5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mải mê trước khung cảnh một lớn một nhỏ dựa đầu vào nhau mà ngủ say, trông gương mặt khi ngủ của anh thật thanh bình cậu cũng không nỡ đánh thức anh. Dường như cậu quên mất bé con bên cạnh ba ba đã thức giấc từ lúc nào thấy anh Lucas cứ nhìn ba ba hoài, bé con chớp chớp đôi mắt nhỏ xinh ngơ ngác.

"Không lẽ anh Lucas cũng thích ba ba của con ạ?"

Đứa nhỏ này làm sao mà có thể lanh lợi như vậy, vừa bị Tiểu Hi nói trúng tâm ý của mình đã nhanh chóng xua tay lảng tránh ánh nhìn của Tiểu Hi. Bé con thấy cũng lạ bé tự hỏi bụng sao ba ba lẫn anh Lucas cứ thích nhìn trộm nhau hoài vậy nhỉ, nhưng mà Tiểu Hi đặc biệt thích anh Lucas lắm, tại anh Lucas tốt bụng hay mua kem cho con ăn còn rước con đi học về nữa, mà điều quan trọng là anh Lucas còn rất đẹp trai nữa, cậu bé đơn thuần nghĩ nếu như anh Lucas cứ hằng ngày đều dẫn Tiểu Hi đi học về cùng với ba ba Jungwoo thì chẳng khác nào là một nhà hạnh phúc. Đôi khi Tiểu Hi nhìn các bạn học cùng lớp khác được ba mẹ đón đưa Tiểu Hi đứng trông ra thì có chút ủy khuất, nhưng cậu bé biết rằng khi ấy ba ba của Tiểu Hi chỉ một mình vất vả nuôi Tiểu Hi, chính vì vậy mà cậu bé dường như không dám làm điều gì sai để ba ba mình phải buồn, Tiểu Hi còn nghĩ rằng phải ngoan ngoãn học thật giỏi khi mai sau lớn lên cậu bé sẽ không để ba ba Jungwoo phải khổ cực nữa.

Lucas vì nhìn ra cửa kính bên ngoài trời đã muộn mới vội lay người anh dậy, "Anh Jungwoo chúng ta về thôi."

Tiếng động làm anh nhíu mày tỉnh giấc, đã liền thấy dáng vẻ của cậu với Tiểu Hi ngồi trước mặt anh.

"Anh cảm thấy người đã khỏe hơn chưa?"

Do cả người vẫn còn hơi nhức mỏi nên chỉ thấy anh lười biếng gật đầu. Tiểu Hi lúc này mới lo lắng ôm cánh tay ba ba giọng nói nhỏ như sắp khóc hỏi.

"Ba ba có đau ở chỗ nào hông? Hay ba ba đi tới bệnh viện nha."

"Tiểu Hi ngoan ba ba không có sao hết, một lát nữa về nhà ba ba sẽ uống thuốc nên khỏe ngay thôi Tiểu Hi đừng lo nha."

Nghe thấy ba ba nói thế Tiểu Hi cũng an tâm mà lật đật nằm gọn trong lồng ngực của ba ba Jungwoo, cậu chứng kiến được cảnh hết thảy đáng yêu giữa hai ba con như vậy chợt làm Lucas mang theo ý cười.

"Để em đưa anh cùng Tiểu Hi về."

"Việc ngày hôm nay cảm ơn cậu đã giúp tôi. . . thật sự không biết phải làm sao."

"Anh Jungwoo đừng cứ cảm ơn em nhiều thế chứ, những việc này anh cũng đừng để tâm đều là em tự nguyện làm hết."

"Vậy ngày mai cậu đến nhà tôi ăn cơm nhé."

Tiểu Hi nhanh nhảu chạy đến cầm hai tay Lucas lắc lư, "Anh Lucas nhớ đến nhà ăn cơm với ba ba của con nha." – Còn tinh nghịch làm nũng.

Dĩ nhiên khi Lucas nghe xong trong lòng đều một trận mừng thầm, cứ thế tiếp cận đến anh từng bước chậm mà chắc. Liền gật đầu thật mạnh trên nét mặt nở nụ cười với anh.

Cùng anh dắt tay Tiểu Hi đi bộ chậm rãi về nhà, tâm trạng vui vẻ vì lúc này đây Lucas bên cạnh anh cùng Tiểu Hi cảm giác rằng đây chính là hạnh phúc quá đỗi mà Lucas đã lâu rồi chưa từng trải qua, có lẽ từ lúc nhỏ cậu đã phải sống xa ba mẹ để sang một đất nước mới đủ thứ lạ lẫm, ngày qua ngày quanh quẩn chỉ có đồng niên thân thiết nhưng vẫn là chưa trải loại cảm giác bình yên này.

"Dường như Tiểu Hi rất mến cậu đấy."

Dưới những ngọn đèn vẫn còn hiu hắt. Cậu chỉ im lặng nghe thấy tiếng nói anh vang lên nhỏ nhẹ, nhận ra hơi sương đã hơi xuống bất giác đi bên cạnh cậu đem áo khoác đang mặc vội choàng lên người anh. Cũng không quên nói vài điều như muốn làm Jungwoo hẫng một nhịp.

"Thời tiết mùa này không được ổn định mà anh cũng đang bệnh nữa nên cẩn thận vẫn hơn, chú ý Tiểu Hi cũng đừng quên chăm sóc bản thân mình như vậy." – Đúng là gần đây anh phải thường xuyên chăm lo cho Tiểu Hi thật tốt, cơ bản anh biết Tiểu Hi đang ủy khuất chuyện gì nhưng cậu bé vẫn một mực không dám nói ra. Nhưng hành động vừa rồi của cậu làm cho anh có chút bối rối.

Về đến nhà Tiểu Hi chạy đến ôm chằm lấy cậu một cái rồi lon ton chạy vào nhà. Jungwoo hiện tại cũng không biết làm sao với sự bất ngờ vừa rồi, ngượng ngùng nắm chặt vạt áo của cậu.

"Ngày mai hãy đến nhé."

"Được rồi anh mau vào nhà đi kẻo lại bị cảm lạnh thêm nữa."

Đợi đến khi anh vào hẳn trong nhà cậu mới yên tâm chầm chậm xoay người rời đi. Thả những bước chân trên ngõ phố với vài chiếc lá vàng rụng. Lucas tâm trạng vô cùng háo hức nghĩ đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net