18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên đường đi Tiểu Hi cứ tíu ta tíu tít cầm chiếc huy chương ngắm nghía mãi làm cả hai người nhìn nhau đều cảm thấy ấm áp, nhưng cũng đều có chung một suy nghĩ, Tiểu Hi từ nhỏ đến lớn đã lâu chưa từng trải nghiệm nhiều thứ. Chỉ là nếu như cần có một gia đình trọn vẹn thiết nghĩ thằng bé cũng không phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Điều mà Jungwoo đã trăn trở từ lâu.

Đến cửa hàng sushi quen thuộc mà Lucas vẫn hay ghé tới, đặc biệt chủ quán nơi đây thừa biết Lucas là khách hàng thân thiết nên khi đến trước mặt ông chủ tiệm liền nở nụ cười đón chào. Tiểu Hi đôi mắt tròn xoe ngơ ngơ trước mắt là những dãy băng chuyền đặt dọc các đĩa đồ ăn được chạy qua thì lại thích thú như thấy điều mới mẻ. Không khỏi phấn khích nhón nhón chân nhìn chăm chú.

"Ba Jungwoo, ba ba xem cái kia như cái đoàn tàu xe lửa chạy qua á."

Vì do lần đầu tiên Tiểu Hi được thấy thứ lạ lẫm này nên khi bé con bảo thế làm cho Jungwoo không khỏi buồn cười vỗ đầu bé con nói đùa.

"Đúng rồi đấy là tàu xe lửa chở đồ ăn đến chỗ của Tiểu Hi đó."

"A! Vậy ba ba với anh Lucas mau mau vào không thôi xe lửa chở hết đồ ăn của con mất."

Tiểu bé con nghe ba ba Jungwoo nói xong thì lật đật nắm tay hai người kéo vào chỗ ngồi trước dãy băng chuyền sushi, còn cậu bé thì ngoan ngoãn để anh Lucas bế đặt ngồi ở chính giữa.

Lúc này bé con được ba ba Jungwoo gắp một cuộn sushi trứng đặt vào dĩa, Lucas cũng tiện tay gắp cuộn sushi khác đưa gần bên miệng Jungwoo bảo một tiếng.

"Anh ăn thử đi món này em vốn rất muốn dẫn anh với Tiểu Hi đi ăn cùng."

Chút tránh né vì hiện giờ họ là đang ở chỗ đông người, nhưng khi nhìn thấy Lucas vẫn cứ hành động tự nhiên làm anh không nỡ từ chối mà cuối cùng Jungwoo cũng há miệng ra ăn một miếng sushi nhai ngon lành. Jungwoo mới gật đầu như nói cho Lucas biết rằng nó rất ngon, kết quả làm cho Lucas một trận cười tươi hài lòng. Tiểu Hi thì cứ vô tư mặc cho ba ba Jungwoo với anh Lucas làm gì đó thôi.

Tiểu quỷ ngoan ngoãn nghe lời vậy chứ đôi khi nghịch ngợm không kém ai cả đâu, cậu bé vội quan sát thừa dịp cả hai người không chú ý, Tiểu Hi len lén gắp miếng mù tạc to bỏ vào chén nước chấm của Lucas, còn có nữa là thằng bé rất thông minh mà khuấy đều lên nữa, mà đến khi Jungwoo phát hiện ra còn chưa kịp ngăn cản cũng là lúc Lucas bất cẩn chấm vào chén thì đã bị sặc đến ho khan.

Lucas mặt mày mắt mũi đỏ hết cả lên, Jungwoo nhăn trán vỗ sau lưng Lucas, giả vờ giận trừng Tiểu Hi đang giả bộ làm ngốc: "Tiểu tổ tông nghịch ngợm này, giờ còn biết quậy phá người khác, mau đưa ly nước cho ba ba."

Thằng bé nghe thế cũng thôi không cười nữa vẫn ngoan ngoãn lấy cốc nước đưa cho ba ba. Thấy Jungwoo đang lo cho anh Lucas. Tiểu Hi liền bĩu môi nói.

"Bù lại thì con được xem ba ba Jungwoo với anh Lucas chăm sóc lẫn nhau nữa rồi."

Nói đến đây bé con làm mặt quỷ suýt làm cho cả hai bậc phụ huynh mém tí lại bật ngã ngửa. Ai bảo tiểu quỷ này từ trước đến giờ đều ngây ngô thì cũng đừng bị nhóc con này bị đánh lừa. Khiến ba ba Jungwoo thật sự rất nan giải với con Tiểu Hi à.

