Chương 1: Gặp lại người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A. . .hức. . . Đau. . .nhẹ. . . ."

Tiếng kêu thanh thúy từ bên trong căn phòng vọng ra làm cho người đi bên ngoài hành lang đỏ mặt tía tai.

Đây thật sự là bệnh viện nổi tiếng sao? Cậu hoài nghi bản thân tới nhầm chỗ rồi, tính xoay người rời đi, một bàn tay túm cậu lôi trở về.

"Em tính chạy đi đâu?"

"Anh. . . Không phải. . .em khát nước. . .tính đi tìm nước uống."

Giọng nói ấp úng của cậu làm cho người quản lý đầu đầy hắc tuyến. Ánh mắt nhìn xuyên thấu tỏ vẻ em diễn tiếp đi. Anh đang coi đây.

"Ngoan ngoãn ở yên cho anh. Vất vả lắm mới có thời gian đi. Hôm nay không khám được thì em đừng hòng chạy thoát."

Trợ lý buông một câu chặt ngang tâm tư muốn bỏ trốn của cậu. Vẻ mặt ủ rũ ngồi xuống cái ghế bên ngoài, đợi bên trong gọi vào.

Một tiếng đồng hồ sau. Trác Tuân sắp ngủ tới nơi rồi đột nhiên cánh cửa mở ra, một người con trai gương mặt lấm lem đầy nước mắt chạy ra ngoài.

Nhìn hình ảnh đó, cậu có chút sợ hãi, quay đầu thấy trợ lý đang giơ nanh múa vuốt đe dọa. Cậu nuốt nước bọt một cái, xoay người đi vào trong sau khi được gọi tên.

Căn phòng sạch sẽ trắng tinh với một chiếc ghế lớn, kế bên có một cái bàn đặt đầy dụng cụ trên khay. Nhìn sâu vào trong, một cái rèm chắn ngang tầm nhìn. Bên trong đó có gì cậu chẳng thể nhìn tiếp nữa rồi.

Y tá tiến lại, nhìn người đàn ông đeo khẩu trang che mất ba phần khuôn mặt. Dù đã bị che khuất, đôi mắt đẹp đẽ vẫn làm cô ấy bị thu hút.

Tiếng lòng của cô y tá không ngừng gào thét. Thật đẹp trai. Tay chỉ lên chiếc ghế bên cạnh cái bàn, nhẹ giọng: "Anh ngồi đi, bác sĩ sẽ ra ngay."

Trác Tuân khẽ gật, ngồi xuống. Ánh mắt cô y tá kia vẫn chẳng hề dời đi, cô ấy say mê ngắm nhìn anh.

"Y tá Chu, cô đi lấy cho tôi ly cà phê."

Tiếng nói thanh lãnh từ trong vọng ra. Cánh cửa bật mở, người đàn ông khoác trên người chiếc áo blouse xuất hiện. Đường nét gương mặt toát lên vẻ cương nghị, tạo cho người khác cảm giác khó gần.

Cậu cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ có cô y tá kia ngây người. Vẻ đẹp nghịch thiên của bác sĩ Đồ cô đã được chiêm ngưỡng qua nhiều lần song vẫn chưa bao giờ là chán.

Giọng nói mê ly, cuốn hút làm hồn cô gái nhỏ bay lên tận chín tầng mây. Đến khi tiếng nói thứ 2 vang lên, cô y tá kia mới chạy đi làm việc.

Hắn đi tới ngồi xuống cái ghế xoay màu vàng đối diện cậu. Đưa con mắt đen sâu thăm thẳm nhìn trực diện, lát sau mới thu hồi lại, cất tiếng:

"Cậu bị gì?"

Trác Tuân nghe câu hỏi, quẫn bách chẳng biết nên nói sao. Hai tay cậu đan vào nhau, đôi mắt liếc nhìn chỗ khác, "Cái đó. . . Tôi. . ."

Nhận thấy sự khẩn trương của bệnh nhân, hắn chậm rãi tiếp lời: "Cứ bình tĩnh, nói từ từ thôi. Tôi là bác sĩ, sẽ giúp cậu."

Cô y tá đi vào, nhìn không khí trong căn phòng thật ngột ngạt, cô mở to đôi mắt lên tiếng, một bộ dáng sùng bái chẳng khác gì idol, "Cậu đừng sợ, tay nghề của bác sĩ Đồ rất tốt, chẳng có vấn đề gì anh ấy không giải quyết được."

Đặt ly cà phê lên bàn, hướng đối phương định tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ thì Chân Dã đã lên tiếng cắt ngang: "Cô đi ra ngoài được rồi đó". Cô im thin thít, lủi đi làm việc.

Nhìn cô y tá bị đuổi đi, cậu cố gắng thả lỏng người ra, chậm rãi nhỏ nhẹ cất tiếng: "Cái đó của tôi . . . không cương được. . . ."

Người đàn ông nghe xong có nửa điểm ngạc nhiên nơi đáy mắt. Không cương được? Yếu sinh lý? Nghe hơi khó tin.

"Cởi đồ ra, mặc cái đồ kia vào."

Nghe hai chữ "cởi đồ" cậu muốn chạy khỏi đây ngay tức thì. Ngại ngùng, đó giờ chưa cởi đồ trước mặt ai, kể cả thằng bạn thân nhất. Giờ lại bảo cậu cởi đồ trước người lạ, hơi khó khăn.

