rồi ?

Tinh thần của em tệ đến nỗi những người khác đội cũng có vài người đến an ủi em mỗi khi nhìn thấy.

Nhưng có một người mà em đặc biệt lưu tâm.

-

Seungmin đang khóc vì trận thua của mình ở phòng chờ, ai đi qua cũng nhìn thấy.

Có một bàn tay chạm nhẹ vào vai của Seungmin, một giọng trầm ấm quen thuộc làm Seungmin phải ngẩng đầu lên ngay.

"Tuyển thủ Perfect, anh có ổn không?"

Em muốn chửi thề vì giọng nói quen thuộc này, nhưng cũng đồng thời không chắc chắn lắm...

"À,.. à.. anh không sao, cảm ơn cậu."

Nhìn mặt người ấy, Seungmin nhận ra đó là Lucid, người đi rừng của DK.

Cuộc gặp gỡ làm Seungmin lưu tâm cứ vậy mà chấm dứt, cảm ơn xong thì em cũng đi ra xe cùng đồng đội.

Giống Cừu thật ấy...

-

Một đêm trôi qua, Seungmin không ngủ được. Em dành thời gian nghĩ về trận thua, và về Lucid.

Seungmin đã xem hồ sơ của Lucid, và như đâu đó một phần suy nghĩ của em, thời điểm em giao tiếp được với soulmate thì Lucid đang đấu cho một đội ở Trung Quốc.

Vậy, có khi nào Lucid là soulmate của em?

Hay chỉ đơn giản là trùng hợp ?

Và tại sao lại không thể giao tiếp soulmate cơ chứ ? Trằn trọc cả đêm tới sáng, tinh thần Seungmin rệu rã. Không hiểu vì sao chuyện hôm qua cứ bủa vây Seungmin liên hồi.

Đến khi Seungmin đến bàn ăn, thì một giọng nói quen quen vang lên.

Tại sao hôm nay Thỏ không ở nơi giao tiếp nhỉ ?

"Hả?"

Seungmin kêu lên một tiếng, nhưng ở bàn ăn chỉ có mình nó mà, làm gì có ai ?

Ai hả vậy ?

"Ủa"

Seungmin đang chưa hiểu gì xảy ra cả.

Giọng ai quen vậy nè, cứ có gì vang trong đầu thế nhỉ ?

"...Tôi cũng nghe giọng bạn vang trong đầu ?"

Hả ?

"... hả?"

Lại cái kì lạ gì nữa đây...

"Tuy không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng hồi nãy cậu bảo Thỏ gì vậy ?..."

Seungmin tự hỏi đây có phải là soulmate của nó không.

Thỏ là soulmate của tôi, bọn tôi giao tiếp soulmate trong mơ nhưng tôi không gặp được cậu ấy lâu rồi.

"Cừu,.. cậu là Cừu đúng không ?"

Hả ?

Cậu, là Thỏ hả ??

"Tui, tui đây."

Thật không, ơ tui đã không thấy thỏ cả 4 tháng luôn đó !!!???

Tui nhớ thỏ lắm

"Tui cũng nhớ Cừu, tại sao tụi mình bị mất kết nối vậy nhỉ ? Tui muốn nói với Cừu nhiều lắm đó"

Tui cũng vậy á Thỏ, mà Thỏ nè
tui chuyển lại về Hàn rồi!!

" Ơ thiệt hả !! Cừu về rồi sao TT
Tui cũng muốn có chuyện muốn nói"

Thỏ nói đi

"Tui được vào đánh chính rồi"

Wowow, chúc mừng Thỏ nhenn
Tui cũn-

-

Và xẹt, Seungmin không nghe thêm được âm thanh gì trong đầu cả.

Trong người em bây giờ là vạn lần hỏi chấm, tui gì đây, sao chưa nói hết đã mất rồi.

Nhưng không sao, được giao tiếp lại với Cừu là em đã vui rồi.

Làm gì có ai biết được em nhớ Cừu bao nhiêu,

Nhưng càng nghe và nhớ lại,

Em lại thấy Cừu giống một người.