Ra về cùng lúc Tiểu Hi đã thấm mệt nên thuận theo thói quen Lucas không ngần ngại mà cõng Tiểu Hi trên lưng. Thấy được bé con ôm vào cổ Lucas ngủ ngon, cảm nhận được thằng bé rất nhẹ cân thì phải, thở dài rồi một tay cậu đỡ bé con, đưa tay còn lại lặng lẽ nắm bàn tay của anh song song cùng anh đi về nhà. Tuy hành động có hơi bất ngờ, chẳng e dè nữa mà Jungwoo ngược lại còn phản ứng nắm chặt lấy tay cậu nở nụ cười hết sức mềm mại mà Lucas đã từ lâu say nắng vì nó.

Vừa đứng trước cửa nhà Lucas cũng không muốn tạm biệt ngay lúc này tí nào cả. Lưu luyến một giây rồi Lucas cần làm một điều để cho Jungwoo phải nhớ nhung chẳng hạn, Lucas vẫn bế Tiểu Hi nằm gọn vào trong lòng rồi tiến một bước đưa sát môi cậu hôn nhẹ lên trán anh. Khung cảnh này như bao trọn cả một thế giới nhỏ bé của Lucas vào vậy. Cậu khẽ nói khiến Jungwoo phần ngỡ ngàng.

"Chuyện này em biết khi nói ra nó có hơi sớm nhưng anh và Tiểu Hi đợi em tốt nghiệp xong mọi thứ, nhất định em sẽ rước cả hai về cùng em."

Làm cho Jungwoo đơ người không biết làm gì, chỉ nhận thức được hình như khóe mắt anh sắp đỏ. Lúc này Lucas mới sốt sắng lấy tay mình áp sát hai bên má của anh, dỗ dành người yêu của mình.

"Đừng khóc mà, em sẽ đau lòng lắm đó, thôi mau vào nhà trời lạnh đứng ở ngoài lâu không tốt đâu."

"Cậu chết tiệt cứ dùng mấy lời nói khiến cho người ta không biết làm sao hết. Chết tiệt nhà cậu tôi vô đây."

Jungwoo bỡ ngỡ vội giành Tiểu Hi kéo về từ tay Lucas, giậm chân đùng đùng. Thật ra đoạn lời nói Lucas nói ra thực làm lòng Jungwoo chính là cảm động.

Ơ Lucas cậu đã làm gì sai mà Jungwoo đã vô cớ như vậy, cậu đợi anh bế Tiểu Hi đi vào hẳn trong nhà mới yên tâm xoay người đi, nhìn cử chỉ vừa nãy của anh mấy phần thích thú. Lắm lúc nghĩ cậu cần phải khai thác nhiều sự dỗi hờn của Jungwoo hơn.

Chừng vài phút thì tiếng điện thoại reo vang, thậm chí cậu chẳng cần nhìn vào màn hình đã có thể biết người đầu dây đó là ai. Thở dài một hơi mới bấm nút trả lời.

"Con về ngay ạ."

Trên đường đến đây Lucas không thoải mái hơn bao nhiêu, chỉ thấy tâm trạng vô cùng căng thẳng, dường như ba mẹ của cậu vẫn chưa chịu chấp nhận được điều này. Nhưng không phải vì thế mà Lucas cãi lời họ. Bất đồng quan điểm trong gia đình là chuyện hiển nhiên, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh anh cùng Tiểu Hi càng làm cho Lucas cần mau chóng giải quyết. Mà cũng thật lạ ba cậu không lý nào lại quản cậu chặt chẽ như vậy, nội việc mua một căn nhà ở gần trường đại học mà Lucas đang học. Chán nản mở cửa đã liền trông thấy chú chó có bộ lông xù màu trắng kem quen thuộc của Lucas chạy ra đùa giỡn mà trong lòng cũng vơi bớt đi suy nghĩ khi nãy. Bởi vì cậu đã nuôi nó từ lúc rất lâu rồi nên khi vừa thấy đã vui vẻ ngồi xổm xuống chơi đùa cùng nó.

"Rốt cuộc cũng chịu đến gặp ba."

"Con xin lỗi do gần thi nên con cần chút thời gian."

Xuất hiện trước mắt là một người ba mà Lucas vẫn luôn kính trọng, ông chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha nhấm nháp chén trà, gương mặt ông mọi khi vẫn luôn làm cho Lucas cảm thấy ngộp ngạt. Lucas biết rõ rằng ông là một người gia trưởng nên mọi cử chỉ đều toát lên sự nghiêm túc thậm chí là ngay lúc này. Vào vấn đề thì chắc chắn ông lại là người kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

"Hoàng Húc Hy, việc học hành ta đương nhiên sẽ đợi con hoàn thành. Nhưng việc ta muốn con trở về cần phải có một câu trả lời đường hoàng."

Chột dạ trong bụng, lại vấn đề mà Lucas rất thường xuyên né tránh thậm chí lại càng không muốn nhắc đến. Ngồi đối diện mệt mỏi nói.

