4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu thấy anh sắc mặt hơi chút nhợt nhạt, trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng vì không muốn Tiểu Hi lo lắng nên cố ra vẻ bình thường. Đứa nhỏ này nhìn ra sáng nay đã thấy anh không khỏe mà không chịu đi học phải nhất quyết ở nhà chăm sóc cho anh, nhưng do hôm nay ở trường Tiểu Hi có buổi kiểm tra thể chất nên anh phải năn nỉ hồi lâu với Tiểu Hi rồi bảo rằng ba ba sẽ không sao đâu mới quyến luyến cầm quai cặp đeo lên vai ngoan ngoãn đi học. Jungwoo biết rõ Tiểu Hi đang lo cho anh rất nhiều nhưng anh chỉ nghĩ bệnh nhẹ mà chủ quan, để rồi hiện tại cả người đều mệt mỏi không chút sức lực. Gắng gượng đi về phía cậu.

"Cảm ơn cậu đã đón Tiểu Hi giúp tôi." – Lời nói ra cũng khiến anh khó khăn.

Lucas lúc này mới chú ý anh gần như còn đứng không vững, cánh tay định đưa ra đỡ lấy.

"Anh thấy không thoải mái chỗ nào à. Có cần đến bệnh viện không?"

"Không, không đến mức vậy đâu mà cậu có muốn tôi pha chút gì đó cho cậu uống?"

Chịu không nổi nhìn thấy anh cứ nhất mực tỏ ra không sao, trong khi cả người đã trở nên xanh xao, "Rõ ràng là anh có sao."

"Nhưng hiện giờ khách đến cửa tiệm rất đông nên. . ."

Chưa để Jungwoo nói dứt câu cậu đã vội nói vào, "Được rồi anh không cần bận tâm việc đó đâu em sẽ làm hết, bây giờ anh mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi bằng không em sẽ nói cho Tiểu Hi biết anh đang bị bệnh."

Trông vẻ mặt của Jungwoo ngu ngu ngơ ngơ chuyện gì đang xảy ra, cậu ta là đang muốn giúp anh. Cậu thiếu niên này cũng thật kỳ lạ anh cho đến giờ vẫn không hiểu vì sao cậu đối tốt với anh. Việc đón Tiểu Hi đến cả việc muốn được gặp anh nhiều hơn giờ đến loại việc này. Nhưng không vì điều đó mà làm tâm tư Jungwoo không khỏi rung rinh một chút, chỉ là một chút thôi.

Cả người anh đều mệt mỏi cùng Tiểu Hi ngồi ở phía khuất cuối bàn, ánh mắt anh vẫn dõi theo người thiếu niên cao lớn kia nhanh nhẹn chạy qua chạy lại trong cửa tiệm, mặc dù đã có chút thấm mệt nhưng Jungwoo vẫn thấy nụ cười hiện lên thật tươi của cậu mỗi khi những vị khách bước vào. Lucas cũng rất mau chóng ghi nhớ những điều mà nhân viên của tiệm hướng dẫn.

Có điều hôm nay là một ngày cực kì đông bởi vì, cái này vốn rất dễ hiểu vì sự hấp dẫn của Lucas thu hút, làm cho các bạn nữ sinh học gần đấy khi đi ngang cũng phải nhất nhất ghé vào quán cho bằng được. Tiểu Hi ngồi bên cạnh ba ba phát hiện ba ba cứ nhìn chằm chằm anh Lucas hoài liền nhào vào lòng anh nghiêng đầu hỏi.

"Ba ba bộ ba ba thích anh Lucas ạ?"

Vừa nghe đến câu đấy anh hoảng hốt vội lấy tay che cái miệng nhỏ của Tiểu Hi, "Con nói linh tinh gì đấy."

"Chứ không phải sao con thấy ba ba cứ nhìn anh Lucas suốt."

Trẻ con cũng thật thấy cái gì thì nói cái đó, anh nhẹ vỗ vỗ lên đầu Tiểu Hi.

"Nhóc con mau ăn hết kem đi nó tan gần hết rồi kìa." – Anh vươn tay lau đi vệt kem dính trên khóe môi bé con.

Tiểu Hi híp mắt cười tinh nghịch gật đầu ăn phần kem còn lại của mình, chợt Tiểu Hi nhớ ra một chuyện. cậu bé đưa cho anh một túi đựng bên trong có thức uống vị anh thích, anh khó hiểu hỏi Tiểu Hi.

"Cái này là anh Lucas mua cho ba ba đó, tại anh Lucas có nói với con là ba ba thích đồ uống gì."

"Anh Lucas nói với con vậy sao?"

"Dạ, mà ba ba ơi hay mình mời anh Lucas đến nhà ăn cơm đi."

Đầu óc mơ hồ anh vẫn không hiểu loại chuyện này là như thế nào đây, "Ừm ba ba cũng nên mời cậu ấy một bữa cơm chứ đúng không Tiểu Hi."

"Dạ đúng."

Mặc kệ ra sao anh bất đắc dĩ khẽ mỉm cười cầm trên tay túi sữa socola vị bạc hà mà Lucas đã mua cho anh. Ở phía bên kia Lucas dù có hơi bận bịu nhưng vẫn luôn hướng ánh mắt về nơi góc bàn anh và Tiểu Hi ngồi đó trò chuyện với nhau rồi cậu bỗng thấy anh cầm túi sữa cậu mua cho cười đến sáng lạng.

Đã quá giờ tiệm chuẩn bị đóng cửa, vài nhân viên đã bảo cậu đừng nên quá sức với họ như vậy, cậu còn định phụ giúp chút nữa nhưng họ ngăn không cho Lucas làm gì nhiều. Lucas đành bất lực cúi đầu chào mọi người mới vươn vai một cái nhanh chóng tiến lại gần bàn nơi anh ngồi. Nhận ra anh đang ngủ gục bên cạnh Tiểu Hi, do nghỉ ngơi được một chút nên cậu nhìn thấy sắc mặt của Jungwoo giờ đã khá hơn trước cậu mới từ từ ngồi đối diện ngắm kĩ anh hơn, cậu gần như đang bối rối vì khuôn mặt đẹp dịu dàng của anh, nó khiến trái tim cậu run lên từng nhịp. Nhưng do trời đã khá trễ vì cậu còn phải đưa anh cùng Tiểu Hi về nhà rồi, nhiệm vụ vô cùng quan trọng chính là mục tiêu làm cho anh dần dần hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net