17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần thi gồm ba vòng cho gia đình tham gia cùng nhau. Trước khi tới lượt thi trên gương mặt của các bé nào cũng đều hừng hực khí thế hiện rõ sự "Nhất định phải mang chiến thắng trở về"

Jungwoo khụy chân xuống trước mặt chuẩn bị cho Tiểu Hi còn không quên dặn dò vài điều: "Nhóc con gì thì cũng cẩn thận đó có biết chưa."

"Dạ ba ba yên tâm, vì con chắc chắn rằng cả gia đình mình sẽ chiến thắng." - Tiểu Hi cứ ngoe nguẩy cái đầu hớn ha hớn hở.

Cũng không chịu được sự hiếu thắng của nhóc con, Lucas cười tươi biểu cảm mang theo quyết thắng với hai người. Đối với Lucas thì chuyện thể thao này lại vô cùng dễ dàng.

Hạng mục dự thi đầu tiên thì gia đình hai người buộc chân vào nhau cùng đi, Lucas cùng Tiểu Hi toàn thắng trở về. Bởi do chiều cao thân hình của Lucas cao lớn nên sự chênh lệch với Tiểu Hi nhỏ bé có hơi chút khó khăn, cho nên để bước đều chân với Lucas là căn bản không thể kịp bước theo chân người lớn, nhưng dù có thể nào Tiểu Hi đều rất vui vẻ trong lúc thi cứ thế mà tiến về phía trước.

Một bên khán đài Jungwoo quan sát được hai dáng người một lớn một nhỏ chân bước đều ngộ nghĩnh chính là tận hưởng khoảnh khắc hiếm có. Càng vì thế mà Jungwoo cố gắng ra sức cổ vũ hơn nữa. Xung quanh lẫn phía dưới khán đài các bậc làm phụ huynh nhiệt liệt hoan hô vì sự đồng đều về hai ba con, lại bảo cái người thân hình cao cao kia tuổi tác còn trẻ mà lại toát lên khí thế như vậy, mà khi chơi đùa cùng bé con của mình thì lại tăng gấp bội phần hấp dẫn ngời ngợi hơn. Jungwoo ngồi ở bên cạnh nghe rõ mồn một, tiếc rằng người đó đã là bông hoa có chủ mất rồi. Tiểu Hi cười sung sướng chạy nhanh lại chỗ ba ba Jungwoo đang đứng đợi khoe chiến tích.

"Ba ba ơi Tiểu Hi với anh Lucas thắng rồi nè."

Jungwoo rạng rỡ lập tức thưởng bằng cách hôn lên má bé con đầy cưng chiều: "Tiểu Hi của ba ba giỏi lắm, hai người cố gắng lên!"

Lucas bên cạnh chứng kiến từ nãy giờ cũng thật ganh tỵ đi, nhìn chằm chằm Jungwoo rồi ghé sát vào mặt anh lấy tay chỉ chỉ. 

"E hèm anh Jungwoo, Tiểu Hi được hôn, em cũng muốn được hôn."

"Muốn cái đầu nhà cậu, mau trở lại vị trí đi."

Jungwoo lại lần nữa dùng cùi chỏ thọt vào bụng Lucas. Chỉ đành bất lực ôm bụng nhăn nhó. Ông trời sao lại bất công với cậu vậy, cậu cũng có thi nữa mà.

Kế tiếp hạng mục dự thi thứ hai đến lượt ba người cùng tham gia. Vòng thi này sẽ ném bóng chính xác vào rổ,  ba ba là người đầu tiên phụ trách cầm một quả bóng chuyền lần lượt để đưa quả bóng ném chuẩn xác chiếc rổ cách đó không xa. Cả ba ba Jungwoo cùng Lucas rất nhanh nhẹn mà chuyền quả bóng sang cho Tiểu Hi, nhưng có một điều mà làm cả hai người hết sức quan ngại, được một trận dở khóc dở cười đến nỗi không kìm được nước mắt. . . Tiểu Hi à giỏ xách đựng trái bóng của nhà chúng ta là màu xanh dương, chứ không phải là màu vàng của nhà bạn Chung Thần Lạc đâu. Tiểu tổ tông đừng có mải miết ném lạc hướng sang nhà người ta vậy chứ.

Còn đến hạng mục thi thứ ba, vòng thi này chắc mẩm rằng đôi chân dài là lợi thế lớn nhất của Lucas đây, đó là cõng bé con trên lưng chạy nhanh về đích, thế nhưng việc chạy ba vòng trên sân đúng là chẳng hề dễ dàng gì. Về bé Tiểu Hi cứ như chú gấu koala bám chặt trên lưng của Lucas, miệng nhỏ cứ liên tục cổ vũ không ngừng.

Sau một hồi oanh liệt chạy đua cùng các vị baba khác cuối cùng cũng kết thúc kéo theo bao nhiêu sự mệt mỏi mà lại vô cùng vui vẻ vì các bé.

Phần chấm kết quả của mỗi hạng mục thi rốt cuộc đã bàn luận xong, tiếc rằng không được về nhất bù lại giành chiến thắng ở hạng hai, nhưng khỏi phải nói Tiểu Hi đang cầm phần thưởng cùng chiếc huy chương đeo trên cổ vui sướng khó tả như thế nào vì cho dù kết quả có ra sao thì chỉ cần có ba ba Jungwoo cùng anh Lucas bên cạnh bé con đã là hạnh phúc lắm rồi.

Ngày hội thể thao gia đình kết thúc, Jungwoo thưởng cho Tiểu Hi một túi kẹo chocolate.

"Tiểu Hi đừng buồn mặc dù không về hạng nhất nhưng Tiểu Hi của ba ba thực sự rất giỏi đó."

Cậu bé bĩu môi hơi hơi buồn một tí thế nhưng nét mặt vẫn tươi cười đến híp cả hai đôi mắt. Trước khi ra về Tiểu Hi còn chạy lon ton tới bạn học Thần Lạc liền chìa tay đưa cho bạn nhỏ một viên kẹo: "Tặng cậu nè."

Nhìn thấy cảnh tượng đó Jungwoo không khỏi buồn cười vì đứa con trai của mình, chợt anh nghe tiếng Lucas vội nghe một cuộc điện thoại, vừa nhìn qua Jungwoo cũng thấy được gương mặt Lucas có hơi chau mày lại, giọng nói còn có vẻ không tốt lắm. Thoáng đến gần nghe thử thì có phần rõ ràng hơn.

"Thật sự hôm nay con có hẹn nên chuyện ba qua đây con nhất định sẽ đến gặp. Mẹ giữ sức khỏe cũng đừng lo nghĩ nhiều mọi việc con sẽ về nói với ba."

Jungwoo hơi ngẩn người, trước giờ anh chưa bao giờ thấy nét mặt thay đổi của Lucas lần nào. Nếu đó là một cuộc hẹn quan trọng thì tại sao lại từ chối.

Tắt điện thoại, Lucas lập tức quay đầu lại nở nụ cười đến mức tan chảy thật khác so với ban nãy.

"Anh Jungwoo chúng ta cùng đi ăn sushi thôi."

Trong khoảnh khắc đó Jungwoo cảm thấy nó thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net