"Chuyện này con đã nói rõ ràng với ba rồi, con không thể trở về."

"Vì cái gì mà không thể, ban đầu con còn bảo khi nào tốt nghiệp xong sẽ trở về đảm đương công việc mà ta giao lại, vậy sao bây giờ lại đổi ý. Hay là có ai làm con chần chừ?"

"Phải có một người vô cùng quan trọng đối với con. . . Cho nên con sẽ không về."

"Thì ra con trai của nhà họ Hoàng đã có người đặc biệt. Nhưng sau khi con tốt nghiệp đại học rồi cả việc con trở về Hong Kong để thay ta là quan trọng hơn. Con hiểu không?"

Nói đến đây Lucas chỉ thấy lòng không yên, vừa mới đây còn cùng anh khởi đầu tốt đẹp.

"Ta quyết định rồi, một thời gian nữa nếu con không chịu suy nghĩ kỹ ta sẽ phải ép buộc con. Còn con có người trong lòng cũng nên dẹp đi, ta sẽ tìm người kết hôn cho con."

"Ba, việc trở về công ty của ba con sẽ suy nghĩ lại, còn chuyện kết hôn con mong ba hãy tôn trọng quyền riêng tư của con, về người trong lòng của con chắc chắn con sẽ không từ bỏ anh ấy." 

Nghe câu này ông Hoàng giật mình nhướn mày, chẳng lẽ người đặc biệt của nó là một nam nhân. Sắc mặt ông hiện rõ sự không đồng tình, ông cố gắng hít thở thật sâu ngán ngẩm lắc đầu bước vào phòng. Đứa nhỏ này lúc còn bé đã vô tư với mọi thứ xung quanh, chứ không phải cố chấp như bây giờ, thật sự ông không hề muốn Hoàng Húc Hy phải gánh lấy trọng trách lớn này, cũng không muốn ép buộc nhưng vì để duy trì dòng dõi họ Hoàng mà ông phải thuyết phục nó. Điều làm ông đáng trách bản thân có lẽ là con trai của ông đã thay đổi, rằng nó thay đổi là do từ ông mà ra. Ông chợt nhớ đến cậu bé đi lạc ba ba hôm nọ khiến lòng ông lại rất muốn gặp nhóc Tiểu Hi một lần nữa.

"Ta mệt rồi, con cũng nên nghỉ ngơi đi. Sự việc này đợi mẹ của con sang chúng ta sẽ từ từ nói sau." 

Ông vẫn cứ thản nhiên như thế khiến Lucas tức giận mở cửa bỏ ra ngoài để về lại ký túc xá. Nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ vì chuyện ban nãy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng phải bắt cậu rời xa anh thôi cũng làm Lucas trở nên tức tối. Ngắm nhìn màn hình điện thoại mà Lucas đã đặt hình ảnh nền cả ba người đang mặt áo đôi cười tươi. Cậu ấn vào số điện thoại của Jungwoo. Đầu dây bên kia hồi lâu mới bắt máy, do hiện tại trời đã trễ rồi.

"Có chuyện gì sao Lucas?"

Còn nghe rõ giọng ngái ngủ của Jungwoo, điều này lại khiến lòng Lucas trở nên dịu người hẳn lại. Lucas cũng chỉ có thể âm thầm lắng nghe giọng nói của anh mới an tâm.

"Không có đâu, chỉ là muốn nghe giọng của anh thôi. Tắt máy đây. À anh Jungwoo."

". . ."

"Anh ngủ ngon."

Jungwoo nhìn đầu dây nọ đang nói hết sức khó hiểu, nhưng bây giờ anh thật sự rất buồn ngủ nên cũng đành ậm ừ bỏ qua.

Giờ mỗi mình Lucas thao thức nghĩ ngợi rằng mọi chuyện tiếp theo cần làm gì cho anh cùng với Tiểu Hi. Nếu như quyết định theo ý của ba cậu, Lucas muốn dắt anh cùng Tiểu Hi bỏ trốn cho nhanh. Chưa bao lâu đã xảy ra nhiều thứ không đáng xảy ra.

*

(Đôi lời, mình cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện này của mình, mình thật sự rất cảm ơn luôn, hic được mọi người khích lệ làm mình rất vui đó. Nên là từ trước đến giờ trong khoảng thời gian mình viết bộ này thì cảm thấy nó như thế nào, mọi người thấy có chỗ nào sai sót hoặc những góp ý thì cứ việc bình luận cho mình biết để mình sửa lỗi nó nhé. Lần nữa cảm ơn mọi người nhiều nè và đương nhiên gia đình nhỏ nhắn này chắc chắn chỉ có ngọt thôi nên không ngược đâu hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net