-

Seungmin đang có nghi vấn, rằng Cừu là Lucid của DK.

Em phát hiện ra mỗi sáng khoảng từ 7-9h thì em và Cừu sẽ được nói chuyện với nhau.

Mỗi khi Cừu nói gì đó có lẽ là về chỗ ở hiện tại của Cừu hay công việc thì cuộc trò chuyện bị ngắt kết nối, như thể quy tắc soulmate đang ngầm thừa nhận rằng soulmate của Seungmin đang ở gần em lắm, nếu tiết lộ thì sẽ tìm thấy nhau ngay.

Seungmin đã lên kế hoạch, qua mặt quy tắc soulmate !!

Seungmin đã nói chuyện cùng Cừu mỗi sáng, yêu cầu Cừu làm gì đó để xem Lucid có như vậy không.

.

Seungmin thấy Lucid đeo một cái lắc tay xanh dương nhỏ khi em yêu cầu Cừu đeo vào buổi sáng.

Seungmin thấy Lucid uống chai nước em bảo với Cừu rằng Cừu nên uống chai nước đấy vì ngon.

Seungmin thấy Lucid mặc áo khoác mà em chọn cho Cừu khi hỏi ý kiến em.

Tất cả điều trên dẫn chứng lại thành lời là,

Soulmate của em, hay Cừu, là Lucid.

Nhưng Seungmin vẫn muốn sự khẳng định chắc chắn.

Thế là vào một buổi sáng, Seungmin đã lảng vảng ở nơi ăn sáng dưới trụ sở DK, em tự lảm nhản một mình thật nhỏ để trò chuyện cùng Cừu.

"Cừu ơi tui đang ăn sáng, bánh phở á ngon lắm"

Tui cũng đang ăn sáng, sao tự nhiên nay Seungmin ăn bánh phở thế ?

"Tui thử chỗ ăn mới"

Nhưng Seungmin không nghe thêm câu nói nào từ Cừu trong đầu mình sau câu trả lời ấy nữa.

Thầm nghĩ chắc Cừu đi đâu đó cùng ai rồi.

Chén lẹ bánh phở, Seungmin định bụng ăn xong sẽ thăm dò xem Lucid ở DK đang làm gì.

Đến khi tính tiền thì Seungmin đã bước ra khỏi cổng DK vài chục bước, trong dòng suy nghĩ rằng nên làm gì để xem Cừu phải Lucid hay không thì đằng sau Seungmin nghe một tiếng xoẹt-

Ai đó kéo áo Seungmin lại từ phía sau lưng, thở hổn hển
"Tuyển-tuyển thủ Perfect, chào anh"

À, đó là Lucid.

"Anh đi đâu vậy?"

Seungmin cũng chỉ đành trả lời,

"Lần trước tôi nghe mọi người bảo đồ ăn sáng ở gần chỗ DK khá ngon, nên tôi đi ăn thử."

Người kia kiểm soát nhịp thở, trả lời lại

"Vâng, bánh phở ngon không anh ạ?"

"Cũng ngo-"

Ủa nhưng Seungmin bảo nó ăn bánh phở hồi nào.

" ? Lucid hồi nãy thấy tôi ăn rồi hả"

"À không, tại em biết Seungmin sang DK có việc khác."

?

Khó hiểu

"Ngoài ăn sáng ra thì việc gì cơ ?"

"Chứ không phải,

Anh đi tìm em hả ?"

Seungmin trố mắt,

Gì cơ, Seungmin có nhắn tin kêu Lucid xuống đâu.

"Có đâu ?"

"Tôi có hẹn với cậu đâu."

Seungmin thấy người kia bước lên, trước mặt Seungmin.

"Em xin phép giới thiệu lại, em là Choi Yonghyeok, Lucid người đi rừng của Dk, và em là Cừu của Thỏ."

"Thỏ không phải đi tìm em ạ ?"

Thật sự là Cừu của mình rồi.

.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC