10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Và quan trọng là có đầy đủ size từ trẻ con cho đến người lớn, Tiểu Hi gỡ chiếc áo trên tay xem xong được ba ba chọn liền thích thú, "Con muốn cái áo này."

"Vậy Lucas cậu cũng thử cái này đi."

Jungwoo ướm thử đồ vào người cậu. Lucas ánh mắt ngạc nhiên cầm lấy chiếc áo in hình snoopy anh vừa đưa rồi dẫn Tiểu Hi vào phòng thử quần áo.

Bước ra từ phòng thử đồ nhìn thấy hai người mặc lại vô cùng ưng ý, Jungwoo híp mắt cười tươi còn bật ngón tay cái. Hình như Lucas vẫn còn cảm thấy thiếu sót gì đó.

"Chẳng phải anh cũng thích nó sao?"

Không cần nói cũng biết Jungwoo đã nhắm chắc từ lúc vào trong cửa hàng nhưng Jungwoo vốn cho rằng Lucas sẽ xấu hổ vì phần hơi trẻ con một chút, ai ngờ cậu còn dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn anh. Cuối cùng anh không do dự mà cầm ba chiếc áo thun mang đến quầy tính tiền. Được rồi lấy kiểu này đi.

Mua quần áo xong xuôi, tiết trời cũng bắt đầu se lạnh vừa hay có quán sủi cảo ở ngay phía trước, "Chắc anh với Tiểu Hi đói bụng rồi, mình lại kia ăn chút gì đó đi."

Anh cười cười tỏ gật đầu, ba người đi vào trong quán, lúc Lucas bưng đồ ăn về bàn đã trông thấy khuôn mặt đứa nhỏ sáng bừng. Nhìn sủi cảo nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút, Jungwoo gắp một miếng sủi cảo thổi thổi để nguội bớt rồi mới đặt vào bát cho Tiểu Hi.

Lucas đẩy một phần sủi cảo đến chỗ Jungwoo, "Anh mau ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu."

Jungwoo nhận lấy chén sủi cảo từ tay cậu, múc một miếng sủi cảo cho vào miệng, rốt cuộc vì sơ ý mà bị nóng đến đỏ mặt liền sặc một cái. Ngồi ở đối diện anh, Lucas luống cuống vội vàng cầm ly nước đưa cho anh, đồng thời sốt sắng nhoài người qua vỗ vỗ vào lưng anh.

Tiểu Hi chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn ba ba với anh Lucas chăm sóc cho nhau, bé con đưa bàn tay nhỏ lên gãi đầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà thôi Tiểu Hi không biết gì đâu con ăn tiếp đây. Thấy gương mặt Jungwoo đỡ hơn trước, Lucas mới thở phào rồi nói.

"Anh cẩn thận một chút."

Nghe giọng nói trầm thấp lại tràn ngập lo lắng của người kia vang lên. Ngây ngốc nhìn cậu cũng đã thấy trong nội tâm có điểm ấm áp dâng lên.

Trời hiện tại cũng không còn sớm, vì đi suốt một lúc lâu nên Tiểu Hi cũng bắt đầu mệt rồi Jungwoo định sẽ bế bé con nhưng Lucas kịp đặt Tiểu Hi dụi dụi mắt ngoan ngoãn tựa vào lòng mình.

"Từ khi có cậu, tôi thấy thằng bé hình như cười nhiều hơn lúc trước vậy ấy. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên."

"Em không nghĩ là Tiểu Hi hứng thú nhiều điều như thế, cậu bé rất đáng yêu."

"Cái này. . . khoảng thời gian trong quá khứ đó thật sự tôi chỉ muốn cố gắng trốn tránh nó, mà nếu như không thể đối mặt với nó thì Tiểu Hi phải làm sao đây, đến ngay cả họ hàng cũng chẳng ai nhận nuôi. Biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng tôi là người duy nhất có thể bảo vệ được Tiểu Hi."

Chầm chậm trên đường trở về nhà gió lạnh thổi làm mặt anh đỏ rần dáng vẻ vô cùng tủi thân, âm thầm lắng nghe cũng thực khiến người khác đau lòng.

"Vậy nếu có thể em sẽ trông chừng Tiểu Hi giúp anh những hôm anh bận việc."

"A không! Tôi không thể làm phiền cậu nhiều như vậy được."

Vẫn là không chịu nỗi anh luôn từ chối cậu, khoảnh khắc đó Lucas không kìm nén được cảm xúc mà tiến gần anh hơn giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm hai người quan trọng của cậu vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu Jungwoo, tay kia lại vỗ về.

"Jungwoo từ nay anh đừng chịu đựng một mình nữa, hãy đối mặt với em một lần đi có được không."

Kinh ngạc không hề báo trước mà lại nghe được lời nói như vậy, tim Jungwoo hẫng mất vài nhịp. Đứng ngốc một chỗ hưởng thụ hơi ấm cậu mang đến và cũng thừa nhận rằng anh đã không còn cách nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC