2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ba người một lớn một nhỏ và một cao lớn nữa đi dọc theo con đường trải dài những hoa anh đào của ngày xuân ấm áp, Lucas cũng không hiểu sao cảm giác bây giờ vui lạ thường, đi được một đoạn khá xa thì đã đến được nơi anh nói, vị trí quán cà phê nằm ở đầu góc phố nhỏ xung quanh yên tĩnh mang lại cảm giác ưu tư. Tiểu Hi vô cùng nhí nhố liền hai bàn tay nhỏ nắm kéo tay Lucas kéo vào trong quán, cửa tiệm leng keng vài tiếng chuông reo.

Tiểu Hi miệng nhỏ liến thoắn nói không ngừng, "Anh đẹp trai ơi mau vào chỗ này ngồi nè, ba ba của con nổi tiếng tự tay pha chế cà phê ngon ơi là ngon luôn."

Lúc này anh cũng bật cười xoa xoa mái đầu đen mềm mượt của Tiểu Hi rồi xoay qua nói với cậu.

"Cậu cứ ngồi ở đây nhé tôi vào trong một chút."

Gật đầu cậu nhìn anh đi vào đến khi khuất sâu tấm màn mới đáp lại.

"Tiểu Hi nè không được gọi anh là anh đẹp trai nữa, phải gọi anh là Lucas có nhớ chưa."

"Dạ nhớ mà anh đẹp trai thật sự thấy ba ba con như thế nào?"

Lucas vừa nghe câu này liền ho sặc một cái, "Nhóc con em nói như vậy là sao?"

"Chứ không phải ạ vì lúc nãy con thấy anh đẹp trai cứ chăm chăm nhìn ba ba của con hoài thôi." – Tiểu Hi trề môi.

Ah! Đứa nhỏ này cũng thật tinh mắt, đúng là cậu có lén nhìn Jungwoo khi anh dắt tay Tiểu Hi cười đùa phía đằng trước. Cũng không ngờ tiểu tổ tông này lại thông minh làm Lucas đỏ hết cả mũi.

Cậu mới ra hiệu cho Tiểu Hi rằng không được nói cho ba ba con biết nghe chưa, Tiểu Hi thấy thế lập tức hiểu ý.

Đợi được vài phút trên tay anh đang cầm khay bưng ra ngoài bàn một tách cà phê cùng một ly sữa tươi nóng. Tiểu Hi lúc này mới nhận ra điều không đúng, liền nâng khuôn mặt nhỏ mím môi.

"Ba ba con cũng muốn uống như anh đẹp trai đó."

"Không được Tiểu Hi còn nhỏ phải uống sữa cho mau lớn. Ngoan nghe lời ba ba" – Jungwoo dịu dàng đưa tay véo vào chóp mũi nhỏ xinh của Tiểu Hi.

Giả vờ giận dỗi Tiểu Hi khoanh tay lắc lắc cái đầu, Lucas bấy giờ vội nói.

"Tiểu Hi nghe lời ba ba uống sữa rồi ngày mai anh sẽ lại mua kem cho em ăn nữa nhé."

Vừa nghe đến kem Tiểu Hi lại lần nữa hai đôi mắt to tròn sáng long lanh giơ ngón tay bé xíu ý muốn móc ngéo với cậu. Lucas cũng vui vẻ ngéo tay với cậu bé. Jungwoo chứng kiến cảnh tượng này mà thở dài, đứa trẻ này thật đáng yêu nhưng vì anh đẹp trai kia mà bỏ mặc ba ba đây sao.

"Mà con cũng đừng gọi anh Lucas là anh đẹp trai nữa có biết chưa."

"Con hông biết đâu do anh Lucas đẹp trai nên con muốn gọi thế ah!!!" - Tiểu Hi nghe vậy hai tay vẫn cầm ly sữa bĩu môi nho nhỏ nói.

Jungwoo vừa nghe nhóc con mình nói vậy đành cười hiền không thể nói gì hơn, nhóc con tinh nghịch này xưa giờ có bao giờ dễ dãi với ai đâu, dưng hôm nay lại vì một anh đẹp trai mua cho ly kem mà bỏ ba ba sang một bên.

Ngồi được một hồi Lucas nghĩ bụng, anh vẫn không đến nỗi là lập gia đình sớm như vậy, nửa muốn hỏi còn một nửa lại không muốn. Vì Lucas nghĩ dù sao cũng là chuyện riêng tư, lén nhìn về phía anh cùng đứa nhỏ đang chơi đùa với nhau.

Từ nãy đến giờ anh để ý cậu rất hay nhìn anh như muốn nói điều gì đó, anh mới mở lời nói.

"Cậu có gì muốn nói sao?"

Chợt nghe anh nói thế cậu gật đầu cười trừ, "Thật ra cái này có tế nhị một chút nhưng không phải anh lập gia đình có hơi sớm như vậy vì tôi nhìn anh vẫn khá trẻ."

Nói đến đây anh lại nở một nụ cười ngọt lịm mà dường như đã làm Lucas tan chảy rồi.

"A! Chuyện này nói ra cũng thật dài dòng, tôi vẫn chưa lập gia đình đâu và nhóc Tiểu Hi này. . . là con của người anh trai quá cố của tôi." – Anh ngập ngừng nhìn thấy dáng vẻ bé con vô tư vui đùa quanh tiệm.

"Ba mẹ Tiểu Hi qua đời vì một tai nạn vài năm trước, lúc ấy Tiểu Hi vẫn chập chững tập đi, khi nghe tin cả họ hàng cũng không ai chịu nhận nuôi đứa nhỏ tội nghiệp này. Tôi chỉ biết rằng năm đó tôi đã hứa với anh trai sẽ tự mình chăm sóc dạy dỗ Tiểu Hi nên người."

Lắng nghe anh nói, cậu lặng thinh nhìn Tiểu Hi còn quá nhỏ để chịu đựng cú sốc đau lòng này, bất đắc dĩ mà anh gác bỏ những chuyện khác mà thay anh trai chăm nom Tiểu Hi bụ bẫm ngoan ngoãn cho đến ngày hôm nay.

Nhận ra không khí có chút trầm đi, bỗng Tiểu Hi cũng dụi mắt miệng nhỏ vì thế ngáp to một cái. Jungwoo mới giật mình nhìn đồng hồ hiện tại đã muộn.

"Chắc Tiểu Hi buồn ngủ rồi vậy để tôi đưa anh cùng Tiểu Hi về nhà."

"Như vậy rất phiền cho cậu. . ."

"Không sao mà."

Vẫn không hiểu tại sao Lucas lại tự hỏi mình nên tìm hiểu về con người này nhiều hơn cả đứa nhỏ đáng yêu này. Lucas muốn biết rõ hơn mọi thứ về anh sự dịu dàng của anh, tự mình nuôi nấng yêu thương một đứa trẻ thay người anh trai quá cố. Dường như bản thân Lucas có chút quan tâm người ta mất rồi.

Đợi anh dặn dò vài nhân viên trong tiệm anh vội chạy ra ngoài thì đã thấy bé con được Lucas cõng trên lưng ngủ ngon lành cậu còn đong đưa vài cái cho Tiểu Hi được ngủ yên giấc hơn. Jungwoo chợt thấy khung cảnh trước mắt cảm giác được điều ấm áp len lõi trong lòng. Không thể không thừa nhận rằng cảnh tượng này quá đỗi đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net