Hắn đi vào bên trong chuẩn bị, trước khi đi không quên bỏ lại một câu: "Cởi xong đi vào bên trong tôi giúp cậu làm vài kiểm tra nhỏ."

Người rời đi được một lúc, cậu mới khó khăn đứng lên đi vào trong thay đồ.

Mặc lên chiếc áo dài màu xanh chỉ đủ che đi những nơi cần che. Cậu thầm thở phào một hơi, may là không lộ gì cả. Nhưng giây tiếp theo, một việc xảy ra đã làm cho đời cậu không còn gì luyến tiếc.

"Lại đây."

Người đàn ông tháo khẩu trang từ lúc nào, cậu đứng đơ người. Bước chân không cách nào dịch chuyển.

"Em định đứng đó tới bao giờ?"

"Anh. . . . .sao anh lại ở đây???"

Người đàn ông này, có hóa thành tro cậu cũng nhận ra. Ban nãy chỉ là do cả hai đều đeo khẩu trang, giờ bị tháo sạch, mọi thứ đều lộ cả.

"Sao nào? Tôi là bác sĩ ở đây."

Lúc này cậu mới giật mình nhớ ra ngày hôm qua quản lý Đông có nói tên bác sĩ nhưng khi đó cậu đang mơ màng buồn ngủ nên gật gù ậm ừ cho qua chuyện.

Giờ cậu chạy còn kịp không? Cậu không muốn phơi bày cái nơi đó cho người thanh mai trúc mã này thấy đâu.

"Em đừng nghĩ tới việc chạy trốn, quản lý của em đang ở bên ngoài cửa đấy."

Ý cười hiện rõ trên khóe môi, dường như mọi chuyện đều được tính toán cả. Chỉ có cậu ngu ngốc bị lừa tới đây.

Sự cường ngạnh nổi lên, cậu tràn đầy dũng khí leo lên giường, bày tư thế đúng chuẩn yêu cầu, lớn giọng bảo: "Ai chạy trốn chứ. Cùng lắm bị thấy hết thôi. Hừ. . ."

Hắn bật cười, vỗ vỗ mông cậu: "Tách chân ra, em kẹp chặt như vậy tôi kiểm tra thế nào được?"

Gò má ửng đỏ, chân tách qua hai bên, cậu vùi mặt xuống giường, đầu không thèm ngẩng lên. Quá mất mặt. Cảm nhận có đôi mắt đang nhìn chằm chằm nơi đó, cậu liền không tự chủ được mà nhúc nhích người.

Một cánh tay đánh xuống cánh mông, trầm giọng: "Nằm yên."

Cậu không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn quỳ sấp để hắn kiểm tra.

Chân Dã đeo găng tay vào, tay mở tủ bên cạnh lấy một tuýp bôi trơn ra, đổ một ít ra tay xoa lên nơi hậu huyệt của cậu.

Một cảm giác mát lạnh nơi phía sau, thanh niên nhắm mắt rên khẽ. Thoải mái.

Hắn xoa nhẹ nơi đó giúp cậu thả lỏng, rồi cầm một đầu gậy màu đen lên đâm vào bên trong hậu huyệt. Đầu gậy to lớn chen vào nơi huyệt động chật hẹp, cảm giác đau đớn ập tới.

"A. . .ưm. . ."

Tiếng rên rỉ thốt lên trong vô thức. Dù đã lường được nhưng không ngờ vẫn đau tới như vậy. Cả hậu huyệt co lại, người cậu căng cứng.

"Thả lỏng ra nào. Đừng gồng lên, em sẽ đau đấy."

Nghe tiếng hắn, cậu thử thả lỏng bản thân để dị vật đi vào sâu hơn. Nhận thấy cậu đã thích ứng được, anh đẩy cái đầu soi đi vào bên trong, khuấy đảo.

Đau đớn qua đi. Ngứa ngáy lan khắp toàn thân. Cảm giác thật kỳ quái. Cậu giật bắn mình, ngọ nguậy muốn thoát, lùi về sau hay tiến về trước đều không thể, cảm giác đó càng tăng chứ không giảm.

Bàn tay hắn vươn tới giữ chặt cậu lại, vỗ nhẹ cánh mông trắng nõn, an ủi: "Chịu đựng một chút, đừng nhúc nhích. Nếu không sẽ khó kiểm tra lắm."

Tiếng nức nở vang lên, cậu không chịu nổi, khó chịu, đau đớn đang xen khiến cậu muốn được giải thoát ngay lúc này, "Ư . . .á. . .hức. . ."

Cả cơ thể không ngừng run rẩy, đầu ngón tay cuộn tròn lại, bám chặt lấy thành giường, "Ưm . . .anh có thể nhanh. . .a . . . lên không. . ?"

Người đàn ông này nhất định là cố ý. Cậu càng xin, hắn càng mạnh tay chọc ngoáy cái gậy bên trong ép cậu tới thở dốc liên tục, cả người mềm nhũn không sức lực.

"Nhìn màn hình xem, em rất giống bị u xơ tuyến tiền liệt. Cần làm một kiểm tra nữa để đưa ra kết quả cuối cùng."

Giọng anh đều đều, trầm thấp, còn có giống như đang trêu chọc cậu vậy. Còn chưa xong nữa sao??? A. Chết mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net